- Chương 30: Giá trị dối lòng cực lớn
Tại cửa sổ, dương quang rực rỡ từng chút hắt lên, hiển nhiên một ngày mới đã khởi sắc. Đêm hôm qua Vương Tuấn Khải không có trở về phòng, bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ chính mình cũng thức trắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ lăn qua lăn lại một hồi, quyết định cho phép mình hôm nay lười biếng một chút, nghỉ học một ngày cũng chẳng sao, dù sao hiện tại bây giờ đi học cũng không tiếp thu được gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa cổ liền chạm đến vết cắn mà hôm qua Vương Tuấn Khải để lại, trong lòng thắp cho mình một nén nhang, hi vọng không bị bệnh dại a. Cậu uể oải từ trên giường bước xuống, chân giẫm phải một thứ gì đó, nhìn xuống mới phát hiện, hoá ra là mảnh vải của bộ quần áo hôm qua bị Vương Tuấn Khải xé vụn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng nhào đến tủ quơ vội bộ quần áo quấn lên người, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường. Cậu một giây cũng không muốn nhớ tới cảnh tượng đêm qua.
Dọn dẹp mớ vải vương vãi trên sàn xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ xửa lý qua loa vết cắn trên cổ, lại tiếp tục đến bàn ăn sắp xếp ghế ngồi, đem đồ ăn tối qua ở trên bàn đổ vào thùng rác. Sau đó như một con rô bốt đã được lập trình sẵn đem chén đi rửa.
Tiết trời hơi lạnh khiến cho nước từ vòi xả ra làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ có chút tỉnh táo.
Chuyện hôm qua cũng là do Vương Tuấn Khải quá say nên không kiềm chế được bản thân đi? Hôm nay đợi anh ấy về rồi mặt đối mặt nói chuyện một phen vậy.
Đột ngột cửa phòng mở, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm tâm tình thấp thỏm nhìn tới, Vương Tuấn Khải cũng nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, thoáng giật mình.
Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau, tiếng nước xả vẫn ào ào.
Vương Tuấn Khải khụ một tiếng, đóng cửa phòng lại. "Tôi tưởng cậu đã đi học rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt nhìn đống chén đĩa. "Hôm nay lười."
"Ừ."
Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng lạch cạch mở tủ, Vương Tuấn Khải lôi ra một cái va li lớn, quần áo cái gì cũng không gấp gọn, trực tiếp cuộn tròn bỏ vào trong đó kéo khoá lại.
Này là bỏ trốn vì sợ tôi sẽ kiện anh tội quấy rối sao?
"Anh đi đâu vậy?"
Vương Tuấn Khải động tác khẽ dừng, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Xong xuôi hắn đi đến cạnh chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác vì chuyện hôm qua mà hoảng hốt rụt tay về, ánh mắt đầy phòng ngự nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải có chút thất thần, đáy mắt tràn ngập đau thương, hắn chìa ra cho cậu một ít băng cá nhân và thuốc bôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ: "Cái này là..."
"Thật xin lỗi."
"Anh muốn chuyển đi sao?"
Vương Tuấn Khải cúi đầu, không rõ biểu tình gì. "Xin lỗi."
Dịch Dương Thiên Tỉ gạt tay hắn ra, nhướng mắt nói. "Sau tất cả, treo lời xin lỗi ngoài miệng rồi bỏ đi. Anh như vậy là sao?"
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt nhìn cậu. "Vậy em muốn tôi như thế nào?"
"Nói chuyện rõ ràng một chút, hôm qua coi như anh say, không tính đi."
Vương Tuấn Khải cong nửa miệng lên, giống như là tự giễu. "Rõ ràng chuyện gì?"
"Chính là chuyện ..."
"Em có tình cảm với tôi hay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn. "Anh cái nam nhân cứng đầu này, tôi đã nói bao nhiêu lần..."
"Vậy thì chúng ta không có gì để nói hết."
Nam chính đại thần a anh có thể thôi không nhảy vào họng tôi khi đang nói được không, bị bẻ gãy câu nói rất là khó chịu đó.
"Không thể làm bạn sao?"
Anh ít nhiều cũng nên cho tôi thời gian chứ!
"Không." (Đm giống ny mị vl)
"..."
"Nếu tôi còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, chuyện hôm qua chắc chắn sẽ lặp lại. Và nó không chỉ dừng ở đó đâu."
Vương Tuấn Khải quay lưng bước ra cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ vội kêu. "Khoan đã."
Thân ảnh Vương Tuấn Khải chợt dừng, nhưng mặt vẫn ngoảnh ra cửa, không rõ tâm tình gì.
Vốn là Dịch Dương Thiên Tỉ muốn giữ hắn lại, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Mọi câu từ chuẩn bị phun ra đều bị nuốt ngược trở vào, một lời khó nói hết.
"Anh không cần đi đâu hết, tôi sẽ tự đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại phi thường muốn đập đầu mình một cái, cách để giữ một người ở lại chính là mình tự bỏ đi sao? Có óc heo quá không vậy!
"Em biết đường sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ phiên bản lậu là một kẻ siêu cấp mù đường, nếu không nhờ Vương Tuấn Khải đi kèm mỗi ngày thì việc lạc trong chính ngôi trường của mình chắc chắn là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Loại chuyện rành đường ở nơi này, có lẽ nên bỏ qua đi.
Chỉ nghe thấy Vương Tuấn Khải nhẹ giọng. "Tạm biệt."
Sau đó âm thanh đóng cửa khô khốc vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn lại một mình trong phòng.
Không hiểu sao khoé mắt cậu hơi ướt, Dịch Dương Thiên Tỉ vội gạt phắt, lớn tiếng.
"Hừ, đi được thì đi, tôi lại cần anh chắc!"
Vài ngày sau đó thì chính là thảm hoạ rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đến trường, một mình làm tất cả mọi thứ, thời điểm rảnh rỗi cũng không có mò tới phòng hội học sinh như trước đây mà loanh quanh luẩn quẩn trong trường. Nhờ đó mà cậu phát hiện được thư viện "hàng thật giá thật" của trường, thư viện trước kia chỉ là thư phòng của hội học sinh.
Dịch Dương Thiên Tỉ thời gian này tương đối không muốn trở về căn phòng kí túc xá, bởi vì mỗi lúc trở về liền thấy nó thật trống vắng, cảm thấy thật thiếu một cái gì đó. Còn nếu hỏi thiếu cái gì, Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt nhiên không dám nghĩ tới câu trả lời.
Buổi tối sau khi làm xong bài tập, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đói bụng, cậu vào bếp nấu mì. Từ khi Vương Tuấn Khải chuyển đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nấu ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng làm một vài món nhưng không có cầu kì như lúc hắn ở phòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ đem mì đặt lên bàn, đột nhiên lúc này mới ý thức được rằng mình đã lấy ra hai ly mì, hai chiếc đũa, hai chiếc muỗng, hai cốc nước. Thậm chí còn đang có xu hướng kéo ra thêm một chiếc ghế đặt kế ở chỗ mình ngồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng tự cho là mình hồ đồ rồi.
"A ha... thói quen thói quen..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cất mì vào tủ, quyết định không ăn nữa, trực tiếp lên giường kéo chăn ngủ.
Sau đó giật mình nhận ra rằng, tuy là một mình ngủ một giường, nhưng cậu vẫn chỉ nằm một bên, bên còn lại rõ ràng chừa một khoảng trống đủ nhét một người, mà nhét ai thì...
"Chết tiệt!" Cậu đập gối sang bên cạnh, vò đầu bứt tai ngồi dậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn chính bản thân mình trong gương, thiếu chút nữa đã không nhận ra mình. Dạo này Dịch Dương Thiên Tỉ thường xuyên bị mất ngủ, ngủ nhiều nhất cũng chỉ kéo dài ba tiếng, khoảng thời gian còn lại nằm trên giường chính là trở mình liên tục. Hiện tại hai quầng mắt đã thâm đến thấy rõ, cả người thoạt nhìn tiều tuỵ không có một chút sức sống.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nhận ra, bản thân hình như đã thay đổi rồi. Bất quá vẫn có điểm không thể chấp nhận được, liền dứt khoát lên giường tắt đèn đi ngủ. Bản thân tự mình an ủi.
Chính là, không có liên quan gì tới Vương Tuấn Khải.
Bất quá thói quen, là một thứ cực kì đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip