- Chương 10: Cùng ăn trưa

Thiên Tỉ đến trường, nhận ra hôm nay trường đại học Phúc Thiên có náo nhiệt, cứ mỗi lớp là lại có vài ba sinh viên đứng trước cửa. Cậu ôm tâm tình tò mò đến trước lớp mình, hỏi một đám người đang mặt nặng mày nhẹ đứng trước cửa.

"Đột nhiên hôm nay trên hội học sinh ban xuống quy định sinh viên đi học phải đem theo thẻ sinh viên." Người kia như đang giữ chất giọng bình tĩnh. "Không có thẻ không được vào."

"Thật là không thể hiểu, cư nhiên lại ra quy định này." Một người khác chen vào.

Cứ thế, người này nối tiếp người kia, mỗi người một câu. Bọn họ xác định Dịch thiếu gia chắc chắn không đem theo thẻ sinh viên, cứ kích tướng cậu vài câu, cậu liền nổi sùng với lão sư. Lão sư lúc đó sẽ nể cậu nên cho cậu vào lớp, bọn họ được hưởng sái mà vào theo.

Vì vậy trước sự kỳ vọng của mọi người, Thiên Tỉ cởi áo khoác, lộ ra chiếc thẻ sinh viên được cậu nghiêm túc đeo trước ngực, cậu ung dung xuất trình thẻ, nhanh chóng tiến vào lớp.

Dịch thiếu gia đi học đã là chuyện lạ, bây giờ lại còn thực sự nghiêm túc mà đeo cái thẻ sinh viên trước ngực, loại chuyện khó chấp nhận gì đây?!!!

Thiên Tỉ không để ý ánh mắt của mọi người, chỉ nghĩ hội học sinh ra quy định này cũng không tệ, ít nhất tên Hoằng Dĩ Khang kia sẽ không thể tự do tới trường, vào lớp quấy rầy cậu nữa.

Mà cách đó không xa, Hàn Ninh Kỳ đang nghiến răng ken két. Vương Tuấn Khải vậy mà không hỏi ý kiến cũng như thông báo cho cô, đã đưa ra quyết định mới này. Báo hại cô vứt thẻ sinh viên ở phòng ký túc xá.

Lúc Hàn Ninh Kỳ định đến phòng hội học sinh tính sổ cùng Vương Tuấn Khải, cô đi ngang qua một cây si lớn, vô tình để mắt tới một thân ảnh nhỏ đang ngồi dưới tán cây si. Nhìn kỹ lại thì ra đó là Hoa Bạch Hân, Hoa Bạch Hân hẳn là không đem theo thẻ sinh viên nên mới ngồi ngoài này. Nàng ôm một cuốn tập vẽ, tay cầm bút chì hướng trước mặt, có vẻ là đang đo đạc cảnh vật phía trước.

Nàng cúi đầu phác thảo cảnh vật vào trong tập vẽ, khuôn mặt phá phách lúc bình thường bây giờ đã không còn, hiện tại gương mặt nàng đầy nhiệt huyết, đam mê.

Hàn Ninh Kỳ toan bước đi, nhưng không hiểu sao cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn Hoa Bạch Hân. Lúc thường tính cách trẻ con là thế, nhưng khi Hoa Bạch Hân cầm bút vẽ, thật sự giống như là một con người khác vậy.
Đột nhiên một cơn gió thổi đến, cơn gió không mạnh không nhẹ thổi lăn cây bút chì từ chỗ Hoa Bạch Hân đến giày của Hàn Ninh Kỳ.

Hàn Ninh Kỳ tính một chân chạy đi, nhưng đã không kịp.

"Kỳ Kỳ!" Hoa Bạch Hân hướng cô gọi.
Nếu bây giờ quay mặt đi thì cũng không hay lắm, Hàn Ninh Kỳ đành làm mặt lạnh, cúi xuống nhặt cây bút chì đến chỗ Hoa Bạch Hân.

"Cảm ơn." Hoa Bạch Hân híp mắt nhìn cô cười. "Cô cũng không mang theo thẻ sinh viên sao?"

"Đừng có nói từ "cũng" , nghe qua khiến người ta nghĩ tôi ngốc giống cô." Hàn Ninh Kỳ thuận tiện ngồi xuống cạnh Hoa Bạch Hân."Vậy cô không quên à?"

"Quên."

Hoa Bạch Hân: "..."

Hàn Ninh Kỳ ho khan vài tiếng. "Mau tập trung vẽ đi, nhìn tôi làm gì."

Hoa Bạch Hân cười cười, cúi xuống vẽ tiếp, Hàn Ninh Kỳ cũng không nói gì, chỉ nhìn Hoa Bạch Hân chăm chú, nhưng khi Hoa Bạch Hân ngẩng lên thì Hàn Ninh Kỳ liền quay sang chỗ khác, một bộ dáng vô cùng không quan tâm.

Đến giữa trưa, dưới sự mè nheo đeo bám có trình độ của Hoa Bạch Hân, Hàn Ninh Kỳ đành thoả hiệp đi ăn trưa cùng nàng.

Hai người vừa đi, thân ảnh Thiên Tỉ cũng vừa tới, cậu đang đến phòng của Vương Tuấn Khải để ăn cơm trưa.
Kỳ thực ban đầu cậu tính mỗi người một hộp cơm trưa mang đi, nhưng Vương Tuấn Khải cứ một mực nói ở phòng hội học sinh có sẵn lò vi sóng, hắn sẽ hâm cơm trưa cho Thiên Tỉ.

Mặc dù ăn cơm nóng ngon hơn nhưng Thiên Tỉ sao có thể làm phiền nam chính đại thần. Cậu nhất định từ chối. Sau đó, Vương Tuấn Khải bày ra một bộ mặt vô cùng khổ tâm, cậu đành ngoan ngoãn gật đầu để nam chính đại thần xách hai hộp cơm trưa đi.
Thiên Tỉ tới phòng hội học sinh, bước vào liền trông thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở ghế sô pha đợi mình, trên bàn là hai hộp cơm đã được hắn hâm cho nóng.

Vương Tuấn Khải híp mắt cười. "Tới, tôi đã hâm lại đồ ăn."

"Cảm ơn." Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, nhìn ra xa thì thấy đúng là có lò vi sóng thật, cậu thắc mắc không biết phòng hội học sinh tại sao lại có lò vi sóng làm qué gì.

Vương Tuấn Khải đọc được suy nghĩ cậu, vẻ mặt cô độc nói. "Thật ra, sở dĩ ở phòng hội học sinh có lò vi sóng là do tôi rất muốn làm bánh cho mọi người, nhưng thái độ của họ lại giống như cậu ban sáng vậy, không ai muốn ăn bánh do tôi làm cả. Có phải cậu cũng giống họ, đều ghét tôi không?"

Thiên Tỉ mạnh mẽ lắc đầu, nam chính đại thần a, anh hiểu lầm rồi, tôi vì sợ thân phận của mình không xứng làm bạn với anh thôi.

Còn vấn đề mọi người không ăn bánh anh làm có thể do họ sợ bánh của anh không đảm bảo chất lượng thì sao, đừng đánh đồng a.

Vương Tuấn Khải cười. "Vậy từ giờ trở đi cậu sẽ ăn trưa cùng tôi sao?"

Thiên Tỉ gật đầu, suy tính sau này quen nữ chính rồi, người ngồi đây không phải là cậu nữa, hiện tại cứ thế chỗ vài ngày cũng được không sao.
Tại nhà hàng, Hàn Ninh Kỳ đang gắp một miếng rau vào chén của Hoa Bạch Hân, gắp một miếng thịt vào chén của mình thì nhận được tin nhắn từ thư ký.

"Hội phó, hôm nay hội trưởng không hiểu vì sao dùng tiền công quỹ mua về một cái lò vi sóng."

Hàn Ninh Kỳ: "..."

Cơm trưa xong xuôi, Thiên Tỉ nghỉ ngơi tại phòng hội học sinh một chút rồi quay trở về lớp, bắt đầu tiết buổi chiều. Vương Tuấn Khải cũng tranh thủ té về phòng ký túc xá gấp trước khi Hàn sát thủ kịp tới.

Lúc Hàn Ninh Kỳ cùng thư ký đến phòng hội học sinh, chỉ trông thấy một tờ giấy dán trên lò vi sóng.

"Đây là tài sản được mua bởi tiền hội học sinh, tức là tài sản của nhà trường. Những hành vi cố ý phá hoại tài sản của công sẽ bị kỷ luật, phạt tiền tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của việc phá hoại."

Lý lẽ thuyết phục, không hề có sơ hở nào!

Hàn Ninh Kỳ hít một ngụm khí lạnh, lôi điện thoại ra tra Badu cách để nguyền rủa một người.

Vương Tuấn Khải cái tên mặt dày vô liêm sỉ, tôi nguyền rủa anh đời này mãi mãi không thể có bạn gái!!!

Thư ký: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip