#4 Kỉ niệm ngày ta có nhau (2)

"Ami à đến đây đi em!"

Park Jimin hướng người lại vẫy vẫy cô gái bé nhỏ của mình ở đằng xa. Làn da trắng hồng, mái tóc đen nhánh bay trong gió. Trông em chẳng khác nào nữ thần giáng thế. Chết tiệt, nếu biết em thu hút ánh nhìn như vậy, anh đã cùng em cắm cọc trong khách sạn rồi.

_Honolulu - Hawaii, tháng 2_

Dạo trên bãi biển trải dài, giờ đã là xế chiều rồi. Bầu trời cao rộng cũng ngả sang màu sẫm, trên nền còn có vài dải vàng cam nhờ ánh hoàng hôn đã tỏ. Vốn do là người nổi tiếng, cả hai chỉ có thể đường hoàng tay trong tay khi vắng vẻ hay khi trời chuyển tối. Hiếm hoi lắm mới được đan tay đi dạo ngắm cảnh như ngày hôm nay.

"Jimin à, anh đã bao giờ nghe chuyện nàng tiên cá chưa?"

"Ừm, anh nghe rồi. Câu chuyện còn được chuyển thành hoạt hình của Disney mà."

"Còn một cái kết khác của nàng tiên cá..."

Đến đây, đôi mắt Jimin dính chặt lên gương mặt đượm buồn của em. Hai mắt em đen láy, sáng trong đấy chính là hoàng hôn buổi chiều tàn, nhìn em có một tâm sự khó nói nên lời. Nhưng có vẻ em vẫn chưa muốn chia sẻ với anh.

"Các chị của nàng tiên cá đã đưa cho nàng một con dao vào ngày cuối cùng của nàng ở hình dạng con người. Khi màn đêm được thay da đổi thịt vào thời khắc ngày mới, nếu hoàng tử vẫn không yêu nàng tiên cá thì chỉ cần đem con dao cắm thẳng vào tim chàng thì nàng có thể trở lại thành người cá, trở về với biển cả."

"Còn nếu không?"

"Nếu không thì nàng sẽ hóa bọt biển mà tan biến."

Park Jimin lặng người, trong lòng có biết bao nhiêu dự cảm không lành. Khựng lại một lúc, anh lại hỏi.

"Vậy kết quả rốt cuộc như nào?"

"Cuối cùng, chàng hoàng tử vẫn không nhận ra nàng tiên cá là người đã cứu chàng ngày hôm đấy...chàng vẫn chưa dành trọn vẹn tình yêu của mình cho nàng. Khi đêm xuống, trong khi hoàng tử chìm vào giấc ngủ, nàng tiên cá mới tìm đến."

"..."

"Ngay thời khắc định xuống tay, nhìn người mình yêu nhắm nghiền đôi mắt say giấc ngủ, nàng tiên cá mềm lòng không thể nào ra tay được. Nàng hôn lên đôi môi chàng rồi rới đến boong tàu. Sau đó thì..."

"Sau đó?"

Đồng tử Kim Ami khẽ rung lên, không hiểu sao trước mắt em là một tầng mờ ảo. Có lẽ là do sự xúc động mà tạo thành đi.

"Sau đó nàng đắm mình xuống biển sau. Thời khắc ngày mới cũng tới, nàng hóa thành bọt biển và vĩnh viễn về với hư không."

Cả hai người đứng lại trước hoàng hôn rực rỡ. Kim Ami nhìn bầu trời sóng biển, còn Park Jimin lại nhìn Ami - cả thế giới của anh.

"Bé yêu à..."

Jimin quay người Kim Ami lại, lưng em quay về phía mặt trời đang dần lặn xuống. Anh nghiêng đầu, tay đưa lên vén gọn lọn tóc mai đang xòa trên gương mặt thanh tú.

"Bọn mình sẽ mãi ở bên nhau em nhé? Anh, chỉ yêu mình em thôi."

Kim Ami khẽ gật đầu rồi vươn người ôm lấy người con trai trước mặt, anh cũng vậy nhưng cả hai người đều đang nghĩ về một tương lai khác.

~

"Jimin ssi! Đến giờ vào tập duyệt rồi!"

Park Jimin sau khi hoàn tất việc dãn cơ thì đứng đơ mình ra những 10 phút liền. Không phải do mệt mỏi, là do đã có người làm phân tâm anh. Bằng một cách thần kì nào đấy, Kim Ami lại có mặt trong buổi tổng duyệt hôm nay. Mặc dù em đứng ở tít hàng khán giả đang nói chuyện với staff, có lẽ là bàn kịch bản nhưng không lý nào lại không biết BTS đang đứng trên sân khấu.

"Hyung! Đi thôi!" - Jeon Jungkook đứng bên cạnh hồi nào cũng mất kiên nhẫn. Biết là thấy tình cũ rồi nhưng đâu cần thiết phải phiền phức như vậy cơ chứ? Cứ như cậu, không thể cùng đồng hành thì chia tay, không phải xong sao?

Ấy vậy, Jeon Jungkook cũng không khỏi nghĩ cho Kim Ami cô bạn đồng niên của cậu ta. "Hai con người này đúng là biết cách tự dằn vặt bản thân mà." - suy nghĩ ấy như thể một lời intro trong đầu cậu Jeon mỗi khi nhìn thấy Jimin và Ami gặp nhau.

Về phía Kim Ami, dù biết rằng nay là buổi tổng duyệt nhưng trong thời gian sắp xếp, BTC đã tin tưởng giao cho em vị trí MC của 3 giải liên tiếp cho nên em không thể không đến để tổng duyệt kịch bản, vị trí. Cứ ngỡ đi sáng sẽ không gặp được 7 người đàn ông kia, ai ngờ những nhân vật thường tổng duyệt về tối này lại chọn tổng duyệt sáng như bao idol khác. Thôi thì mặc cho tình huống có éo le như nào, em vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể.

"Ami-ssi, cô sẽ phải di chuyển vị trí đứng 3 lần 2 giải đầu sẽ là ở trước chỗ ngồi dành cho nghệ sĩ, giải thứ 3 là ở đây, chỗ ngồi khán giả và cuối cùng là lên công bố kết quả cho 'Album of the Year'"

Staff vừa nói vừa thuật lại địa điểm, tay y chỉ đến đâu, em nhìn đến đấy. Cuối cùng là dừng lại sân khấu nơi có một giọng hát quen thuộc cất lên. BTS đang tổng duyệt bài hát "Life goes on" với part của SUGA. Bỗng chốc thời gian trôi chậm một khắc, Jimin và em ấy vậy lại chạm mắt nhau.

"A...không thể nào..."

"Vâng? Có vấn đề ở đâu ạ?"

"À không, không có gì đâu. Về vị trí của tôi có thể chốt rồi đúng chứ? Kịch bản ta duỵêt sau hậu trường được không?"

"À được, mời chị lối này."

Kim Ami nhanh chân đi theo staff, bỏ lại ánh mắt đau đáu của ai ở đằng sau. Anh khẽ thở dài, nở một nụ cười tẻ nhạt. Yêu đương nồng nhiệt là thế đến khi kết thúc chẳng ai dám nói với ai một lời. Không biết là còn yêu hay không, cũng chẳng rõ bên sâu trong lí do nông cạn ấy ẩn chứa điều gì mà đôi bên phải chia xa đến vậy.

Kết thúc buổi duyệt, BTS lại tụm lại với nhau bàn về lịch trình ngày hôm nay và xem qua về vị trí ngồi cho tối mai. Trưởng nhóm Kim Namjoon nhìn qua Park Jimin đang thơ thẩn một mình cũng chỉ biết rầu rầu vỗ vai anh, tiếp đấy là đến Taehyung và lời động viên từ Hoseok. Vốn dĩ họ đã chuẩn bị trước người anh em của họ sẽ có tâm trạng như thế này rồi. Dù sao thì ai cũng biết Park Jimin đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn sau khi rời xa mối tình một năm trời của mình. Còn anh cả Jin lại hiểu rõ dù là Jimin hay Kim Ami, thì cả hai người họ đều là những kẻ ngốc giữa chốn nhân gian này.

__________

"Nếu thật sự có một thế giới song song thì em và anh liệu có gặp nhau và hạnh phúc?

Điều khiến anh hạnh phúc có lẽ chỉ là em, có em, và ở bên em.

Vậy nên...xin em hãy ở lại bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip