Ngày hạ thuở ấy
Gặp em vào lúc trời dần hửng tối, lúc đó tôi đang đứng ở trước quầy thanh toán của tiệm nhà bà Saion .Cười nói vui vẻ với bà khi cả hai đang bàn về mấy điều hay ho trong đống sách .
Bỗng có một làn hương thoảng thoảng, phảng phất trong hư không .
làn hương ấy phả theo làn gió rồi chuyền nên khứu giác tôi ,nó đã làm tôi mường tượng về cái hương thơm ngọt ngào của loài hoa táo lúc cuối xuân lẫn trong cái điệu thanh thanh man mát của gió chiều ngày hè đến.
- Và đến tận bây giờ khi nhớ về em tôi vẫn ko thể nào quyên được.
" Mùi hương hoa lắng đọng trong tâm hồn "
Ngày đó, thân người con gái cùng mái tóc đen bồng bềnh kết lệch, khuôn thì đeo một chiếc kính cận tròn nhỏ ánh lên vẻ màu vàng kim sáng trong văn vắt, nụ cười cô lúc ấy đang chúm chím trên môi khi đôi tay giờ ấp chặt lấy một quyển sách.
len lỏi qua mấy cái tủ sách cô ko ngừng ngắm nghía xung quanh, nhìn từng cuốn tiểu thuyết đang được xếp gọn gàng trước mặt cô cười nhẹ mà nghĩ mai này rồi mình sẽ đọc qua hết chúng thôi .
Khi đến quầy để đưa phí mượn liên cho bà chủ Saion cô liền nở một nụ cười rạng rỡ .
"Cháu mượn cuốn này thưa bà." -cô vừa nói vừa đặt tiền lên bàn .
"Ô ,Brunie ! bây giờ cháu mới tìm xong à?"
"Dạ.. vâng ạ, cháu đọc qua thấy cuốn này khởi đầu khá nhẹ nhàng nên có chút ấn tượng ạ."
"Ừ.., con bé này lúc nào cũng vậy ,cứ nói ấn tượng xong ngồi ở tiệm bà đến tối muộn luôn chẳng chịu về ,(Chậc!) "
-bà bập môi một tiếng rồi nói tiếp
" Bây cũng tối rồi , thế nay có muốn ngủ ở tiệm bà ko?"-bà cười hỏi.
"Um.. dạ thôi ạ, nay trời chỉ hơi tối một chút nên là ko sao đâu bà ,cháu tự về được mà."
"Hầy con bé này....hay.. cháu đi cùng thằng bé này này,có khi hai đứa lại về cùng đường đấy"
-vừa nói bà vừa hất đầu tới anh tràng trước mặt mình.
"Lake ! này , vừa nãy cháu nói với bà là định về bây giờ đúng ko?" -bà hỏi anh.
" D... dạ"-anh ngập ngừng phút chốc ko biết nói gì.
"Nếu bây về thì cháu dẫn con bé này đi cùng nhé , chứ để nó về mình thì rủi ro lắm... Dù sao con bé cũng là con gái mà. "
Bà Vừa dứt câu ,hai người liền quay đầu lại nhìn nhau .Họ chạm mắt nhau trong khoảnh khắc vội vàng.
Vừa rồi, lời gợi ý của bà Saion vô tình lại đúng với suy nghĩ trong lòng tôi .
ngay sau khoảnh khắc chúng tôi chào tạm biệt nhau , trên con đường quốc lộ lúc này giờ chỉ còn mỗi em và tôi cùng rảo bước, quãng đường dài trong màn đêm u tối ,đc ánh đèn đường và bóng trăng trên cao soi sáng muôn hình vạn trạng.
Tôi bất chợt cảm thấy khoảng không xung quanh trở nên thật mộng mị làm sao
Bước từng bước chậm rãi trong màn đêm tĩnh lặng , mới đầu chúng tôi chẳng nói gì cả nhưng khi xuất hiện một vài con đom đóm lởn vởn bay ngang đằng trước ,thì đôi mắt em dường như bị chúng cuốn hút nên cứ đưa nhìn theo.
" đom đóm kìa."-em khẽ cất lời.
"À.. ừ hè mà ,tối nào anh cũng thấy chúng bay khắp nơi ở trên đường hết "
Khi hè đến đám đom đóm bay vào đêm ở đây rất nhiều, chúng cứ vật vờ trong mơ hồ nhấp nháy chùm sáng nhỏ ở cuối thân mình mà dạo chơi khắp ngóc ngách.
Loài côn chùng nhỏ này cũng chả đặc biệt gì với tôi nhưng có vẻ theo em thì khác...
"em thấy tối đến trông chúng bay nhìn hay thật "- vừa nói em vừa mỉm cười ."Cảm tưởng như kiểu là sao trời đang hạ xuống đây ấy, lung linh quá. "
"thế nên em mới từ chối lời mời ngủ qua đêm tại nhà bà Saion đúng ko? Chà, em lạ thật đấy ,thích đi một mình vào lúc trời tối này."
Cô thoáng chốc bất ngờ vì anh đã đoán được tâm niệm trong đầu mình.
" hh ... hơi gió tươi mát chạm lên xác thịt, khoảng ko xung quanh thì chan hòa huyền ảo,.... tất cả những điều đó nghĩ thôi là đã thấy đẹp rồi huống chi là mình còn đang được tận mắt chứng kiến chúng. ... "
"Không lẽ.... em thích buổi đêm lắm hửm?hơi đặc biệt đó "
"Đặc biệt? chẳng có gì là đặc biệt cả,.anh nói em thích buổi đêm cũng ko hẳn là đúng , bởi buổi đêm thì ngày nào chả có ,nhưng trong mùa hè thì trời tối rất muộn mà cũng vì thế nên nó cũng chỉ kéo dài đc vài tiếng ngắn ngủi thôi,có nhiều lúc mình còn chưa kịp hưởng thụ gì thì trời đã sáng mất rồi. Trăng đâu đêm nào cũng tròn, sao trần gian đâu phải cứ muốn là lên, nên....." - em ngắt lời tại đó.
Trò truyện Khi đến một ngã rẽ, em chào tạm biệt tôi và chở về ngôi nhà của mình. Hóa ra nhà em và tôi cách nhau có một khoảng ngắn, thầm thì với lòng rằng mai này nếu có đi đến chỗ thằng Timer ,qua đây ắc tôi phải nhìn vào đó lâu lâu một chút mới được.
Những..... lời em nói khiến tôi chưa từng nghĩ , rồi một ngày bản thân mình sẽ cảm thấy màn đêm đẹp đến vậy. Nhưng nếu những điều trước mắt Tôi ngày hôm nay, có may mắn xuất hiện thêm lần nữa thì Tôi mong người cùng tôi chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy,
" chính là em -Brunie. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip