- Chương 22: Hệ thống

"Hệ thống?"
Thiên Tỉ trước khi xuyên cũng có đọc qua tiểu thuyết xuyên thư, dĩ nhiên biết đến có một cái hệ thống đi theo nhân vật. Bất quá Thiên Tỉ không ngờ, hệ thống như vậy mà có thật.
"Nói vậy anh cũng là người ở bên ngoài xuyên vào tiểu thuyết này?"
Vương Nguyên gật đầu. "Đúng vậy."
"Vậy tại sao anh có hệ thống còn tôi thì không?"
"Tôi xuyên sau cậu, mang trong người hệ thống, để thu dọn hậu quả của cậu."
Thiên Tỉ trợn mắt. "Hậu quả của tôi?"
"Phải. Hệ thống phân tích, việc cậu xuyên thư là một lỗi bug mà hệ thống chưa thể tra rõ nguyên nhân. Hiện tại cậu khiến cho cốt truyện đi phi thường lệch lạc. Tôi có nhiệm vụ phải hướng nó về quỹ đạo chính."
"Anh là người của hệ thống?"
Vương Nguyên lắc đầu. "Không phải, tôi chỉ là người bình thường bị xuyên vào, nhận nhiệm vụ của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp tôi trở về thế giới bên ngoài."
"Lại có thể trở về thế giới bên ngoài?!" Thiên Tỉ kích động nhìn hắn.
"Chỉ cần hướng nam chính nữ chính yêu nhau, liền trở về." Dừng một chút, Vương Nguyên nói tiếp. "Có điều hậu quả của cậu gây ra, thật sự tôi không gánh nổi nữa. Cậu có biết vụ trà hoa đạo trong truyện được giải quyết như thế nào không?"
Thiên Tỉ lắc đầu. Vương Nguyên thấy vậy chẹp miệng.
"Hoa Bạch Hân chạy lên clb nhiếp ảnh - chính là căn phòng ở trên phòng sinh hoạt clb trà hoa đạo một tầng. Nàng dùng chân tình để xin trưởng clb nhiếp ảnh di chuyển sang nơi khác. Trưởng clb đó bị tấm lòng của Hoa Bạch Hân làm cho rung động, gật đầu đồng ý, từ đó clb trà đạo ở tầng dưới, clb hoa đạo ở tầng trên, không cãi nhau gì nữa. Tuy nhiên trưởng clb nhiếp ảnh kia lại si tâm với Hoa Bạch Hân, khi biết nàng có Vương Tuấn Khải rồi thì chỉ đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ nàng. Về sau cũng nhờ hắn mà hoá giải biết bao hiểu lầm của Vương Tuấn Khải và Hoa Bạch Hân."
"Giờ thì hay rồi, cậu giải quyết như vậy, khiến cho nam phụ kia không có dịp xuất hiện luôn."
Thiên Tỉ đỡ trán, đúng rồi, cậu nhớ ra rồi, sao lại có thể quên mất tình tiết này cơ chứ.
Vương Nguyên chống một tay bên cạnh Thiên Tỉ, một tay nâng cằm cậu lên, nói.
"Thiên Tỉ, cậu có muốn trở về thế giới của mình không?"
Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, tuy nam chính đối với mình rất tốt, nhưng cơ bản là mình không thuộc thế giới này, vì vậy cậu gật đầu.
Vương Nguyên lại tiếp lời. "Vậy cậu có muốn hợp tác với tôi không?"
"Hợp tác như thế nào?"
Vương Nguyên nhếch miệng. "Phản bội lại Vương Tuấn Khải, khiến hắn chết tâm mà quay về với Hoa Bạch Hân."
"Phản bội Vương Tuấn Khải?"
"Phải, cậu làm được không?"
"Việc này..."
Thiên Tỉ ngập ngừng nhìn Vương Nguyên, phản bội lại Vương Tuấn Khải sao? Cậu sùng bái nam chính như vậy, làm sao có thể a.
Chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng cửa phòng y tế mở ra, tiếp theo là thanh âm gầm gừ của Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên!"
Vương Nguyên nhìn nam nhân trước mặt mình giống mình đến vài phần, trước khi xuyên vào, hình dáng gương mặt nguyên bản của y không giống Vương Tuấn Khải lắm, sau khi xuyên, để đảm bảo nhân vật anh trai của nam chính, y phải thay đổi gương mặt mình một vài phần. Hiện tại nhìn trong gương đôi khi y cảm thấy chính mình thật xa lạ.
Nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng thật sự cảm thấy chán ghét tên nam chính này, còn không phải vì hắn nên y mới bị xuyên vào đây sao?
Vương Nguyên ghé môi thì thầm bên tai Thiên Tỉ. "Cả tôi và cậu đều biết, chúng ta không thuộc thế giới này. Hãy suy nghĩ lời đề nghị hợp tác của tôi."
Sau đó hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi bước ra phía cửa. Khi đi ngang qua Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ nhếch miệng cười.
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sói dữ nhìn y, cất lời.
"Tốt nhất mày nên cách xa Thiên Tỉ một chút."
Vương Nguyên nâng cặp kính, ánh mắt thâm sâu nhìn lại hắn.
"Người nói câu đó nên là anh, em trai ạ."
Sau đó y bước ra cửa, không thèm ngoái đầu lại. Vương Tuấn Khải chạy đến bên cạnh Thiên Tỉ, trên dưới nhìn một lượt.
"Hắn có làm gì cậu không?"

Thiên Tỉ lắc đầu. "Không có gì."
Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ, cùng cậu trở về phòng ký túc xá.
Mà lúc này trưởng clb nhiếp ảnh đang lau mồ hôi hột nhìn Hàn Ninh Kỳ. Tự dưng ban nãy có một tiểu học muội khả ái chạy đến nói với hắn về việc có thể di chuyển clb sang phòng sinh hoạt khác không. Trong khi hắn còn đang do dự thì Hàn Ninh Kỳ xuất hiện, dùng ánh mắt như dao bào bào hắn, khiến hắn sợ muốn chết.
Hàn Ninh Kỳ lạnh giọng. "Đổi hay không?"
Trưởng clb nhiếp ảnh vội gật đầu. "Đổi."
Hàn Ninh Kỳ hài lòng dẫn Hoa Bạch Hân đi xuống cầu thang, Hoa Bạch Hân híp mắt cười vui vẻ.
"Kỳ Kỳ, cô thật là lợi hại."
"Cẩn thận."
Chưa nói hết câu, Hoa Bạch Hân đã bước hụt chân, thời điểm nàng sắp té may mắn có Hàn Ninh Kỳ giữ lại. Hai người xoay một vòng rồi đụng phải góc tường mới dừng lại. Hàn Ninh Kỳ một tay giữ trên đầu Hoa Bạch Hân để tránh va đập.
Hàn Ninh Kỳ vô tình đè Hoa Bạch Hân dưới thân, hơi thở của cô phảng phất lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hoa Bạch Hân thừa dịp hai người áp sát, ngắm nhìn cô lâu một chút.
Người nọ mắt phượng môi cong, một loại khí tràng mạnh mẽ bủa vây. So với nam nhân nhiều lúc còn mạnh mẽ hơn vài phần. Từ góc độ của Hoa Bạch Hân có thể thấy Hàn Ninh Kỳ quả thật là mỹ nhân không góc chết. Nhìn bừa một góc độ, cũng đủ làm người khác kinh diễm vài phần.
Không hiểu sao tim Hoa Bạch Hân khẽ reo một tiếng, mặt có chút nóng. Hoa Bạch Hân luống cuống.
"Kỳ Kỳ, không sao chứ." Hoa Bạch Hân ôm tim nhỏ dồn xuống cảm giác lạ lẫm.
"Có mỗi việc đi bộ cũng không xong." Hàn Ninh Kỳ chán ghét nhìn Hoa Bạch Hân.
Cô cúi đầu. "Thật xin lỗi."
"Đứng lên được không?"
"Tôi không sao! Kỳ Kỳ, cảm ơn."
Hàn Ninh Kỳ không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Lại tiếp tục cùng nàng đi tiếp đoạn đường. Khi tới khúc cua hành lang, Hoa Bạch Hân lại tiếp tục đụng phải một người đàn ông.
Hàn Ninh Kỳ trợn mắt, cái đứa hậu đậu kia, sống được tới bây giờ chắc phải vất vả lắm.
Hoa Bạch Hân lồm cồm bò dậy. "Thật xin lỗi thật xin lỗi."
Người nọ còn đang tính cằn nhằn gì đó, lại trông thấy Hoa Bạch Hân gương mặt xinh đẹp, vội nuốt bực tức, si mê nhìn nàng.
"Không có gì." Hắn nhìn chằm chằm bảng tên của Hoa Bạch Hân, lại nhìn mặt nàng. Tuy nhiên nhìn chưa đã mắt đã bị Hàn Ninh Kỳ chen vào giữa.
"Nhìn cái gì? Cẩn thận ta móc mắt ngươi."
Hàn Ninh Kỳ kéo tay Hoa Bạch Hân đi để lại nam nhân nọ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vài phút sau hắn mới mỉm cười.
Hoa Bạch Hân sao? Trên bảng tin ghi là nàng sinh hoạt ở hội học sinh? Hình như Thiên Tỉ cũng sinh hoạt ở hội học sinh.
Vì vậy hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Tỉ.
"Này, hôm nay tôi đến trường tìm cậu, lại phát hiện một cực phẩm mỹ nữ, ở hội học sinh cậu có một người tên là Hoa Bạch Hân?"
Thiên Tỉ đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải nghịch điện thoại, bỗng dưng nhận được tin nhắn.
Là Hoằng Dĩ Khang nhắn cho cậu. Tên Hoằng Dĩ Khang này tại sao lại hỏi cậu về Hoa Bạch Hân?
Thiên Tỉ gõ phím điện thoại trả lời.
"Phải, có chuyện gì sao?"
Rất nhanh đã có tin hồi âm.
"Hahaha, ta đã nhìn trúng cô ấy. Mau đưa ta số điện thoại và địa chỉ weibo của nàng."
Nhận được tin hồi âm, Thiên Tỉ liền ho sặc sụa. Vương Tuấn Khải nằm kế bên vội vuốt ngực Thiên Tỉ.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đưa quyển sách tiếng Anh lên trước mặt mình, tuy nhiên mắt đã đá sang phía màn hình điện thoại của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ đang điên cuồng gõ phím, cũng không chú ý Vương Tuấn Khải.
"Dĩ Khang cậu điên à, để ý tới ai thì để ý, không được để ý tới Hoa Bạch Hân."
"Tại sao?"
"Nói chung là không được."
Gì đây, tên Nhĩ Khang kia lại nhắn tin hỏi về Hoa Bạch Hân? Quan trọng hơn là tiểu Thiên nhà hắn lại không cho tên kia tìm hiểu Hoa Bạch Hân. Không lẽ Thiên Tỉ có tình ý gì với Hoa Bạch Hân, nên không cho Hoằng Dĩ Khang tìm hiểu?
Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải đen mặt, vội gập sách tắt đèn đem Thiên Tỉ ôm vào lòng.
Ngày mai phải bảo Hàn sát thủ quản chặt con bánh bèo kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip