- Chương 24: Em gái, em có biết không
Từ sau đêm đó, Vương Tuấn Khải dường như cả ngày đều nắm tay Thiên Tỉ. Đi học cũng nắm nắm, đi ăn cũng nắm nắm, tản bộ cũng nắm nắm. Cho đến bây giờ đã có thể lờ mờ nghe được tin đồn giữa cậu và Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ đêm đó chỉ muốn chỉ dẫn cho Vương Tuấn Khải biết quay đầu là bờ, không ngờ hắn còn bơi ra xa hơn. Thậm chí cậu còn tự thấy bản thân mình đang có hiện tượng đã liều mạng bơi theo hắn một chút.
Vương Tuấn Khải vừa sờ tay mềm của cậu vừa hỏi. "Đang nghĩ gì vậy?"
Thiên Tỉ lắc đầu. "Không có gì."
Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu, trong miệng lại khe khẽ vang lên bài hát quen thuộc mà hắn vẫn thường hát cho cậu nghe. Không hiểu vì sao khi Thiên Tỉ hỏi tên bài hát là gì thì Vương Tuấn Khải lại không chịu nói. Hắn chỉ bảo mỗi lần thích nghe thì cứ kêu hắn hát cho nghe là được. Thiên Tỉ nghe riết cũng thành nghiện, mà Vương Tuấn Khải cũng hát rất hay, đối với loại đãi ngộ này có chút hưởng thụ.
Hai người tay trong tay đi xuyên qua hành lang, Vương Tuấn Khải dắt Thiên Tỉ đến trước cửa nhà vệ sinh. Vốn tưởng hắn sẽ buông cậu ra nhưng không ngờ, Vương Tuấn Khải trực tiếp nắm tay Thiên Tỉ bước vào.
"Vương Tuấn Khải tôi không mắc."
"Ừ." Tay hắn nắm chặt lấy tay cậu không có dấu hiệu nới lỏng.
Ừ? Thế nào là ừ? Nam chính đại thần, đừng nói anh muốn tôi cầm cho anh...
Tại thời điểm Thiên Tỉ xoắn xít, Vương Tuấn Khải đã đến trước bồn tiểu, hắn ung dung đưa tay Thiên Tỉ kẹp vào ... nách mình.
Thiên Tỉ: ...
Tôi cũng không phải là cái túi xách trang trí, anh kẹp vào nách làm gì? Bỏ tôi bên ngoài không phải hay hơn sao. Kéo tôi vào đây là gì, không lẽ muốn tôi nhìn...
Vừa nghĩ Thiên Tỉ vừa nhịn không được mà nhìn xuống phía dưới.
Vương Tuấn Khải hai tay kéo dây kéo, lôi cục cưng ra. Cục cưng vì đang bị dồn nén nên có hơi căng phồng, lại như nhìn Thiên Tỉ chào hỏi. "Tiểu khả ái, đã lâu không gặp!"
Thiên Tỉ cảm thấy mình điên rồi, từ lúc nào mà đã có thể nghĩ ra những lời thoại biến thái như vậy!
Vương Tuấn Khải xả xong, nách vẫn kẹp tay Thiên Tỉ kéo cậu đến bồn rửa, rửa tay thật sạch sẽ, hơ tay cho khô, lại tiếp tục nắm lấy tay cậu.
Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến trước phòng học, cười nói. "Đến chiều đợi tôi đến đón, học ngoan."
Papa, con biết rồi (−_−;)
Thiên Tỉ mở cửa phòng học bước vào, đi đến một chỗ ít người ngồi xuống, cậu mở sách vở ra, bên tai lại truyền đến tiếng cười.
"Mất trí nhớ xong học hành cũng thực chăm chỉ."
Thiên Tỉ xoay sang nhìn, Là Hoằng Dĩ Khang. Cậu có chút bất ngờ, không phải có thẻ sinh viên mới vào đây được sao? Hoằng Dĩ Khang rất nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Y đưa thẻ sinh viên có tên và mặt mình lên trước mặt Thiên Tỉ.
"Thật khó khăn mới có thể xin cái thẻ này đó. Cậu thấy tôi có lợi hại không?"
Thiên Tỉ cười cười, vượt bao khó khăn để có thể tiếp cận với Hoa Bạch Hân, đúng là sức mạnh của mỹ nữ có khác a.
Hoằng Dĩ Khang đắc ý lôi điện thoại ra, cắm tai nghe vào nghe nhạc. Thiên Tỉ cũng không quan tâm y nữa, tiếp tục học bài. Bỗng nhiên Hoằng Dĩ Khang cười lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.
Thiên Tỉ vỗ vai Hoằng Dĩ Khang, thấp giọng nói. "Này, cười nhỏ thôi."
Hoằng Dĩ Khang gỡ tai nghe ra, vừa cười vừa đưa điện thoại mình sang. "Tiểu Thiên, cho cậu xem bài hát này."
Thiên Tỉ nhăn nhó nhìn y. Hoằng Dĩ Khang vội vàng nhét tai nghe vào tai y, bấm phát video.
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn vào điện thoại, nói là video nhưng thật ra chỉ là một tấm tranh vẽ một đôi nam nữ. Nam ca sĩ vừa cất giọng, Thiên Tỉ nhận ra bài hát này thật quen, đây không phải là bài hát mà Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều hát cho cậu nghe sao!
Thiên Tỉ chăm chú nhìn lời dịch, sau đó toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến.
"Em gái em có biết không?
Anh muốn dắt em về nhà
Sau đó cởi sạch quần áo em
Rồi ôm em dựa vào ngực anh
Cả đêm khiến trời đất xoay chuyển
Em đừng khẩn trương
Oppa có mang áo mưa
Vừa vặn ngày hôm qua đã cắt móng tay
Anh sẽ ôn nhu một chút
Cảm nhận cảm giác của em
Cùng em đến công viên giải trí của anh
Đi tàu lượn phi đến tận trời
Anh muốn hôn khắp người em
Từ đầu đến chân đều muốn đem em ăn sạch
Ai bảo em đáng yêu lại ngon miệng như vậy
Anh nhìn thấy em thì sẽ đầu hàng ngay
Anh thích ngắm em mang tất da màu đen
Khi cởi giày cao gót cực kỳ gợi cảm
Mau lên giường để anh yêu em nhé
Anh sẽ không như những tên khác làm hư em"
Thiên Tỉ cảm nhận bản thân mình bị tạt một can nước sôi 100 độ. Bởi vì Thiên Tỉ rất thích nghe bài này. Thậm chí đôi khi còn lẩm nhẩm hát nó một mình.
Thiên Tỉ thật sự muốn khóc, nam chính đại thần ... kinh kia, phải có bao nhiêu vô sỉ, mặt phải có bao nhiêu dày, mới có thể hát được bài hát này một cách bình tĩnh như vậy?
Hình tượng ầm ầm sụp hố, ôn nhu nhã nhặn gì đó, dương quang ấm áp gì gì đó, tất cả đã bị Vương Tuấn Khải qua mắt. Thiên Tỉ cảm thấy mình giống như bị lừa mua hàng trên mạng, trên mạng lúc nào nhìn cũng đẹp đẽ, đến lúc nhận hàng hoá ra chỉ là quảng cáo.
Đến chiều Vương Tuấn Khải đến đón, Thiên Tỉ không thèm nhìn mặt hắn, xoay người đi cùng Hoằng Dĩ Khang.
Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi cơm cháy. Hắn tự mình kiểm điểm, dĩ nhiên không tra ra mình đã phạm lỗi lầm gì với Thiên Tỉ. Nhưng tại sao cậu lại bất mãn nhìn hắn như vậy chứ. Vì vậy để đợi tiểu tổ tông nhà hắn bớt giận, hắn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi đằng sau Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ trông biểu tình nhu thuận kia có chút mềm lòng, thật ra cậu thấy việc này cũng không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa cậu ra vẻ giận dỗi như vậy, có khác gì vợ nhỏ giận chồng không cơ chứ.
Có điều bị Vương Tuấn Khải qua mặt lâu như vậy, nhất là bài hát kia. Nghĩ tới đó Thiên Tỉ chợt nhớ tới lời dịch của bài hát, lửa giận lại sục sôi, tâm tình nguôi ngoai ban nãy đều tan biến. Vì vậy quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đanh đá liếc hắn một cái.
Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, bộ dáng đanh đá giận dữ của tiểu Thiên nhà hắn thực dễ thương a.
Thiên Tỉ tức giận trừng mắt. Là tôi đang giận anh đó, dáng vẻ hưởng thụ kia là ý gì? Bộ anh bị M hả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip