- Chương 36: Thừa nhận

Nghe đến hai từ "Dịch Dương Thiên Tỉ", Vương Tuấn Khải như dự đoán trợn mắt ngạc nhiên, Vương Nguyên rít nhẹ một hơi thuốc, sợ Vương Tuấn Khải nghe không rõ mà khẳng định lại một lần nữa.
"Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng, sau lưng tay đã siết chặt nắm đấm. "Lý do."
Vương Nguyên nhếch miệng, gõ thanh sắt cộp cộp xuống sàn. "Chẳng phải là vì Dịch Dương Thiên Tỉ yêu tao quá độ, muốn trừ khử mày để tao nắm quyền thừa kế của ông già, sau đó sẽ cùng tao sống hạnh phúc sao? "
Vương Tuấn Khải rũ mắt. "Thì ra trọng điểm là quyền thừa kế."
Vương Nguyên cho rằng tinh thần đối thủ đã lung lay, liền bồi thêm. "Sao hả, đau khổ sao, anh đây liền giúp chú một đoạn cho hết khổ nha."
Vương Tuấn Khải không hiểu sao bày ra bộ mặt hòa ái, chất giọng cũng trở nên ấm áp. "Hóa ra anh trai cũng biết rằng: mình tuy là con cả nhưng không có được quyền thừa kế bởi vì tư chất kém cỏi, không được cha trọng dụng, không thể làm nở mặt nở mày Vương gia. Cho nên mới trăm phương ngàn kế đoạt quyền thừa kế. Hóa ra anh trai cũng không ngu ngốc, vẫn biết được rằng mình ngu ngốc, sao có thể gọi là ngu ngốc được. Mọi người đều hiểu lầm anh rồi, đáng tiếc..."

Lời vừa nói ra khiến Vương Nguyên lập tức đen mặt, Vương Tuấn Khải thuộc top 1 điểm số khoa Luật không hổ danh là thánh cãi lộn mướn, ngồi không cũng có thể vả chết đối phương.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên sắc mặt kém đến đáng thương, chốt. "Đáng tiếc việc thừa kế của bản thân vậy mà cũng phải để người khác bày mưu cho. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc."
"Câm miệng!" Vương Nguyên gầm lên một tiếng, vung gậy sắt đánh về phía Vương Tuấn Khải, đòn này bao gồm sự ức chế phẫn nộ, đủ đưa Vương Tuấn Khải xuống dưới uống trà cùng Mạnh Bà.
"Bộp!"
Động tác Vương Nguyên chợt dừng, y hung hăng nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn y, ý cười trên môi không giảm. Vương Nguyên nghiến răng quay đầu lại nhìn, chân không tự chủ được mà dời ra vài bước, để lộ thân hình nhỏ nhắn phía sau.
Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ!
Dịch Dương Thiên Tỉ trên tay cầm một thanh gỗ dài đang đứng đó, đôi mắt phẫn nộ muốn thiêu chết Vương Nguyên. Tiếng bộp ban nãy chính là do cậu lấy hết sức từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đánh lên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên loạng choạng vài bước vừa mở miệng định nói gì lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ bổ thêm vài gậy nữa, cậu lớn tiếng. "Im mồm, ai cho ngươi đụng tới Vương Tuấn Khải!" Rất có khí phách một cô vợ nhỏ, khiến cho Vương Tuấn Khải đang làm mặt ngầu cũng phải buồn cười. Vương Nguyên sau khi bị ăn đòn liền dứt khoát lui về tường thở hổn hển.
Dịch Dương Thiên Tỉ không đủ sức đánh chết Vương Nguyên nên cũng không đánh nữa. Vội vàng chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải mở trói cho hắn, hi vọng Vương Tuấn Khải đủ sức đánh chết Vương Nguyên.
Dây thừng được cởi bỏ, Vương Tuấn Khải xoay xoay hai khớp đã sớm tê liệt, lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ dáng tội lỗi không dám nhìn vào mắt mình, chỉ chăm chú dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt Vương Tuấn Khải.
Máu trên người Vương Tuấn Khải chảy dài từ đầu đến khắp mặt, thấm cả phần cổ áo sơ mi một mảng ướt nhẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đau lòng cực kì, không phải vì cậu thì Vương Tuấn Khải đã không chịu cảnh thế này.
Vương Tuấn Khải gọi. "Dịch Dương Thiên Tỉ."
Dịch Dương Thiên Tỉ bị gọi đến tên lập tức giật mình, giống như là sợ Vương Tuấn Khải không chịu nghe mình giải thích, vội lên tiếng. "Vương Tuấn Khải anh không tin em cũng được, nhưng em tuyệt đối không hề có ý giúp Vương Nguyên đoạt mạng anh. Bởi vì bản thân em ngu ngốc nên mới bị hắn lợi dụng."
Vương Tuấn Khải cũng không phải loại người không biết lý lẽ, lời của Vương Nguyên nói hắn nửa điểm cũng không tin, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở chung mấy tháng này, hắn lại chẳng hiểu tính tình của Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao. Hơn nữa nếu kế hoạch là do Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra, tại sao cậu còn trở lại đây cứu hắn làm gì, đã vậy ban nãy còn ra dấu với hắn, cho nên hắn mới nói chuyện cùng Vương Nguyên câu kéo thời gian, mục đích để Dịch Dương Thiên Tỉ phục kích thành công.
Nhưng gúc mắc chính là, Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào lại bị Vương Nguyên lợi dụng, thực chất ban đầu Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn Vương Tuấn Khải hắn đến đây là để làm gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ xác định tâm ý đã đặt vào người đối diện, sớm muộn gì cũng phải nói ra bí mật của mình, chi bằng nhân cơ hội này liền nói. Vì vậy cậu hít một hơi, đem mọi chuyện giải thích đến rõ ràng rành mạch.
"Vương Tuấn Khải, có thể anh cho rằng em mắc bệnh thần kinh. Nhưng những lời em nói đều là sự thật. Vương Nguyên và em đến từ một thế giới khác, mà thế giới này chính là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, anh chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Trong cốt truyện định trước rằng anh và Hoa Bạch Hân là một đôi uyên ương gắn kết. Cho nên em với Vương Nguyên mới hợp tác để ghép đôi anh và Hoa Bạch Hân, chỉ như vậy thì em cùng Vương Nguyên mới có thể xuyên về thế giới của bọn em được."
Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích có chút mê man, nhưng rất nhanh cũng miễn cưỡng hiểu được, đem vấn đề nói sơ lại. "Em nói đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết? Còn anh là nam chính? Lại nói em và hắn đến từ một thế giới khác?" Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu như giã tỏi, Vương Tuấn Khải hỏi tiếp. "Như vậy, thời điểm em xuyên đến thế giới này là khi nào? Hai người xuyên cùng nhau sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích.
"Em xuyên đến chính là lúc thân thể này té đập đầu phải nhập viện, còn Vương Nguyên xuyên đến lúc nào thì em không rõ. Hắn nói hắn đến thế giới này để thu dọn cục diện em gây ra, bởi vì em nên cốt truyện bị đảo lộn, khiến cho anh cùng Hoa Bạch Hân không thế đến với nhau."
Vương Tuấn Khải nhớ lại thời điểm lúc đó, không phải đó cũng là lúc hắn nhất kiến chung tình với người này sao, nghĩ đến đó Vương Tuấn Khải ánh mắt toát lên vẻ nhu hòa, nhưng rất nhanh liền tắt ngủm. "Vậy em nói, tôi và Hoa Bạch Hân đến với nhau, em liền cùng hắn có thể trở về thế giới của mình?"

Nói đi nói lại, trọng điểm của nam chính đại thần chính là: em muốn rời xa tôi?
Vương Tuấn Khải mấy ngày nay không gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự là đã bức hắn muốn chết. Thời điểm trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc trước mặt mình, Vương Tuấn Khải hận không thể trực tiếp đem người này ba ba ba, khụ... Không phải, hận không thể đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm ngấu nghiến. Vậy mà cậu cư nhiên cùng Vương Nguyên hết lần này đến lần khác đùa bỡn sức chịu đựng của hắn. Còn chưa kể đến lúc này còn lập kế hoạch rời bỏ hắn nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ em xem ra vẫn còn coi nhẹ sức chịu đựng của tôi. Không đánh gãy hai chân của em em liền không sợ có đúng không!
Dịch Dương Thiên Tỉ thật may mắn không biết được Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ cái gì biến thái. Vì vậy cậu híp mắt cười. "Ban đầu vốn là vậy, bất quá thực không may..."
Vương Tuấn Khải đang chật vật áp chế ý nghĩ điên cuồng đánh gãy chân Dịch Dương Thiên Tỉ, đem người nọ khảm vào trên người mình, nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt nói tiếp, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp như nắng sớm:
"Thực không may em đã yêu anh rồi, yêu đến không thể quay đầu lại."
Vương Tuấn Khải rất thức thời nghệch mặt. "Em nói cái gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, xấu hổ không nói, chỉ có thể dùng hành động áp sát Vương Tuấn Khải, vụng về thả lên môi đối phương một nụ hôn. Cái hôn này của Dịch Dương Thiên Tỉ thật nhanh, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Vương Tuấn Khải thậm chí còn chưa kịp cảm nhận tư vị gì Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời môi, nhất thời cảm thấy còn chưa đủ.
Hắn vươn tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ lại, áp sát môi mình lên môi cậu. Đầu lưỡi hắn khiêu khích cạy mở răng nanh Dịch Dương Thiên Tỉ, trực tiếp đem lưỡi tham lam chiếm lấy từng tấc không gian trong khoang miệng cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị mạnh mẽ áp đảo, rời môi cả người vô lựa dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, điểm lên đỉnh đầu Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn.
Giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, cả hai đồng thời nhìn về phía chỗ Vương Nguyên. Hiển nhiên Vương Nguyên cũng không có rảnh ngồi ăn thức ăn cho cẩu, đã sớm chuồn đi từ lúc nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng, vốn định hỏi hắn lý do vì sao lại muốn giết Vương Tuấn Khải, ban nãy đã quá hấp tấp muốn thổ lộ với Vương Tuấn Khải, hiện tại để Vương Nguyên trốn mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip