Cả 3 chạm mặt nhau (Part: 2 )
Sáng hôm sau.
Trên máy bay.
" Ồ! Đây không phải cậu Độ Khánh Thù con trai chủ tịch tập đoàn Độ Thị sao? Không ngờ lại có thể gặp anh ngồi cùng một mỹ nhân, thật là thú vị ". Nghe Phác Xán Liệt nói xong, mặc dù biểu hiện của Thù Thù vẫn không thay đổi nhưng lại cất tiếng nói.
" À cậu đây có phải là con trai của Phác Nghị Tuấn không nhỉ, tôi nghĩ cậu Phác hiểu lầm rồi thực ra đây là bạn của tôi tên là Lộc chẳng có j khác ".
" Ra thế, tôi xin thứ lỗi hì hì.... ". Xán Liệt hiểu chuyện liền cười nói.
" Còn cậu Phác đây qua Trung làm gì? ". Khánh Thù đang thấy âm ĩ trong bụng liền hỏi.
" A, chỉ là vì công việc thôi chẳng có gì khác ".
" Ồ, thì ra là thế. Nếu thế chắc cậu cũng có chút thời gian rãnh rỗi, tôi chỉ mới qua Trung lần đầu không biết nhiều mong cậu Phác có thể giới thiệu đôi chút hoặc cùng chúng tôi đi ăn đâu đó được không? ".
" Nếu vậy chắc cậu Độ Khánh Thù đây chưa tìm được nơi để nghỉ ngơi, có thể xin phép mời thiếu gia và cậu Lộc Hàm đây đến chỗ tôi tá túc, đừng lo phòng rất tiện nghi, rộng rãi, thoải mái được không? ".
" Như vậy tôi không khách sáo! ". Khánh Thù nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ vì vì cậu và Xán Liệt mới gặp nhau 1,2 lần, anh ta không thể tốt với mình như vậy, thật lạ.
" Vâng! Vậy đây là danh thiếp người ở khu biệt thự và số điện thoại của tôi khi nào thiếu gia đến có thể gọi cho tôi, tôi dẽ kêu người sắp xếp phòng ". Xán Liệt cậu vui vẻ đưa danh thiếp cho Khánh Thù mà không để ý đến ánh mắt của cậu dành cho anh.
" Cảm ơn, thôi tôi xin được cáo lui. Ở trên máy bay lâu làm tôi thấy hơi khó chịu, mong cậu thông cảm ". ( Ad: xạo xạo, thik kiu ng ta đi để nói chuyện với ng đệp ns đại đi ba ) ( D.O.: Viết tiếp, nhìu chiện cho ăn dép giờ! ) ( Ad: dạ dạ, em diết. XÍ.....).
" Vậy tôi xin cáo từ ". Vừa nói Xán Liệt vừa bước đi.
" Haizz......, cuối cùng cậu ta cũng đi, Lộc Hàm à cậu có muốn ăn gì không? ". Khánh Thù nói với Lộc Hàm.
" Nhưng Lộc Hàm cậu làm sao nghe được, kể cả câu chuyện của Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt vì cậu đang ở trong cõi mơ mộng, đang mơ mộng vì một người con trai, người con trai ần đầu tiên gặp mặt cậu đã biết đó là nữa kia của đòi mình. Người mà cậu nghĩ đến không ai khác là người bạn từ nhỏ của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân!
Chả là buổi sáng nay cậu và Độ Khánh Thù đi đến sân bay. Khánh Thù lo mua vé còn cậu thì đi mua cà phê vì còn tới 1 tiếng máy bay mới cất cánh, lúc đó đang gọi đồ uống thì Thế Huân cũng tới mua cà phê cho Xán Liệt ( Giống như quà chia tay á ) thì đụng phải Lộc Hàm.
" Xin lỗi tôi thật vô ý ".Thế Huân cúi cúi người.
" Không sao, cậu cứ mua.... ". Đang nói cậu ngước lên nhìn người vừa đụng cậu, bao nhiêu khó chịu vì cú va chạm vừa rồi đều bay mất. Nhưng đang mơ, đang nhớ lại gương mặt người con trai đó thì......
" lộc hàm...".
" Lộc Hàm...".
" LỘC HÀM!!!!!! ".
" Hả? Sao có chuyện gì?! ".
" Cậu bị sao vậy, khó chịu à hay là chóng mặt, tớ đi lấy thuốc? ".
" Không sao, tại tớ đang suy nghĩ về chuyến đi thôi, không sao. ".
" Thiệt tình! ".
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi từ máy bay xuống.
" Phác Xán Liệt!!! ". Khánh Thù la to.
" A, gì vậy thưa thiếu gia Khánh Thù? ". Sau khi quay lại vì nghe tiếng gọi anh liền thấy Độ Khánh Thù và Lộc Hàm đang đi về phía mình.
" Cậu chắc là giờ sẽ đi đâu đó hoặc đến nơi làm việc vậy cậu cho tôi hỏi cậu làm việc ở đâu được không? ".Khánh Thù đi lại hỏi.
" À. Công ty tôi vừa mới mua lại một ngôi trường nên tôi phải đến đó quản lí! ".
" Ồ, vậy cậu có thể cho tôi tham quan được không nhân tiện có thể cho tôi biết tên ngôi trường may mắn ấy không? ".
" Được chứ, tên ngôi trường đó là đại học công nghệ tiên tiến Overdose Haru ".
" Tôi cũng có nghe qua ngôi trường đó, nhưng không ngờ là của Phác thị. Bây giờ đi luôn được không, tôi rất hứng thú muốn xem trường ". Khánh Thù cười nói.
" Vậy thì đi thôi thưa thiếu gia Độ Khánh Thù, hì hì...".
" Haha, cậu cứ gọi tôi là Thù Thù ".
" Vậy đi, haha.....". Xán Liệt cười và mời Thù Thù với Lộc Hàm lên xe.
----------------------------------------------------------------------------
" Bạch Hiền! Hiệu trưởng cho gọi cậu đấy ". Hoàng Tử Thao, là bạn trong trường của Bạch Hiền học cũng rất giỏi.
" Uk. Cảm ơn Tử Thao nhiều! ".
=================================================
" Thưa hiệu trưởng gọi tôi có việc gì không ạ? ".
" A! Cậu Biện, tôi có việc muốn nhờ cậu đây ".
" Dạ có việc gì hiệu trưởng cứ nhờ tôi ". Cậu cười nói.
" Chả là lát nữa có người tên Phác Xán Liệt, anh ta là con trai ông chủ tịch đã mua ngôi trường đến xem trường, mong cậu có thể dẫn anh ta đi tham quan trường được không cậu Biện? ".
" Vâng, nhung mà khi nào anh ta đến ạ? ".
" Theo tôi được biết thì khoảng 1 tiếng nữa là tới, mong cậu hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó ".
" Vâng ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị xin được cáo lui thưa hiệu trưởng ". Miệng cậu vừa nói vừa cười nhưng trong lòng thì đang lo lắng vì cậu chỉ cần làm sai một chút thôi sẽ làm mất lòng cậu Phác kia chưa kể là mất uy tín của cả trường nhất là cậu sẽ phải làm một mình
Về tới phòng, cậu vừa chuẩn bị vừa lẩm bẩm rằng phải cẩn thận không được phạm sai lầm. Đi đi lại lại một hồi cậu ngước đầu lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút. Mở cửa bước ra khỏi phòng người cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
_______________________________________________________________
Xong part 2 của chap 1 rùi, chờ part 3 nha mọi người!!!!!
Nhớ vote cho tui nghen :33333
SARANGHAE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NHỚ TĂNG VIEW CHO MONSTER NHA MẤY L!!!!!!!!!!!!!!!!!
:v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip