Untold story: Vô lộ hồi quy (2)
Ánh nắng ban mai yếu ớt cố len lỏi từng vạch kẻ mờ trong căn phòng trọ cũ nát. Bên vách tường sơn trắng ẩm mục là một chiếc giường lớn gần như chiếm hữu toàn bộ phòng ốc, nằm sâu trong góc tối.
Bất chợt, khối đen lớn trên giường cử động, chiếc giường cọt kẹt vang vọng phá tan không gian tĩnh lặng. Giữa bóng tối sáng lên một đôi mắt bạc khép hờ mơ màng. Nắng khẽ mân mê làn da mật sắc căng tràn sức sống, chải vuốt từng sợi tóc mây trắng muốt tựa lông mèo Ba Tư quý tộc.
Gương mặt anh tuấn gợi cảm khẽ nhăn lại đôi mày kiếm. Giọng khàn khàn cộc cằn lẩm bẩm:"Dạo này toàn mơ mấy chuyện cũ rích..."
Như thói quen, anh nhổm người vươn tay tính với WS ở đầu giường. Đột nhiên, có một bóng đen lừ lừ đè sấp lên tấm lưng cường tráng. Cánh tay gầy thon dài nhoài ra với lấy chiếc WS trước, rồi lùi về nhét vào tay anh vẫn đang vươn ra. Tựa xúc tu bạch tuộc cuốn cả tay lẫn người về vị trí cũ giống như nam tử chưa từng rời vị trí của mình một chút nào.
"Làm em tỉnh?"Bạch phát nam nhân cất giọng khàn khàn ngoái cổ hỏi, nhưng người phía sau nằm im không trả lời, tiếng thở nhẹ đều đều chứng minh cậu vẫn đang say giấc nồng. Sợi tóc đen lòa xòa mềm như tơ đan vào từng lọn tóc mây trắng buông thả trên gối, bán che bán lộ một góc mặt của người kia. Nam nhân thở dài nhẹ nhàng xoay người nằm thẳng để đầu đen rúc sâu hơn vào cần cổ tím bầm dấu hôn.
Anh nghiêng đầu nhìn kẻ vắt cạn sức lực eo hông của mình, đang gác nằm thoải mái trên bờ vai rắn chắc. Đôi mắt phủ hàng mi đen dày nặng trĩu, nhắm nghiền trong giấc ngủ êm ru. Dải sáng trắng vẽ nên đường nét thanh tú, vuốt dọc sống mũi tinh xảo, khuôn môi mỏng khẽ mỉm cười hạnh phúc như tiểu hài đồng ôm kẹo que ngọt đường trong giấc chiêm bao.
WS sáng đèn hiển thị báo còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn với một người quan trọng...
"Tiểu Y..."Nam nhân nhíu mày nhìn WS, ngập ngừng đưa tay nhéo đầu mũi nhiệt độ lạnh ngắt khống giống người thường, "Buông ra để anh đi gặp Lee bây giờ..."
Sau năm lần gọi như vậy, "Tiểu Y" kia mới chịu hé mắt mù sương nhìn nam nhân, bĩu môi:"Em muốn đi cùng..."
"Ở nhà trông nhà."Giọng điệu tuy khàn khàn lười biếng nhưng ngôn từ không chút nhượng bộ. Bạch phát nam nhân từ từ bóc tay gỡ từng cái tay cái chân của con "bạch tuộc", phũ phàng rời giường đứng dậy.
Sóng lưng mạnh mẽ trần trụi đứng ngược chiều nắng, những đường cong cơ bắp lưu sướng bị phủ lấp bởi vải vóc. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản được ham muốn thưởng thức bất chấp cơn buồn ngủ của người kia. Nhãn cầu xanh vàng lóng lánh chuyển động trong màn sương mù truy đuổi hình bóng nam nhân đang bận rộn vệ sinh cá nhân.
"Anh đi đây." Sau khi chải chuốt gọn gàng, nam nhân trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ lười biếng luộm thuộm trở về anh tuấn xán lạn. Mái tóc bạc tùy hứng vuốt ngược về sau phơi ra làn da ngăm nâu không chút cảm giác không hài hòa thậm chí còn tăng thêm gấp đôi lần gợi cảm. Nam nhân cúi người dịu dàng hôn lên đầu tóc đen mềm mại, rồi trùm kín mũ áo che khuất nửa mặt dứt khoát bước ra cửa.
.....
Tiếng chuông cửa leng keng rung lên, nam nhân lặng lẽ bước vào quán cafe, dừng chân tại một bàn nằm cuối dãy kê sát cửa sổ kính. Cởi xuống mũ trùm, bạch phát nam nhân nhíu mày hỏi người phụ nữ đang ngồi đó:"Đứa bé này là...."
Nữ nhân cao gầy sắc da tối màu nhưng nổi bật nhất trên khuôn mặt nàng chính là đôi mắt đen tựa màn đêm giăng kín sao sáng chiếu rọi thế sự, nhìn thấu tâm can. Gò má cao tròn đầy tôn lên sự kiên định quyết đoán nơi nữ nhân, nhưng khóe miệng in núm đồng tiền khiến nàng khi cười bớt đi năm phần sắc xảo thêm năm phần quyến rũ trưởng thành. Đẹp đẽ là vậy nhưng làn da cùng đôi môi bợt sắc vẫn không qua khỏi ánh mắt của anh.
"Cậu đến rồi, Simon." Nàng mời nam nhân ngồi xuống, gọi phục vụ mang cho cô và đối phương hai cốc cafe và một ly parfait đặc biệt cho trẻ nhỏ.
Bấy giờ, nàng mới để ý tới ánh mắt Simon đang nhìn chòng chọc vào đứa bé trạc 3 tuổi ngồi bên cạnh mình. Nàng mỉm cười dịu dàng vuốt ve trấn an đầu tóc nâu nhỏ đang rúc vào cánh tay nàng, rồi ném ánh mắt trách móc về phía anh:"Cậu đang làm con trai tôi sợ đấy, thu liễm chút đi."
Đối phương trợn mắt nửa kinh ngạc nửa vô tội nhìn tiểu bánh bao, à không, là tiểu bánh mật chứ. Đứa bé có nước da khỏe mạnh của mẹ nên không trắng lắm, riêng đồng tử đen sáng đặc biệt giống mẹ nhưng khóe mắt lại nhu hòa vô hại. Rúc vào lòng mẹ là thế nhưng biểu cảm có vẻ như không hề sợ hãi như mẹ nó nói, thậm chí còn có phần can đảm chậm rãi dò xét phân tích từng tấc trên người anh, buộc Simon phải thốt lên:"Thật giống cô quá đi ~"
Người phụ nữ mỉm cười im lặng nhưng không giấu được vẻ tự hào trên mặt nàng. Simon tính vươn tay muốn nhéo đôi má sữa phúng phính rồi lại rụt về, ngại lực tay của mình sẽ không may làm hỏng nó.
"Nó tên gì đấy?"
"Mạc Dương, Mạc trong "đạm mạc", Dương trong "dương quang"".Người phụ nữ đẩy ly parfait đã được đưa đến về phía đứa nhỏ. Đặt chiếc muỗng nhỏ xinh vào bàn tay ngắn ngủi của nó."Lạ là cậu hôm nay không đưa Thanh Y theo nhỉ?"
Simon bĩu môi phủi tay một bộ không để tâm:"À... Con xà tinh bệnh ấy thì để nhà chứ đem theo làm gì?"
"Vậy ư...?" Người phụ nữ nheo mắt cười, xuyên qua cửa kính liếc mắt ba giây nhìn về phía bóng người quen lấp ló ở hẻm tối gần đó.
Không khí bất chợt trầm mặc, chỉ tiếng lách cách thìa va chạm vào tách sứ. Hai ly cafe trắng bọt bị khuấy tròn xoáy nước giống như thời gian chờ để hai người sắp xếp thiên ngôn vạn ngữ sau chừng ấy năm gặp lại.
Lee hạ giọng: "Các cậu liên hệ với tôi bằng cách nào?"
"Chuyện kể ra thì dài lắm, cô muốn bắt đầu từ đâu trước đây?" Simon nhún vai.
"Bắt đầu từ việc ai đã đưa các cậu ra khỏi đó đi."
"Một người phụ nữ trẻ tóc vàng, mắt xanh, tên Léona. Không rõ tên thật giả, nhưng dựa trên hành xử thì tôi đoán là một tiểu thư quý tộc với sở thích ngược đời là thám hiểm. Bụng bầu vẫn trốn chồng đi nghịch đất, không biết vô tình thế nào lại bới đúng cái đống cô tạo ra, vượt qua 7749 cạm bẫy "ngọt ngào" của cô và giải thoát bọn tôi khỏi cái hầm băng."
Lee ngạc nhiên: "Cô ấy thật là một người tử tế, thân phận như vậy chắc giấy tờ tùy thân của các cậu cũng là người đó làm cho sao?"
"Đúng. Cả cái thứ tên WS này nữa. Nó thật sự rất tiện lợi, 14 năm mà thế giới này thay đổi thật nhiều. Tôi với Thanh Y vẫn đang trong quá trình tiếp nhận thông tin mới. Giờ tôi có thể hiểu được Tiểu Y mấy câu tiếng trung lảm nhảm của nó rồi đấy....Sao cái mặt cô xị ra thế?"
Người đối diện đầu lông mày không biết từ lúc nào đã xoắn chặt, giọng cô trầm hẳn xuống đầy uy hiếp gọi tên anh:"Simon....Cậu đã dùng thứ gì trao đổi với người phụ nữ đó?"
"Ừm... Léona là một người phụ nữ tò mò về lịch sử văn minh nhân loại, cô đoán xem tôi trao đổi cái gì thì hợp lý?"
"SIMON!" Lee bật người đứng dậy gằn giọng quát to, mà không để tâm cốc cà phê loảng xoảng đổ lăn trên bàn. Người phụ nữ trong cơn giận giữ không thể kiểm soát, xách ngược cổ áo Simon mắng:"Cậu điên rồi! Bộ cậu nghĩ ra khỏi đó là xong à?! Cuộc trao đổi ngu xuẩn đó của cậu đem đến đại họa rồi. Bọn chúng mà tìm ra tôi, thì các cậu cũng sớm tiêu đời!"
"Lee...Cô bình tĩnh, tôi còn chưa giải thích xong mà....Ặc ặc...."
"Đừng có làm cái vẻ mặt cợt nhả đó với tôi! Chết tiệt! Tôi vất vả cứu các cậu ra để các cậu phản bội tôi thế à?"
"Tôi nói, tôi nói....Tôi giúp cô ta đào đất tìm kho báu cổ đại. Bọn tôi làm việc với nhau tầm 2 tháng thì cô ta đưa bọn tôi tới thành phố này. Sau đó không có sau đó, cô ấy bị chồng xách cổ về, bọn tôi cũng không liên hệ kể từ lúc ấy..."
Cổ tay mảnh mai mới một phút lơi lỏng cho Simon giải thích lại gồng lên:"Cậu dạo này còn biết đùa cơ à? Sao? Giỡn bà đây vui lắm hả?"
"Lee....Con cô...."Ngón tay Simon run rẩy chỉ về phía sau lưng người phụ nữ cố đánh lạc hướng trước khi mình bị cổ áo siết chết. Sao hôm nay anh lại mặc áo cổ ôm cơ chứ?! Đúng là ngu quá mà! QAQ
Người phụ nữ hoảng hồn buông tay quăng Simon ra, rối rít gọi tên con:"Tiểu Dương! Ôi trời ơi, bảo bối! Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi!"
Simon cười tặc lưỡi nhìn người ngày nào là tay nhà khoa học điên phản bội tổ chức đảo lộn trật tự thế giới, nay đã mang hình hài một người mẹ tất tả lau kem dính đầy trên người con, miệng không ngừng dỗ dành yêu thương. Cảm nhận được ánh mắt châm chọc của anh, cô trừng mắt vo tròn giấy rác ném thẳng không thương tiếc vào gương mặt anh tuấn.
"Dùng bạo lực trước mặt trẻ con là không nên nha ~ Cô làm Tiểu Dương Dương sợ rồi kìa ~"
"Hừ! Nhũ danh con tôi không phải cho cậu gọi thân mật thế."
"Gì chứ? Chú cháu gọi yêu tí thôi có sao, cô làm như nó là ca nhi hoàng hoa khuê phòng ấy."
Lee trừng mắt liếc xéo nhưng không nói, trong tay vẫn tiếp tục lau tay cho bé con.
"Gì? gì? Thật đấy hả? Nói chơi thôi mà cũng trúng sao?"
Simon thẳng lưng, hai mắt sáng rực phấn khích chăm chú nhìn bé trai ca nhi lần đầu thấy. Đáng tiếc nhìn ngược nhìn xuôi cũng không tài nào nhìn ra dáng vẻ gì của ca nhi, hùng nam mà người ta đồn thổi từ một đứa nhỏ 3 tuổi. Anh chép miệng tiếc nuối rụt đầu về trước khi móng tay của Lee cào nát mặt anh.
"Chăm sóc thằng bé chắc vất vả lắm ha?" Anh trước có tìm hiểu qua, cảm thấy mấy người gọi là ca nhi rất yếu đuối, khả năng sinh tồn thật thấp. Tuy nhiên đứng trước nguy cơ tiệt giống nòi thì chính phủ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cũng không sai.
"Không có, con tôi rất ngoan, cũng rất khỏe mạnh." Lee cúi đầu hôn trán con trai đầy yêu thương nói với nó:"Bảo bối, mẹ lau sạch sẽ cho con rồi."
"Ha ha, vậy cô có định đẻ thêm đứa nữa đáng yêu giống Tiểu Dương không?"
Nụ cười hạnh phúc trên môi người phụ bỗng tắt ngúm, bàn tay vuốt ve đầu tóc nâu mềm mại. Mạc Dương dường như cảm nhận được cảm xúc khác thường từ mẹ, hai mắt đen tròn xoe mở to ngẩng lên nhìn mẹ, đôi tai bé cũng muốn mở căng ra nghe cho rõ lời mẹ nói. Tiếc là những lời thì thầm rất nhanh ấy chỉ có thính giác thú nhân đặc biệt tinh nhạy của Simon mới có thể nghe được.
"Sắp chết rồi còn đẻ gì nữa..."
------------------------------------
Tác giả: *Ló đầu* Không biết còn ai ở đây không ta? ('∀')ゞ Mọi người còn nhớ hay đã quên tui rồi (☍﹏⁰)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip