Giáng Sinh
18 giờ 53 phút, tôi đứng trước cổng nhà thờ Myeongdong, không khí về đêm lạnh căm căm, không khỏi đút sâu hai tay vào túi áo.
Dưới ánh đèn đường màu cam ấm áp, em chậm rãi bước về phía tôi từ trong đám đông, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Sau một thời gian dài, chúng tôi cũng đã gặp lại nhau, lòng tôi bối rối khôn tả, bối rối đến độ tôi quên mất phải hỏi em: thời gian qua em đã biến đi đâu mất.
Đến khi em đã tới thật gần, tôi mới thấy rõ một bên tay em sách theo túi nhựa trong suốt và bên trong là một chiếc hộp giày trông đã sờn cũ nhưng lại đặc biệt sạch sẽ, có vẻ em chưa bao giờ để nó phải cô đơn trong một xó xỉnh nào đó.
"Chào." Tôi cất tiếng trước.
"Chào. Anh có gì muốn trao đổi về quyển sách đó không?"
Giọng điệu của em nghe như thể đây là một cuộc gặp mặt vì công việc, song tôi không thấy khó chịu chút nào, nghiêm túc phối hợp: "Chờ tôi suy nghĩ đã."
"Cứ tự nhiên."
Thật chẳng hiểu nổi em đang làm gì, tuy vậy tôi vẫn cẩn thận suy nghĩ, rồi hỏi: "Hai người họ đã gặp nhau chưa?"
"Hai nhân vật chính?"
"Đúng, nhưng là trong thực tế."
"Anh đoán xem."
Tôi thở dài, đáp: "Theo như lần trước cô nói thì hai người họ đang ở cùng một thành phố. Cô gái đó ngoan cố và quyết tâm như vậy, không thể nào cô ta chưa đến tìm anh ta."
"Quả thật họ đã gặp nhau rồi. Nhưng là tình cờ gặp, chứ không phải như anh nói!" Em chun mũi rồi lè lưỡi trêu tôi.
Anh ta có đáp lại tâm ý của em không? Tôi thật sự muốn hỏi như thế, nhưng ngoài mặt lại chỉ cười nhạt, giả lả nói: "Thật vui thay cho họ."
"Anh có điều gì muốn hỏi nữa không?"
"Cứ như cô đang phỏng vấn tôi không bằng."
Em cười xòa, "Thật xin lỗi nếu như tôi làm anh thấy khó chịu. Chỉ là tôi thấy anh hình như... rất hứng thú về họ."
Vậy ư?
Xem ra tôi đã quá bận lòng về mối tình đơn phương của em, nên một chút tâm tư này cũng không tự giấu kín nổi.
Tôi khẽ đá mấy hòn sỏi dưới chân, bâng quơ nói: "Tôi có cảm giác nếu không là anh ta thì cô ấy sẽ không bao giờ yêu, nên tôi rất lo điều tồi tệ sẽ xảy ra khi anh ta không đáp trả tình cảm."
Em thích thú nhìn tôi, hỏi: "Có thể xảy ra điều tồi tệ gì được chứ?"
"Còn sống mà không sống." Cũng giống như thứ linh hồn đã kiệt quệ đến gần như hấp hối của tôi sau khi giải nghệ và trước ngày gặp em.
Em xuỳ một tiếng rồi lại chê cười tôi: "Mấy người nghệ sĩ các anh, thật là tâm hồn bay bổng quá đáng. Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước đi."
Chúng tôi sóng vai nhau đi đến sân sau của nhà thờ, chọn một băng ghế ở vị trí vắng vẻ, ít người qua lại rồi cùng nhau ngồi xuống.
Em lấy chiếc hộp ra khỏi túi, bàn tay áp hờ trên nắp hộp, mắt khẽ cúi nhìn, môi nở nụ cười dịu dàng, chẳng khác nào cách người ta áp tay lên lồng ngực để lắng nghe nhịp đập của trái tim.
Em trao chiếc hộp cho tôi, bảo: "Anh tự xem đi."
Tôi đưa tay nhận lấy, đặt lên đùi mình.
Những chiếc hộp giày cũ luôn mang lại cho người ta cảm giác hoài niệm thân thương, cất giữ những thứ nhỏ nhặt bên trong nó qua năm tháng, những thứ đó tựa như những cuốn phim ghi lại những chuyện đáng nhớ đã qua.
Nắp hộp được mở ra, tôi cẩn thận nhặt xem từng thứ trong hộp.
Bên góc hộp có xấp giấy nhỏ đã ngả vàng, kích thước không đều nhau, bên trên chỉ viết vỏn vẹn vài dòng tiếng Anh ngắn củn và lộn xộn, có lẽ khi đó chủ nhân của nó chỉ là vu vơ viết rồi cắt ra để dành:
"It's the first time I know what love feels like." (Đây là lần đầu mình hiểu thế nào là yêu)
"You dance to death in the studio, how can I be lazy?" (Cậu vẫn còn vất vả luyện nhảy trong phòng tập, thì sao mình có thể lười biếng được?)
Tay tôi khẽ khàng run lên, chậm rãi giở xem từng mảnh giấy, những câu chữ non nớt mỗi lúc một trở nên da diết.
"Be my once in a lifetime." (Xin hãy là duy nhất trong kiếp sống này)
"Without you, I will never go out to the world." (Không có cậu thì cả đời này mình cũng không muốn bước chân ra thế giới bên ngoài)
"Kim Taehyung, just call your name and I feel better." (Kim Taehyung, gọi tên cậu thôi mình cũng thấy ổn hơn nhiều rồi)
Ngỡ ngàng, ngại ngùng, buồn cười, rồi bấn loạn, trái tim tôi thình thịch từng hồi, cả người bỗng nóng bừng bừng dù bên ngoài trời mỗi lúc một lạnh.
Bên trong chiếc hộp còn có những món đồ khác, tất cả đều liên quan đến BTS. Những tấm ảnh nhóm, những chiếc đĩa CD cũ,... tất cả chúng đều quá đỗi thân thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ, như thể đây là những vật thuộc về kiếp trước.
Tôi đặt mọi thứ lại vào hộp, theo vị trí mà tôi cho là giống với ban đầu. Tôi không nỡ đóng nắp chiếc hộp lại, bởi tôi nhìn thấy một phần linh hồn của mình tồn tại trong đó và có lẽ với em cũng là như thế. Tôi quay sang nhìn em, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao đêm của em hóa ra vẫn luôn dõi theo tôi không rời.
Cứ như thế, chúng tôi không nói với nhau được lấy một lời. Bởi tôi không biết những cảm xúc trong lòng mình bắt đầu từ đâu và hình dáng ra thế nào, tôi chỉ có thể cảm nhận chúng, như một dòng suối ấm áp dưới nắng xuân dào dạt chảy quanh tôi, tôi không tìm được lời lẽ cho những gợn sóng trong lòng mình.
Em đưa tay nhận lại chiếc hộp, vừa cẩn thận đậy nắp lại vừa nói đùa: "Cuối cùng cô ấy cũng đã dám thổ lộ lòng mình. Cô ấy ngốc lắm có phải không?"
Tôi không hiểu vì sao em lại cho rằng cô ấy ngốc.
Như hiểu được lòng tôi, em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: "Nếu muốn nửa kia xem trọng mình, phụ nữ tuyệt nhiên không được thổ lộ trước. Nhưng em quả thật không thể đợi để anh biết được lòng mình dù chỉ thêm một giây."
Tôi bất giác phì cười một cách ngây dại, liền vội đáp "Không ngốc," rồi dang tay ôm lấy em vào lòng. Dẫu biết rằng chúng tôi chỉ mới gặp nhau được đôi lần, nhưng đối với em, tôi là người gần gũi, có phải không?
Tôi ôm em.
Tôi thật lòng muốn cho em biết rằng đối với tôi, em cũng mang lại cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip