- Chương 29: Say
"Thật?" Vương Tuấn Khải cảm nhận xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu mình, vẻ mặt mười phần hưởng thụ, giọng nói cũng không còn u ám như ban nãy.
"Thật."
"Vậy..." Vương Tuấn Khải ngừng một chút. "Có vài chuyện tôi vẫn luôn giấu cậu, nói ra không được giận tôi đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình cực kỳ tốt, gật đầu.
"Thật ra... cậu không bị mộng du, là tôi chủ động bế cậu lên giường mình."
"..."
"Lời dịch bài hát kia tôi biết, nhưng vẫn cố tình hát cho cậu nghe."
"Giường của cậu không phải tự sập, là do tôi dùng cưa để cưa."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng một ánh mắt không thể nào vi diệu hơn để nhìn Vương Tuấn Khải, ca ca à, anh cũng quá biến thái rồi đó. Thảo nào hồi chiều tên Vương Nguyên kia nói bấy lâu nay mình bị Vương Tuấn Khải qua mặt mà không hay, hẳn là mình đã quá ngu ngốc để bị lừa vào tròng rồi!
Đang trong lúc suy nghĩ cách bảo vệ hoa cúc của mình, Vương Tuấn Khải lại nói.
"Còn một chuyện nữa."
"Đại ca có chuyện gì anh nói luôn đi, còn có chuyện gì kinh khủng hơn những chuyện kia sao?"
"Tôi ghét cậu."
Được rồi, đúng là chuyện này kinh khủng hơn những chuyện kia rất nhiều đó, anh đả kích người khác cũng từ từ thôi đừng dồn dập như thế được chứ.
"Đó là trước kia." Vương Tuấn Khải tiếp lời.
"Vương Tuấn Khải anh đúng là muốn chọc tôi tức chết mà!"
Vương Tuấn Khải cười. "Sao, không hỏi hiện tại à?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lười đôi co, vốn chỉ tính hỏi theo quán tính. "Trước kia anh ghét tôi, thế còn bây giờ?"
"Tôi sợ, mình đã yêu cậu mất rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ gõ trán, mình sao có thể bị mắc bẫy như vậy chứ, tên này còn đang bị hiểu lầm phần tình cảm của hắn đối với mình.
"Tuấn Khải, tôi nói rồi, anh chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của bản thân thôi, đừng cố chấp nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên thu dọn đồ ăn, cố tình nói chuyện khác. "Thôi được rồi, đi ngủ đi, cũng trễ lắm rồi."
Nhưng Vương Tuấn Khải hắn khó khăn lắm mới mượn hơi men để nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao?
Tất nhiên là không rồi! Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng lên.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có chút tình cảm nào với tôi không?"
"Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải trực tiếp bẻ gãy câu nói của cậu. "Có hay là không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. Có hay không, cong hay thẳng, thật sự là cậu không biết có được không! Chưa bao giờ cậu cảm thấy nghi ngờ giới tính mình đến như vậy.
Nhưng kế hoạch đã được vạch ra, nam chính nữ chính mới là chân ái, còn có chỗ cho nhân vật phụ như cậu chen chân vào sao?
Ấp úng nửa ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có can đảm để nói.
"Tôi... trước giờ không có tình cảm với Vương Tuấn Khải anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cảm nhận được lực tay của Vương Tuấn Khải gia tăng, cậu tưởng tượng chỉ thêm một chút nữa, có phải sẽ gãy cả chân ghế luôn không?
Vương Tuấn Khải gằn giọng, rõ ràng là đang kiềm nén bản thân, hắn chỉ tay lên bàn. "Vậy cậu làm tất cả chuyện này là vì cái gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vai. "Anh nói những món đó sao, là tôi đói bụng, tiện tay làm thêm cho anh một phần."
"Tiện tay sao? Vậy cậu quan tâm tôi làm gì, nghe tôi tâm sự làm gì? Ngay từ đầu không phải chỉ cần bỏ mặc tôi là được sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng đẩy cỡ nào cũng không thể khiến hắn nhúc nhích. "Vương Tuấn Khải anh buông tôi ra, anh đừng tự tìm lý do để chỉ ra tôi có tình cảm với anh nữa, chẳng phải ngay từ ban đầu chính anh mới là người chủ động đó sao?!"
Câu nói thành công khiến Vương Tuấn Khải đứng hình tại chỗ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhân cơ hội liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, cú đẩy rất nhẹ, không ngờ lại khiến Vương Tuấn Khải té xuống sàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội chạy ra đỡ hắn ngồi dậy, dù gì Vương Tuấn Khải cũng đang trong tình trạng say xỉn, cậu đáng lẽ không nên cãi nhau với hắn, đợi ngày mai Vương Tuấn Khải tỉnh táo, có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp như trước.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi không tin em một chút cũng không có tình cảm với tôi!"
"Vương Tuấn Khải, tạm thời chúng ta không nói chuyện này nữa, đi ngủ thôi, anh say rồi!"
"Đúng!!! Tôi say em rồi!"
Vương Tuấn Khải gần như là lấy hết sức gào lên, hắn bắt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cố gắng hôn lên môi cậu, lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy ra.
"Vương Tuấn Khải anh mau buông ra cho tôi!"
Vương Tuấn Khải càng ghì chặt cậu hơn, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào. "Nói đi, tại sao lại không thích tôi, có phải em đã thích ai rồi đúng không?"
"Anh nói cái gì vậy, mau buông tôi ra!"
Vương Tuấn Khải gằn giọng "Tôi biết rồi, em không cần phải giấu nữa, người em thích là Vương Nguyên, đúng chứ?"
"Vương Nguyên???" Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng vùng vẫy, cố nghĩ xem Vương Tuấn Khải hắn tại sao lại bổ não cái gì nữa vậy, không phải là uống rượu đến lú rồi chứ?
"Không vùng vẫy nữa đi, vậy là tôi nói đúng rồi phải không? Được rồi, em đi mà kêu cái tên khốn kiếp ấy cứu em đi!"
"Cứu? Khoan! Vương Tuấn Khải anh làm gì..."
Vương Tuấn Khải không trả lời, hành động tiếp theo của hắn khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ tình hình hiện tại, Vương Tuấn Khải đè chặt Dịch Dương Thiên Tỉ xuống sàn, một tay xé nát bộ đồ cậu đang mặc trên người. Từng cái hôn thô bạo được thả xuống người Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc cho cậu chống cự đến cỡ nào, Vương Tuấn Khải vẫn như con thú mà liên tục gặm nhấm cậu.
"Tuấn Khải...hức."
Ngay khi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa kịp mở miệng, Vương Tuấn Khải liền kề môi tấn công khoang miệng cậu, nụ hôn không còn nhu tình như những lần khác mà chỉ còn là sự giận dữ thô bạo, Dịch Dương Thiên Tỉ phía trên còn đang chật vật chống cự thì bên dưới đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Vương Tuấn Khải không nói lời nào, cũng không thèm bôi trơn, trực tiếp đưa hai ngón tay vào địa phương thần bí nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"A... A... Tuấn Khải... Đau quá!!!"
Vương Tuấn Khải vẫn không lấy lại lý trí, hắn tựa con thú dữ cúi xuống cắn mạnh lên cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, đến khi khoang miệng của hắn ngập tràn vị tanh của máu, Vương Tuấn Khải mới như từ trong cơn mê lấy lại ý thức của bản thân. Hắn giật mình nhận ra người dưới thân mình từ nãy giờ khóc đến tê tâm liệt phế, cơ thể nhỏ bé trên dưới đều là vết cắn của mình, hai ngón còn đang trong tiểu huyệt của Dịch Dương Thiên Tỉ khô ráp nhưng vẫn ra vào đều đều.
Vương Tuấn Khải dừng mọi động tác, vội vàng bế Dịch Dương Thiên Tỉ lên giường.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi..."
Không để cho Vương Tuấn Khải nói tiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thu mình vào sát bên trong giường, một câu cũng không nói.
Vương Tuấn Khải trông một màn này, tim như thể bị ai đó cầm con dao trực tiếp đâm vài nhát, hắn cúi đầu cẩn thận đắp chăn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ giọng.
"Xin lỗi."
Nói xong Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa bước nhanh ra ngoài. Cửa vừa đóng, Dịch Dương Thiên Tỉ lại tiếp tục khóc lớn, nỗi sợ hãi cùng đau thương đan xen tấn công cậu, chưa bao giờ cậu trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kinh khủng như bây giờ. Vậy mà hắn, một câu xin lỗi rồi bỏ đi như vậy.
Đúng, cậu cần hắn, bây giờ cậu thật sự cần hắn, mặc dù Vương Tuấn Khải là khởi nguồn của mọi sự xảy ra với cậu, nhưng bây giờ, người cậu cần nhất, lại chính là Vương Tuấn Khải.
Vậy mà hắn, chỉ một câu xin lỗi, rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip