Chấp Niệm

Em đã nghe hết rồi ư?

Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Nhưng dường như cũng chẳng cần nói với nhau một lời nào.

"Em xin lỗi." Em thỏ thẻ nói, dáng vẻ yếu ớt và sợ sệt như một cô bé vừa gây ra lỗi và bị người lớn phát hiện. Nói rồi em vội vã bước về phía cửa sổ, vội vã vén rèm, đôi mắt cũng vội vã tìm kiếm... bóng dáng của anh ta.

Em cứ nhìn theo như thế, trên mặt không có biểu cảm gì, hoặc dã là em không biết nên biểu lộ như thế nào.

Tôi bước về phía em. Cách em một bước chân. Còn một bước chân mà không cất nổi. Chưa bao giờ tôi thấy em xa xôi đến thế.

"Là tình yêu hay là chấp niệm?" Em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói như thể tự nói với chính mình hơn là đang hỏi tôi.

"Có gì khác nhau sao?" Tôi theo đó mà vô thức bật ra câu hỏi này.

Em lúc này mới quay lại nhìn tôi, đôi mắt em ân ẩn toàn là nước mắt nhưng lại phảng phất một nét cười dịu dàng: "Làm gì có khác nhau. Bởi vì yêu nên mới sinh chấp niệm, mà bởi vì có chấp niệm nên mới được gọi là yêu."

Chúng tôi nhìn nhau, cùng nhẹ nhàng nở một nụ cười, tất cả những dây thần kinh đang căng thẳng bên trong tôi cứ thế được thả lỏng.

Tôi bước đến cạnh em, khẽ xoa mái đầu em, rồi ôm lấy em vào lòng ngực mình, "Anh ngu ngốc lắm đúng không? Ngu ngốc nên mới nghĩ cuộc gặp gỡ vừa rồi sẽ khiến em chợt nhận ra người em yêu là anh ta, sau đó rời xa anh?"

"Đúng vậy, ngốc vô cùng!" Em ngẩng đầu nhìn tôi từ bên trong vòng tay tôi, tinh nghịch đưa tay mà véo mũi tôi. "Nếu em yêu anh ấy, em đã không ở bên cạnh anh lúc này. Anh nghĩ trong suốt ngần ấy tháng trước khi sang đây, em không hề suy nghĩ hay đắn đo gì ư? Trong suốt ngần ấy thời gian, em và anh ấy chẳng lẽ nói chia tay liền có thể chia tay ư? Nếu em thật sự yêu anh ấy, thì em đã không thể rời đi, bởi ở lại trong vùng an toàn bao giờ cũng là lựa chọn đầy lôi cuốn. Anh nghĩ em đang ở đây lúc này chỉ là lên máy bay là được sao? Đó là cả một quá trình cần rất nhiều suy nghĩ và dũng khí... Chỉ là nhìn anh ấy rời đi một mình như vậy, em không khỏi cảm thấy rất tự trách."

Tôi không khỏi khì cười trước dáng vẻ hết phồng mang trợn mắt rồi lại tiu hỉu, không ngừng vắt óc giải thích của em, em rất ít khi nói nhiều và dài như thế trừ những khi cố diễn giải cho tôi về cái hay của một cuốn sách hoặc một bộ phim nào đó mà em đang mê tít.

"Đều là do anh hẹp hòi, đều là do anh không thấu tình đạt lý, không biết suy nghĩ sâu xa." Tôi vừa nói, vừa kề trán mình lên trán em.

Đôi chóp mũi cọ lấy nhau, rồi đôi môi cũng theo đó mà chậm rãi chạm vào nhau. Bàn tay không yên phận của tôi chậm rãi trượt dài theo mái tóc em, chậm rãi vén tà váy, chậm rãi chạm vào da thịt em, lại chậm rãi mà hư hỏng đi vào bên trong áo lót.

Em run rẩy siết lấy vạt áo tôi.

Đầu lưỡi và bàn tay tôi được nước lấn tới, lại tăng thêm vài phần lực. Còn em ở trong lòng tôi lại thêm vài phần nhu thuận yếu đuối.

Có lẽ tình yêu đến sau cùng chỉ có thể được định nghĩa bằng cảm nhận, thay vì là lời lẽ.

Cũng như khi em dứt khoát chọn bỏ tất cả những thứ quen thuộc để chạy về phía tôi, ấy chính là yêu.

Cũng như khi anh ta muốn dùng tất cả cố chấp và cao thượng mà anh ta có để níu kéo lấy em trong tuyệt vọng, ấy chính là yêu.

Cũng như khi tôi hoang mang lo sợ đánh mất em khi thấy em khóc vì anh ta, ấy chính là yêu.

Có lẽ tình yêu thực chất chỉ đơn giản thế thôi. Đơn giản mà tồn tại trong từng hạt li ti vô hình của thế giới này.

Cũng như lúc này, bóng người quấn quýt, say sưa triền miên, ấy cũng chính là yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip