Tiệc đêm(2)

"... Thôi, không khóc nữa."

"..."

"Này, J. Không phải tao có ý giấu nó."

"... Mày tồi.. con chó.. hức.."

"..."

"Đừng.. hức.. có gọi ẻm là nó.. tao đấm mày đấy!"

"..."

Đã nói là uống rượu ít thôi thì không nghe.

Jennie thầm kêu khổ. Khoảng hơn tiếng trước không biết chạm phải mạch nào mà cô ả này nốc rượu liên tục, lên tiếng ngăn cản thì bị lườm nguýt. Bởi thật sự mà nói, nàng phải thừa nhận đâu đó nàng cảm thấy chột dạ, thứ mà nàng thậm chí còn không biết vì sao lại thấy thế, vậy nên Jennie không dám làm lớn chuyện.

Nhưng nhìn nó nằm bò lên bàn uốn éo, vừa lẩm bẩm vừa quơ quạng chai rượu còn sót lại chút ít bên trong khiến nàng không biết làm sao.

"..Mày còn coi tao là bạn không.. hức.. mày còn bí mật giấu ẻm khỏi tao.. hức... nữa chứ.. Tồi."

"... Xin lỗi."

"Đi ra!"

Jennie lột bỏ găng tay, chịu khó cúi người quàng tay qua vai Jisoo rồi nâng người cô bạn mình lên. Nàng thề rằng sau đó nàng sẽ ném một mình cái váy này vào máy giặt, quay cho đến khi nào vừa lòng thì thôi, chẳng may bị rách hay gì đó thì vứt đi là được.

"Đừng chạm vào tao! Tao giận mày..." Jisoo khó chịu cựa quậy, men say làm mờ đi các giác quan khiến cô ả không phân biệt nổi tình thế hiện tại, đầu cô gật gù trên vai Jennie, miệng vẫn rầm rì lẩm bẩm một điều gì đó mà chắc chắn Jennie sẽ không muốn hiểu, lớp makeup bị nhoè đi bởi nước mắt khiến mặt Jisoo trông lấm lem hẳn.

"Lỗi của mày.. hức ..."

Thật là...

"Rồi, là lỗi của tao. Giờ tao đưa mày về nhé?" Jennie hạ giọng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng xoa lưng Jisoo, cố gắng lê bước cùng với với cái cọc hơn một mét sáu, tiến về chiếc xe gần khu vực nhà A.

Mười hai giờ tròn, đèn đóm trong trường cũng chỉ còn lại mấy cái, lấp ló trong đêm đen. Bởi vì trong người có men rượu nên cả nàng và Jisoo không mấy bị ảnh hưởng bởi gió lạnh của buổi đêm. Ngoài tiếng kêu râm ran của côn trùng ra thì thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh bóp nghẹt của Jisoo.

"Tồi.. Jennie chó chết.."

"..."

"Địt mẹ mày... hức."

"..." Chửi bố hơi nhiều rồi đấy bitch.

"Yên nào J, mày cứ giãy tiếp là ngã cả đôi đấy." Jennie khẽ cau mày, cố gắng đỡ cơ thể sặc mùi rượu của cô bạn. Khát khao muôn thuở của cô nàng tóc xoăn là cô ta sẽ không phải là người lúc nào cũng chiếu cố cho bộ dạng say sỉn của Kim Jisoo, ai cũng được, là con ả khiến Kim Jisoo ghét cay ghét đắng hay một con đàn bà xấu xí với chiếc áo hello kitty trên người. Chỉ cần không phải là Jennie Kim.

"Đéo."

"Im nào J."

"..."

Thịch-

"Con mẹ mày nói rồi không nghe!"

Jennie rên rỉ xoa eo, bực mình làu bàu trong khi liếc sang cô ả bên cạnh. Hốt hoảng khi nhận thấy vạt váy bỗng dưng có cảm giác thô ráp.

Thôi rồi váy của tôi..

"Mày-"

"Hờ... Hực... Đáng lắm!" Jisoo ngờ nghệch cười to, không màng cái lạnh trực tiếp nằm xuống lăn qua lăn lại làm bộ váy đen cọ xát với nền đất bẩn.

"..."

Chết mất thôi.

Jennie khịt mũi, khó chịu vò viên bộ tóc xoăn mới làm, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang người bên cạnh. Không biết làm gì cho phải. Thậm chí, mặc dù bực bội nhưng cô nàng cũng không quên móc điện thoại ra và chụp đểu cô bạn hàng chục kiểu ảnh.

"Há há mai bố đăng lên ins, cho chừa."

"Ai vậy?"

"Mày c-"

"Jennie?"

"..."

Jennie cứng đờ người, chậm quay lại đằng sau, mắt vội nhắm chặt lại khi ánh sáng nhân tạo chiếu thẳng vào mắt.

"Tôi xin lỗi! Chị có sao không?" Chaeyoung bối rối, vội hướng đèn pin về nơi khác, em cúi người, áo khoác trên vai theo đó rũ xuống. Cái nhíu mày rất nhanh lướt qua ngay khi mùi rượu nồng chui vào cánh mũi.

Jennie lắc lắc đầu, chớp mắt một vài lần liền nhìn lên, mơ hồ mấy lọn tóc tóc vàng đung đưa trước mặt.

"Tôi không sao."

Nàng thề nàng không bao giờ muốn bất cứ ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, đặc biệt là khi còn ở cùng với con ả say mèm chết tiệt này.

"Cảm ơn em." Jennie vươn tay với lấy bàn tay của Chaeyoung, mượn lực đứng dậy.

Jennie liếc xéo bóng dáng dưới đất, thở dài, vẫn phải lôi con ả này trước lên đã, rồi tính sau.

"J mày là con tồi... chó Jennie... Hực."

"..."

"... Đừng để ý."

Chaeyoung gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không biết nghĩ gì chân đi được vài bước liền dừng lại, em nghiêng đầu nhìn nàng, mở miệng.

"Để tôi giúp Jennie nhé?"

"Hửm à th-..."

Bịch-

"Đồ tồi..."

"Ừ phiền em."

...

"Bỏ tay khỏi người tao!"

"Đéo.. ờ, mày.. hực... làm gì được tao.. hực."

"Bỏ ra để tao còn lái xe Kim Jisoo."

"Đéo!"

"..." Muốn chửi thề lắm rồi.

".. hực... chó Jennie.."

"..." Chaeyoung im lặng chứng kiến cảnh trước mặt, sau một lúc cân nhắc, em mở lời, "Jennie có cần tôi giúp không?"

Cô nàng bất lực nhìn về phía Chaeyoung, ái ngại nói:

"Em đ- Mẹ mày để tay ở đâu đấy!"

".... Tôi có thể lái xe, giờ này đi xe trong tình trạng như vậy cũng nguy hiểm." Chaeyoung nhìn xuống đồng hồ trên tay, đề nghị.

Jennie giãy dụa một lúc, thở dài, cô nàng đành gật đầu đồng ý, cau có liếc Jisoo.

Tao ghét nhất mắc nợ người khác đấy bitch.

Phước mày.

"Vậy cảm ơn em."

...

"Chị có cần tôi giúp không?" Chaeyoung ngỏ lời sau một hồi thấy hai người kia vẫn vật lộn nhau tại ghế ngồi. Thật sự Chaeyoung chưa từng gặp được ai bám dai như người phụ nữ tóc đen này. Hai chân hai tay quấn chặt lấy cô ấy không tha.

Còn Jennie sau khi nghe thấy vậy liền lập tức lắc đầu. Đùa gì chứ, mũi con ả này có say sỉn đến mức nào vẫn thính, hơn nữa còn chưa kể... Tóm lại là tuyệt đối không được.

"Ngồi yên đây. Đợi tôi." Nói xong liền mở cửa xe, dứt khoát lôi cô ả nằm ăn vạ trên người mình ra ngoài. Mạnh bạo kéo lê Jisoo tiến về căn hộ đắt đỏ của cô mặc cho sự phản kháng không mấy hiệu quả.

"..." Chaeyoung hơi chớp mắt, có thứ gì không đúng nhưng lại hợp lý theo một cách nào đó, Chaeyoung không thể lý giải được điều này.

"Hức... Chó J."

"Ừ mày cũng chắc là người đấy. Im mồm đi."

Sau một nỗ lực đáng ghi nhận thì cuối cùng Jennie đã mang vác được Jisoo lên tầng. Vứt cơ thể cô xuống đệm giường, Jennie cau có cử động khớp vai, mơ hồ nghe thấy tiếng 'khục' giòn tan.

Con sâu rượu đáng ghét.

"Mày tự giác hoặc tao phải động tay, chọn đi." Jennie lạnh giọng.

"Tốt nhất là vế trước."

".. chó Jen."

"..."

"Ưmm!.. làm gì? Mày định làm gì tao?"

"Nằm im!" Jennie trầm giọng, gắng mò mẫm khuy áo cuối cùng trên phần eo váy của Jisoo. Jennie cảm giác sự tử tế của nàng trong ngày hôm nay đã bị con ả ngày cuỗm mất trắng, những gì còn lại chỉ có bạo lực và sự thô lỗ.

"Hức... Mày ăn hiếp tao.." Jisoo mếu máo, khó chịu ngọ nguậy cơ thể, bởi vì say đến mức không còn phân biệt được đường đi nước bước cho nên nếu không phải Jennie kịp thời kéo cổ cô lại, cá rằng ngày mai thức giấc sẽ trở thành một việc cực kì khó đối với Jisoo.

"Hừ... tao báo cảnh sát.."

"Ừ báo đi, sau đó tao sẽ lôi mày theo cùng, tao hứa đấy."

"Ăn hiếp... hức."

"..."

Từ đầu đến chân có gì của nhau mà nàng với ả này còn chưa thấy đâu.

"Đi ra.... Tao muốn, muốn gặp Park yêu dấu của tao."

"Park đầu lồn, câm họng hoặc tao sẽ mang đôi J'Adior của mày vào bếp."

"Hức..... muốn gặp Chaengie."

"..."

"Hừ.. đồ chó.."

Một lúc sau khi rời phòng, Jennie quay trở lại với ly nước gừng trong tay, nàng quỳ một chân xuống giường, giơ ly nước đến bên môi Jisoo, nói:

"Mồm."

"Mà- ưmmmm!..."

"..."

"..đi đâu?" Trong lúc mơ màng sắp ngủ, Jisoo vô thức túm lấy áo Jennie, lẩm bẩm. Jennie nghiêng đầu, nhìn gương mặt vẫn còn hơi đỏ của cô, như nhớ đến điều gì đó, cô nàng thở dài khe khẽ, hạ giọng.

"Ngủ đi."

Rất giống.

...

Chaeyoung im lặng hướng mắt nhìn sang ghế ngồi bên cạnh. Thấy Jennie ngồi chống cằm nhìn ra ngoài mà không nói gì khiến em có cảm giác tâm trạng của nàng có điều gì đó không được thoải mái.

Chaeyoung nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Rõ ràng lúc này còn rất tốt mà.

Như nhớ đến thứ gì Jennie sực tỉnh, nhìn sang bên, bắt gặp ánh mắt của em.

"Chị có sao không?"

Jennie mím môi, ngồi ngay ngắn, hơi lắc đầu.

"Tôi ổn."

Chaeyoung nhìn Jennie một lần nữa, sau đó mở cửa chuẩn bị chui ra khỏi xe thì bị đối phương nắm lấy cổ tay, xúc cảm mềm mại.

"Em đi đâu?"

"Tôi quay lại trường." Chaeyoung đáp.

".. Ngồi xe đi, muộn rồi."

"..." Em hé miệng, lời định nói bên môi bỗng không biết thế nào dừng lại. Em gật đầu đồng ý cũng là lúc Jennie buông tay, vô tình lại chạm phải thứ gì cạnh ghế ngồi, phát ra tiếng lộp độp. Trước sự giật mình của Chaeyoung Jennie có hơi hoảng hốt, lập tức cúi người xuống mò tìm thứ gì đó. Đến khi cô ấy ngước lên, Chaeyoung mới thấy rõ thứ trên tay cô nàng. Đó giống như một món thủ công nặn bằng đất sét có hình con mèo, lông trắng, một bên tai màu đen với đôi mắt màu lục nhạt.

"May quá..." Jennie lẩm bẩm, hơi thở ra nhẹ nhõm, nàng vuốt vuốt đầu con mèo một chút trước khi để lại ngay ngắn phần hộp xe.

"Tôi đưa em trở lại trường nhé?"

"À, vâng, ph-"

"Mà thôi, vẫn sớm, ra bờ hồ dạo tí đi." Jennie đề nghị, khởi động xe, sau đó tự cài dây an toàn cho mình.

"..."

12 giờ rồi..

"Lái đi?" Jennie nghi hoặc nghiêng đầu, phản ứng chậm vậy luôn hả?

"..Vâng."

.

"Này Chaeyoung."

"Vâng, tôi nghe."

"Trợ lý của em đâu, thật vô lý khi một nghệ sĩ như em lại được thả chạy lêu lổng vào giờ này." Jennie nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật bên đường lướt qua liên tục, nhấp nháy dưới ánh đèn ít ỏi từ những tấm biển màu hồng trước một cửa hàng xăm nào đó. Jennie liếc mắt lên kính chiếu hậu, phản chiếu sườn mặt xinh đẹp của Chaeyoung.

Kì quái.

"Jane có việc nên tôi bảo chị ấy về trước rồi." Chaeyoung đáp, nhìn xuống vô lăng một lát, lại nói tiếp, "Tôi nghĩ tôi tự lo được, giờ này cũng không có mấy ai trong trường."

"Thỉnh thoảng cũng có mấy đứa sinh viên lẻn vào trường đấy." Jennie lơ đãng nói.

"Còn bằng cách nào thì tôi không biết."

"..."

Jennie cong cong khoé môi, không nói gì.

Jennie Kim thích làm người khác phải im lặng. Chà, nói là tật xấu cũng không sai.

"Jennie."

"Hửm?"

"Mấy tuần trước, xin lỗi vì đã block chị." Chaeyoung mím môi, mắt rơi rũ xuống nhìn về chiếc đồng hồ trên tay.

Jennie chớp mắt, đồng tử loé qua tia ngạc nhiên.

"Ồ, không có gì đâu, nếu đã nói gì không phải thì cho tôi xin lỗi em mới đúng." Jennie phẩy tay, tỏ ý không quan trọng.

Trước đến nay chỉ có Jennie đi block người khác, ăn một cú như vậy quả thực... khá mới mẻ chăng?

Chaeyoung hơi hé môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định kết thúc bằng cái gật đầu.

"Đến nơi rồi." Chaeyoung lên tiếng.

"À chờ ở đây chút, tôi đi mua cái này." Sực nhớ đến điều gì, đôi mắt xếch của cô nàng tóc nâu loé lên, vội với lấy chiếc áo khoác ngoài và chiếc túi xách màu trắng, mở cửa chạy về phía nào đó, và theo tầm mắt của Chaeyoung thì có lẽ là cửa hàng tiện lợi.

Em nhìn bóng dáng vội vã của Jennie một chút trước khi kéo áo khoác lên cao hơn cổ, ngoan ngoãn đợi người, thỉnh thoảng mấy cơn gió se lại lùa qua kẽ tóc khiến em rùng mình. Nhìn ra mặt nước tĩnh lặng của sông Hàn.

Được một lúc thì em nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Chaeyoung xoay người, bất thình lình bên má xuất hiện cảm giác ấm nóng khiến em vội lùi lại.

Jennie nhếch nhếch môi, lắc lắc chiếc cốc trắng trước mắt Chaeyoung, làn khói trắng mang theo mùi cacao nồng đậm phả vào không khí, vờn quanh chiếc mũi nhỏ nhắn của em.

"Ừm cảm ơn."

"Nah, không có chi."

"Cầm hộ chút."

"Vâng."

Jennie vươn tay giãn cơ, tiếng xương sườn răng rắc kêu mấy cái khiến cô nàng thoải mái than thở.

"Mà, trông Chaeyoung ngoài đời khác xa so với lúc nhắn tin nhỉ?"

Chaeyoung vừa nhấp được một hớp liền khựng lại, nghi hoặc nói:

"Khác?"

"Đúng rồi ngoan hơn nhiều, lúc nhắn tin với em tôi còn nghĩ ở ngoài sẽ khó gần lắm cơ, ai mà biết, đôi lúc em còn chửi tôi mà." Jennie nhún vai.

"..."

Hiện giờ Chaeyoung chính thức rơi vào hoang mang. Hơn một phần tư cuộc đời Chaeyoung chưa từng mắng mỏ ai chứ đừng nói đến chửi. Tại sao người này có thể gán ghép mấy thứ không đúng sự thật lên con người em như vậy chứ. Còn chưa kể...

Là ai chửi ai mới đúng?

Nếu Chaeyoung vô tình chửi bậy thì cũng đều nhờ công lao của người này cả.

Thật đấy.

"Hm? Sao đấy?"

"... Chị cũng thế."

"Gì cơ?"

"Tôi cứ nghĩ bên ngoài chị sẽ rất thô lỗ và ừm, tục tĩu?"

"... Mày học từ đó ở đâu ra đấy."

"..."

Dễ nhận ra mà.

"Tsk, mình phải giữ cho avatar trở nên văn minh chứ. Người ngoài họ hầu hết chỉ đánh giá chúng ta qua các yếu tố ngoại vi, chứ bên trong thì kệ mẹ nó đi." Jennie thản nhiên đáp. Nàng thấy điều này đúng mà. Có mấy ai kiên nhẫn soi mói những thứ bên trong? Hoặc là người thân hoặc là những kẻ ghét mình. Chăm chút cho chỗ lấp thật kĩ càng là được, chẳng ai phát hiện nổi đâu. Mà dù có thì những ý kiến phản bác của thiểu số không bao giờ có khả năng chiếm thế thượng phong.

Tin đi.

"..."

Ồ.

Người này hay có cái suy nghĩ đi ngược lại những mặc định của Park Chaeyoung. Không nói đến việc thấy phản cảm hay ghét bỏ gì, và để thật lòng mà nói, mặc dù không hoàn toàn đồng tình nhưng bằng cách nào ấy bộ não của Chaeyoung cảm thấy mới lạ với những 'nhận định' của cô nàng.

"Thế nào? Ý nghĩa đúng không?" Jennie cười cười, đâu đó trong đôi mắt sắc lẹm kia lấp ló tia nghịch ngợm.

Chaeyoung nhìn sang, đối diện với nụ cười và đôi mắt mèo của người kia, có một thứ gì đó từ Jennie khiến em nảy sinh cảm giác khó hiểu, mặc dù ban đầu em hoàn toàn không quen với suy nghĩ này. Đuôi mắt lạnh nhạt của Chaeyoung vô thức hạ xuống, em khẽ cong môi, một nụ cười khẽ phớt qua, chọc thủng lớp khói mờ nhạt trước mặt.

Jennie thấy vậy thì hơi bĩu môi, thầm đảo mắt, liếc về phía ánh trăng sáng trên mặt sông, lấp lánh, con ngươi mơ hồ.

"Có gì đáng cười chứ?"

"À, tôi không có ý đó." Em cười nhạt, thoáng thấy mặt nước gợn sóng.

"Xàm xí." Jennie lầm bầm, nâng tay uống cacao một hơi dài.

Đâu đó cô nàng cảm thấy dưới bụng bỗng nhói lên.

Sau một lúc im lặng cân nhắc, Jennie mở lời:

"Chaeyoung."

"Jennie."

"..."

"Chị nói trước đi."

"Ừm... Sau này tôi có thể mời em đi đâu đó được không? Như bây giờ chẳng hạn." Jennie khẽ nhíu mày, ngượng ngịu đề nghị. Thật tình, mấy chuyện này sau bao năm nàng vẫn không hề có kinh nghiệm, bởi vì rất ít phải chủ động mời ai đó đi đâu, ngoại trừ con ả Kim Jisoo.

Chaeyoung rũ mi, liếc sang người bên cạnh, loáng thoáng nhìn thấy vành tai đo đỏ lấp sau lọn tóc nâu dày. Đắn đo một vài giây trước khi trả lời:

"Ừm, được, miễn là trong khoảng thời gian tôi không bận." Chaeyoung nhẹ ứng tiếng. Có lẽ em nên hỏi Jane về việc nới rộng lịch trình của mình ra một chút.

"Hmm, nói đi."

"Vâng?"

"Điều em định nói lúc nãy."

"À, gần một giờ rồi, chúng ta nên quay lại."

Chưa kể còn bắt đầu lạnh nữa.

"Ồ, xin lỗi, tôi không để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip