Sân bay, quen mắt

sooyaaa__
CON CỤ TIÊN SƯ CHA NHÀ MÀY JENNIE KIM!!!

jennierubyjane
cái đéo gì??
Bố đang dạy spam cc

sooyaaa__
Mày?!!
Đcm mày thứ tồi!
AAAA ĐM TAO MUỐN BĂM MÀY RUBYJANE!!!!

jennierubyjane
...

Mày bị đần à J?
Làm sao?

sooyaaa__
đần cái cục cứt chó
Tại sao cục chaeng của tao về trường mày diễn mày đéo nói gì hết CÁI ĐĨ CỤ??

jennierubyjane
...

Cục chaeng là đứa nào?

sooyaaa__
vợ iu park chaeyoung của tao đấy đm

jennierubyjane
?

Là đứa nào?

sooyaaa__
đứa cái mẹ mày ở đó mà giả ngu J ạ:)

jennierubyjane
à ờ, nhớ rồi.

thế hả, cảm ơn đã thông báo nhé em gái;)

sooyaaa__
cảm đầu lz
bớt diễn đi J:)((

jennierubyjane
Diễn đéo gì, mày nói xong chưa để tao còn dạy tiếp?

sooyaaa__
ô, lão trọc đó không cho mày biết à?

jennierubyjane
Chịu, lão chỉ kêu có mấy đứa nổi nổi về trường thôi

sooyaaa__

cục chaeng của tao về mà mày dửng dưng vậy luôn.
mốt ẻm thành chị dâu của mày vào một ngày không xa đấy J (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)

jennierubyjane
Kệ mẹ mày, dâu cc
cái mặt mày đòi cưới người ta:)
Cóc ghẻ bày đặt làm thịt phượng hoàng à đĩ:)

sooyaaa__
(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)
shut up bitch:) đừng đưa mồm đi chơi xa quá gái ạ

mà, mấy giờ mày xong tiết đấy?

jennierubyjane
Tầm 5.15
làm gì?

sooyaaa__
qua sân bay đón tớ cái
tầm 5h20 tớ hạ cánh

jennierubyjane
Địt:)

Vừa mới book vé hôm nọ, mới ngày rưỡi đã về
Mày rảnh háng quá nhỉ?

sooyaaa__
bố đéo biết, nơi nào có rosé nơi đó đéo thể không có tao

jennierubyjane
Stalk người ta vừa vừa phải phải thôi con lạy mẹ,
tao mà là rosé tao tiễn mày lên đồn rồi J

sooyaaa__
im đi đĩ, stalk cái đéo.
xàm vừa:)

tóm lại là dạy xong qua đón đi đm, lạc tao bắt đền mày

jennierubyjane
Biết
sooyaaa__ đã thả tim tin nhắn của bạn

****

Joy chống cằm, một tay xoay bút một bên nhàm chán nhìn đống hình chi chít trong sách, trong lòng liên tục kêu khổ. Mấy ngày nay bị bà giáo Kim đặc biệt "chiếu cố" khiến cô sắp điên đến nơi rồi. Joy âm thầm chửi rủa, dư quang va phải khuôn mặt của Seulgi, cô nhướn mày, khều khều cánh tay nó, hỏi: "Này, làm gì nhìn bà giáo Kim chăm chú thế?" Bỗng dưng như nghĩ tới điều gì, biểu cảm khuôn mặt Joy trở nên khó coi, cô do dự, "Ê.. Mày định làm phi công à?"

Seulgi vứt cho người bên cạnh ánh mắt khinh miệt, nhăn nhó mở miệng: "Điên vừa!"

"Hình như tao vừa thấy bả cong môi. Trời đất, nụ cười đầu tiên sau hơn tuần liền."

Joy nghi hoặc nhìn lên bảng, bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt như thường của Jennie, cô cau mày, "Nhìn nhầm à? Này khác quái gì bình thường đâu?"

"Vừa thấy xong đcm-"

"Kang Seulgi! Trật tự!"

"..."

****

Bầu trời có xu hướng trở nên xám xịt, gió mát thổi qua mang theo hơi nóng của cuối hạ, còn có mùi the the của không khí lạnh xen lẫn đâu đó, thổi qua làn tóc nâu bên tai.

Nàng mặc một chiếc quần âu gam màu tối, một chiếc áo cộc trắng được sơ vin và bên ngoài khoác một chiếc sơ mi oversized kẻ sọc xanh. Nàng mang theo túi xách chậm rì rì đi đến sảnh sân bay, người người đi lại, chật kín, cũng không biết ngày gì mà đông như vậy. Jennie khẽ nhíu mày. Nàng nhìn quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn điện thoại, sau khi xem xong tình trạng chuyến bay của Jisoo, thông qua thang cuốn nàng cất bước đến thẳng phòng chờ tầng hai dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Jennie cũng coi như quen thuộc tình cảnh bị người ta nhìn chằm chằm qua bao năm. Nhưng thật lòng thì vẫn còn chút không thoải mái.

Hàng mày bất giác thả lỏng, Jennie thở hắt. Nơi này là khu Vip, không gian vì vậy mà thoáng đãng hẳn so với phía dưới, chỉ có rải rác vài ba nhóm người. Jennie quyết đoán đi thẳng đến vị trí gần khung kính, view đối diện với cửa sân bay, cũng tiện nhìn xem tình hình bên ngoài.

Nàng ngồi phịch xuống đệm ghế sô pha, gọi cho mình một ly cà phê xong nàng liền nhắm hờ mắt, tùy tiện ngả người về sau.

Nhưng đợi được một lúc, cốc cà phê phía trước đã sớm cạn đáy mà người cần thấy thì vẫn chưa xuất hiện. Màn hình điện thoại lúc này bỗng sáng lên, Jennie mở mắt, cau có tiếp máy.

"Lịch trình mày gửi tao có đúng không đấy? Lâu thế?"

"Ái phi bớt giận he. Đợi trẫm chút nữa, có việc."

Bên kia truyền đến tiếng của Jisoo xen lẫn tiếng sột soạt, hàng mày nhíu càng chặt.

"Lại làm sao?"

"Tao đang tìm lại cái giấy tờ tùy thân, đéo biết để đâu rồi ý."

"... Vô dụng."

Đến giấy tờ còn giữ không xong thì làm được cái gì?

"Xùy, chờ tao tí nha baby."

"Phiền phức. Nhanh lên tao buồn ngủ." Nàng cằn nhằn mấy tiếng liền tắt phựt máy. Có chút uể oải xoa thái dương. Cả ngày nay vội chữa nốt mấy tập luận án của bọn sinh viên, buổi chiều thì vừa giảng vừa dán mắt vào máy tính. Lắm lúc nàng cũng ước bản thân có thể bổ đôi thành hai nửa thì tốt rồi.

Lúc này, phía dưới bỗng nhiên ồn ào một cách bất thường, tiếng la hét của con ả nào đó vang vọng, to đến mức Jennie ngồi hẳn trong góc khuất tầng hai mà vẫn còn nghe rõ. Dám cá là hàng mày vừa mới hôm nào đi tỉa của nàng sớm đã nhăn thành đống bùi nhùi.

"Mẹ! Cái đéo gì phải hét to thế nhỉ?" Jennie lầm bầm chửi rủa. Dạo này đang đến tháng, khối lượng công việc đổ xuống đầu thì ngày một nhiều, bản thân vẫn còn trụ được đến hôm nay nàng nghĩ mình đã quá nghị lực rồi. Nàng đưa mắt liếc xuống phía dưới, không có gì bất ngờ, đám đông hồi nãy vẫn túm tụm gần chỗ trạm soát vé, và mấy con mụ nào đó thì vẫn la hét một cách điên loạn.

Nhìn, càng nhìn càng thấy chóng mặt, Jennie dứt khoát thu hồi, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi trong khi chờ đợi Jisoo. Nàng thầm mong cho con ả này khi đi qua trạm nó sẽ không bị ai đó dẫm chết.

Thời gian dần dần qua đi khiến cơn buồn ngủ bất giác ập tới, mắt nàng khép hờ, đại não mơ màng hẳn, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức nàng nghe thấy tiếng chuông cửa kính rung lên.

Thế giới nàng tối dần.

Sau đó chìm nghỉm.

...

Tiếng chuông điện thoại khiến Jennie giật mình mở mắt, ngơ ngác cầm điện thoại.

"Alo.."

"Uây. Mày làm gì giọng nhão nhoẹt thế?"

".... Mới tỉnh dậy."

"..."

"Lần sau bố mày đéo ra đón nữa, quân khốn nạn!" Nàng lạnh giọng, gân tay ẩn hiện.

"Ừ thì.... Giờ mới tìm thấy đồ nè. Ái phi cho trẫm xin lổi~~~" Jisoo ngập ngừng trả lời. Âm điệu từ tính cố ý kéo dài, giọng nói của Jisoo rất trầm ấm, hiện tại không những gây phản cảm mà còn ngược lại, ừ thì.. khá dụ hoặc.

Nhưng xin lỗi đi. Hỏi Jennie Kim là ai cơ chứ?

Jennie nhíu mày, nói: "Im mồm đi kinh tởm. Tao cho mày 3 phút lên chỗ cũ, còn lề mề tao kể bác Kim vụ mày thử hút cần hôm bữa."

"... Bình tĩn--"

Tắt máy xong, Jennie lại ngồi thừ người, đôi mắt vẫn còn mơ hồ vì vừa mới tỉnh giấc, nàng nhìn quanh một lượt, người đã ít đi, cũng chẳng còn mấy ai. Chợt, tiêu cự va phải bóng dáng cách nàng một chiếc bàn. Hình như là một người phụ nữ, từ trên xuống dưới mặc đồ đen, điểm nổi bật duy nhất là mái tóc màu vàng óng xoã tung trên đầu vai. Jennie gắng nheo mắt. Hình như.. có chút quen mắt. Đang lúc nàng lục lọi trí nhớ của mình, người nọ bỗng giương mắt, nhìn về phía nàng. Jennie khẽ cau mày, đầu vô thức lệch về một bên, sau một hồi ngẫm nghĩ, nàng vẫn không thể kết luận được bản thân đã gặp đối phương ở đâu. Nàng che miệng ngáp một cái. Liền nghiêng đầu không nhìn nữa, nhàm chán gõ gõ bàn.

"Ôi ái phi! Trẫm thật sự vui mừng khi gặp lại nàng! Trời ơi nhớ đin lên đượ-" Xa xa đã nghe thấy âm thanh chí choé của ai đó. Ngay khi Jisoo vừa định lao tới ôm nàng, Jennie vô cảm né tránh, còn không quên cốc một cái rõ đau lên trán cô.

"Ouch- đauuu..." Jisoo bĩu môi, gương mặt thanh tú nhiễm ủy khuất.

Eo... kinh tởm.

Jennie khinh thường nghĩ.

"Còn biết đau!?" Nàng vứt cho cô một cái lườm đòi mạng rồi xoay người đạp gót, nàng quá mệt mỏi, không còn hơi đâu mà cùng con ả này so đo chuyện vừa rồi nữa.

Jisoo khẽ cười bất đắc dĩ, vội nhấc chân theo sau.

"Nào nào em yêu, tí mình shopping đi. Thẻ đen tùy ý mày dùng..."

...

"Sorry nha, nãy đi trên đường gặp phải một số vấn đề, không làm cậu chờ lâu đi?"

"Ừm, không sao."

"Ok đi thôi."

Người nọ thu hồi ánh nhìn, cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng chờ, mi mắt hơi rũ, khẽ nhấp môi.

Đáng yêu ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip