Trùng sinh , tinh cung trỗi dậy
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, nhuộm đỏ bãi chiến trường đẫm máu. Taka, một Tinh Thể Giả cấp Tinh Quang vĩ đại, gần như đã cạn kiệt. Xung quanh y, hơn bốn mươi thi thể của thành viên gia tộc truy sát nằm la liệt, hơi ấm vừa tắt. Y đã làm được. Y đã giết chết tất cả, bao gồm cả tộc trưởng của chúng, kẻ nắm giữ bí mật về thứ y vừa cướp đi.
“Taka! Tên chó chết nhà ngươi! Giám giết hơn 40 thành viên gia tộc của bọn ta! Ngươi còn giết cả tộc trưởng của bọn ta và cướp đi thành quả gia tộc ta mất hơn 60 năm mới hoàn thành!” Những tiếng gầm thét, những lời nguyền rủa của kẻ địch vẫn còn vang vọng trong không khí, nhưng giờ đây chỉ còn là sự im lặng chết chóc.
Taka tựa người vào tàn tích đổ nát, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ dù lồng ngực y gần như đã bị xé toạc. Y hít một hơi sâu, nụ cười nhẹ pha lẫn vị máu tanh: “Các ngươi nghĩ ta không dám liều mạng sao?”
Sau trận đại chiến cuối cùng, tất cả kẻ địch đã chết. Taka cũng gần chết. Sức mạnh Băng Đạo cấp Đại Sư đã cứu mạng y khỏi những chiêu chí mạng, nhưng không thể chữa lành hoàn toàn. Hàng chục vết thương sâu hoắm đang rỉ máu, và y cảm nhận được sự sống đang tuột khỏi các ngón tay. Y biết mình không còn cơ hội.
Y khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng sự tự do tuyệt đối:
“Tiêu dùng tự tại, ai cản được.
Hôm nay kết thúc ở đây.
Kết quả đã đoán trước.
Nhưng ta không hối hận.”
Trước khi đôi mắt khép lại vĩnh viễn, Taka đưa bàn tay run rẩy lên, bóp nát viên ngọc đang nắm chặt. Đó chính là thành quả nghiên cứu mà gia tộc đã truy sát y suốt bấy lâu. Viên ngọc vỡ tan, ánh sáng màu xanh lục kỳ dị lóe lên trong chốc lát, bao bọc lấy cơ thể sắp lịm đi của Taka.
Bỗng, Taka cảm nhận được cơ thể như đang ở trong một dòng sông vô tận. Không phải là dòng sông nước, mà là dòng chảy của Thời Gian và Không Gian. Cảm giác đó hỗn loạn, dữ dội, như bị nghiền nát rồi lại được tái tạo. Khi mọi thứ lắng xuống, một cơn choáng váng ập đến.
Taka mở mắt.
Anh giật mình nhận ra mình đang đứng trong một không gian mờ ảo, được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt và những kết cấu tinh thể chắp vá. Đây là Vô Tinh Cung – Tinh Cung của những Tinh Thể Giả Đỉnh Phong đã chết, nơi Tinh Cung của họ kí thác vào hư không.
Anh đang ở trong Vô Tinh Cung của gia tộc mình, được hợp lại từ 5 Vô Tinh Cung của 5 đời tộc trưởng đã chết.
Quan trọng hơn... anh đã quay lại 200 năm trước.
Anh nhận ra mình vẫn còn là một phàm nhân chưa thức tỉnh. Anh đang đứng giữa hàng chục người trẻ tuổi khác, tất cả đều là thành viên của gia tộc, chờ đợi Đại Lễ Thức Tỉnh Tinh Thể Giả.
Trước mặt Taka, Tộc trưởng Hiro – một Tinh Thể Giả cấp Tinh Cung Đỉnh Phong – đang đứng uy nghiêm trên đài cao.
Tộc trưởng Hiro cất giọng sang sảng: “Các tộc nhân của gia tộc ta! Đây là Đại Lễ Thức Tỉnh của gia tộc ta!”
Ngay sau lời tuyên bố, không gian xung quanh chợt rung động. Vô số Tinh Thể Lưu Ly đủ loại màu sắc và lưu phái xuất hiện lơ lửng, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Chúng là Tinh Thể Lưu Ly được hiến tế từ những thành viên quá cố trong gia tộc, dùng để kích hoạt sự cộng hưởng của người trẻ.
“Những người trẻ của tộc ta, các con hãy đến gần và đứng cảm nhận. Hãy để linh hồn các con tìm thấy Lưu Phái của mình!”
Người đầu tiên bước lên. Cậu bé đứng im lặng, nhưng không có gì thay đổi. Vài phút sau, Tộc trưởng Hiro lắc đầu: “Loại. Thất bại rồi.”
Hai người nữa lên, và đều thất bại. Taka quan sát, trong lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn. Anh biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Đến người thứ sáu, Kyori, con gái của một trưởng lão, bước lên. Cô bé đứng gần các Tinh Thể Lưu Ly đang lơ lửng. Một ánh sáng màu xanh nhạt bỗng chốc phát ra từ một viên tinh thể, chiếu thẳng vào Kyori. Ngay lập tức, một Không Gian Riêng mờ ảo hình thành, và trong đó, một Tinh Cung nhỏ bé hiện ra.
Tộc trưởng Hiro mỉm cười: “Thành công rồi!” Ông chạm tay vào Kyori, cảm nhận bên trong Tinh Cung của cô bé: “Tư chất loại Trung, Lưu phái Tuyết Đạo.”
Taka nhớ lại: Tư chất chia ra làm 4 loại: Hạ, Sơ, Trung, Thượng. Tư chất là điều quan trọng, nó liên quan mật thiết đến Tinh Cung. Tinh Cung loại Hạ chỉ là một không gian tinh thể đơn giản, với Tâm Tinh Thể là một viên pha lê lớn không có hình dạng. Để Tinh Cung tiến lên Trung Tinh, người sở hữu phải khắc họa Tâm Tinh Thể thành một hình dạng bất kỳ, tạo ra Chất Biến giúp Tinh Thể Lưu Ly sản sinh nhiều năng lượng hơn.
Kiếp trước, Taka cũng là tư chất loại Trung.
Sau vài lần thất bại nữa, chỉ còn lại vài người.
“Người tiếp theo, Taka!”
Taka bước lên. Anh đứng đó, giữa vô vàn Tinh Thể Lưu Ly đang tỏa sáng.
Lần này, anh không còn là một phàm nhân mù mịt nữa. Anh là Tinh Thể Giả cấp Tinh Quang của 200 năm tương lai. Anh đã từng đạt đến Đại Sư của Băng Đạo.
Thay vì chờ đợi sự cộng hưởng ngẫu nhiên, Taka chủ động đưa tinh thần của mình tiếp cận nguồn năng lượng của các Lưu Phái. Anh lướt qua Hỏa, Phong, Lôi, Thời Gian... cho đến khi chạm vào một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc, một luồng sức mạnh Băng Đạo mà anh đã khắc cốt ghi tâm qua hàng trăm trận chiến.
Lập tức, một ánh sáng xanh đậm, lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Không Gian Riêng và Tinh Cung của anh được hình thành một cách nhanh chóng và vững chắc hơn bất cứ ai khác.
Anh đưa tay cho Tộc trưởng kiểm tra.
Tộc trưởng Hiro cảm nhận và gật đầu: “Taka, tư chất loại Trung, Lưu phái Băng Đạo.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip