- Chương 37: Kế hoạch
Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nóng lòng, hắn vừa nghịch chỏm tóc trên đầu cậu vừa nói. "Muốn biết lý do cũng không cần hỏi hắn, có thể trực tiếp đoán được. Chín phần hẳn là muốn quyền thừa kế gia sản Vương gia. Trước mắt tuy không biết tài sản sẽ chia như thế nào, nhưng nếu khử được anh thì gia sản Vương gia chắc chắn Vương Nguyên nắm giữ."
Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt. "Nếu nói như vậy Vương Nguyên hắn từ ban đầu không có ý định trở về, hắn chính là muốn khối tài sản kia."
Vương Tuấn Khải gật đầu. "Ban đầu anh lén quan sát em mấy ngày, khụ... Thật ra không phải anh theo dõi em, chỉ là muốn nhìn xem em có phải cùng Vương Nguyên có tình cảm với nhau hay không..."
Sau đó Vương Tuấn Khải nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên hoàn toàn lạnh nhạt Không có một chút tình cảm nào. Vương Tuấn Khải liền nhớ tới những hành động bỉ ổi của mình thời điểm uống say. Vương Tuấn Khải hối hận muốn chết, hắn đã quá hồ đồ rồi, vốn dĩ muốn tìm thời cơ thích hợp để xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ, không ngờ trong lúc đó Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên thời gian gần đây rất hay tìm kiếm về quyền thừa hưởng tài sản, nhiều lần Vương Nguyên còn gạ hỏi luật sư riêng của Vương gia về nội dung di chúc của Vương lão gia.
Vương Tuấn Khải tạm thời không tìm Dịch Dương Thiên Tỉ làm hòa nữa mà chuyển sang điều tra Vương Nguyên, hắn muốn biết xem ý đồ của Vương Nguyên như thế nào.
Lúc Vương Tuấn Khải nhận tờ giấy của Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay, hắn lờ mờ đoán ra được kế hoạch của Vương Nguyên.
"Vương Nguyên muốn em nhúng tay vào, chung quy sau khi giết anh thì sẽ lôi em ra chịu tội thay. Bởi vì chính em là người hẹn anh." Vương Tuấn Khải kể lại toàn bộ sự việc, sau đó nhẹ nhàng chốt một câu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đó hai chân đã không còn đứng vững nữa, nếu cậu đến không kịp, hiện tại sẽ xảy ra tình huống gì đây?
Đây vậy mà lại là một kế hoạch giết người vu oan giá họa!
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hết sợ, run giọng hỏi. "Biết trước có nguy hiểm như vậy, tại sao anh còn đến chỗ này tìm đường chết làm gì?"
Đừng ỷ mình là nhân vật chính mà giỡn mặt với Diêm Vương có được không!
Vương Tuấn Khải cong miệng. "Không tìm đường chết sao có thể nghe được lời thổ lộ của nhóc nào đó?"
"..."
Dịch Dương Thiên Tỉ bày tỏ: Diêm Vương sama, dưới đó hẳn là còn slot cho nam chính đi!
Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, vui vẻ nói. "Yên tâm đi, trước khi đến đây anh đã có tính toán, đã cho người đứng canh bên ngoài. Hiện tại có lẽ họ đã bắt được Vương Nguyên rồi cũng nên. Mọi chuyện cơ bản đều nằm trong kế hoạch của anh. Có điều kế hoạch của anh không bao gồm việc em là người tới cứu anh, hơn nữa còn nói yêu anh."
Ngừng một chút, Vương Tuấn Khải ôn nhu phả nhẹ thanh âm vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Sự xuất hiện ngoài dự liệu của em, đối với anh, là điều hạnh phúc nhất."
Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt gục đầu vào ngực hắn. "Xin lỗi, Vương Tuấn Khải, xin lỗi."
Vương Tuấn Khải hôn trán cậu trấn an. "Không cần nói câu xin lỗi, đem thân thể tạ lỗi là được rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phía buổi tiệc. Chỉ là Vương Tuấn Khải máu me đầy mình lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ lau thành một bộ dạng giống như công túa Lọ Lem, gương mặt có thể liên tưởng đến một bức tranh trừu tượng đặc sắc. Hắn đành cho người gọi Vương lão gia ra ngoài nói chuyện, Vương lão gia vừa trông thấy gương mặt Vương Tuấn Khải xong lập tức muốn khóc thét, thật lâu một lúc sau mới có thể bình tĩnh.
Vương Tuấn Khải đem chuyện Vương Nguyên kể lại một lượt, đương nhiên không bao gồm chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ là người thế giới khác.
Tôn lão gia nghe xong, trầm mặc một hồi mới nói. "Được rồi, trước sẽ cho người tăng cường tìm kiếm tên súc sinh kia, con trở về nhà xem xét vết thương đi." Ông quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai. "Cũng cảm ơn cháu, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương gia nhà chúng ta nợ cháu một cái ân tình."
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu không dám nói gì, Vương lão gia gật đầu chào sau đó ôm tâm tình phức tạm trở về buổi tiệc. Còn Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến bệnh viện.
Thực may hào quang nhân vật chính quá sáng, hoặc có thể do hộp sọ của hắn vốn dĩ được cấu tạo bằng titanium, cho nên mặc dù bị Vương Nguyên nện vài gậy nhưng đầu của nam chính đại thần vẫn thực trâu bò không có sứt mẻ miếng nào. Xử lý vết thương ổn thỏa, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng được thả về.
Hai người trở về ký túc xá, Vương Tuấn Khải hít một hơi nhìn căn phòng quen thuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế ra để hắn ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cười nói.
"Đã nói anh không sao rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn hắn. "Như vậy em liền mặc kệ anh."
Vương ảnh đế lập tức ôm Dịch tiểu thụ, cọ đầu vào ngực cậu, gương mặt thập phần thống khổ. "Đau quá, thực đau, đau muốn chết."
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Hảo, đệ nhất đảo bánh tráng, hơn nữa còn đảo rất đều tay.
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy đầu hắn ra. "Mau đi tắm đi, cả người anh toàn là mùi máu."
Vương Tuấn Khải cũng không mè nheo thêm, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ nói không sai, cả người hắn đúng là chó ngửi không nổi, cho nên hắn ngoan ngoãn vào phòng tắm. Có điều sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh liền phát hiện ra một vấn đề: chính là quần áo mới của nam chính đại thần không có ở đây!
Vương Tuấn Khải sau khi giận lẫy liền đem cả tủ quần áo đi hết rồi có được không! Tắm ra xong rồi liền như thế nào đây!
Không lẽ ...
Giống như nghĩ tới cái gì, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ tai hồng miệng gặm góc áo.
Cho nên cảnh tượng sau khi Vương Tuấn Khải từ trong nhà tắm bước ra đó là nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lăn qua lăn lại trên giường, mặt đỏ đến có thể nặn ra được máu, đôi mắt mê man giống như đang suy nghĩ cái gì.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang áp chế con sói háo sắc trong lòng mình lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đúng như suy đoán không hề mặc cái gì bước ra, trong đầu liền "Auuuu... Húuuuuu!!!"
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt xung huyết của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đi đến vuốt má cậu. "Làm sao vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vội tránh né. "Quần áo của anh... Căn bản không có ở đây."
Vương Tuấn Khải gật đầu. "Ân, toàn bộ đều bỏ ở phòng hội học sinh."
Hóa ra Vương Tuấn Khải bỏ nhà đi bụi, tá túc ở phòng hội học sinh. Dịch Dương Thiên Tỉ mặt vẫn không dám nhìn thẳng, đứng khỏi giường.
"Vậy... Em đi ra ngoài mua dụng cụ vệ sinh cá nhân cho anh. Anh nghỉ ngơi đi."
Vương Tuấn Khải nhếch môi, kéo cả người Dịch Dương Thiên Tỉ trở vào lòng mình, hôn trán Dịch Dương Thiên Tỉ một cái.
"Chạy đi đâu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ tay chân cuống quít, Vương Tuấn Khải bật cười ôm chặt cậu, hôn lên mí mắt cậu, lại di đến miệng cậu hôn xuống. Lần mò cạy mở khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu lưỡi hắn vươn vào thăm dò, bắt được đầu lưỡi đối phương, sau đó cả hai quấn quít không rời, Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp nuốt nước bọt liền trào ra, dọc theo khe hở ở chỗ tiếp xúc đôi môi, tạo thành một đường chỉ bạc ái muội.
Vương Tuấn Khải đồng thời thò tay vào áo Dịch Dương Thiên Tỉ, lần đến điểm trước ngực cậu mà xoa nắn, lập tức cả người Dịch Dương Thiên Tỉ chấn động.
"Ưm..."
Nụ hôn này không giống những lần hôn lần trước, Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến choáng váng đầu óc, trước mặt một mảng mập mờ, không tự chủ mà rên rỉ thành tiếng. Đợi đến lúc Vương Tuấn Khải xoa đến đầu ngực, Dịch Dương Thiên Tỉ đáng thương cả người giật nảy, vô tình cọ tới địa phương nào đó của Vương Tuấn Khải, ánh mắt hắn lập tức tối sầm, hắn đè Dịch Dương Thiên Tỉ xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo cậu ném đi, hai tay bắt đầu vuốt ve cơ thể đang run bần bật của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải chậm rãi nhấm nháp hai tiểu điểm trước ngực Dịch Dương Thiên Tỉ hết bên này đến bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ chịu đả kích không tự chủ liền đem người ưỡn người, vô tình làm cho tiểu Dịch Dương Thiên Tỉ cọ vào người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội liền chộp lấy tiểu Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ nhàng lên xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận khoái cảm truyền đến ở phía dưới, nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết làm như thế nào, chỉ biết cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài, hai tay gắt gao bấu lên người Vương Tuấn Khải.
Qua một lúc sau, cả người Dịch Dương Thiên Tỉ giống như có dòng điện chạy qua, cậu hô lên một tiếng, không kiềm chế được mà xuất ra trên tay Vương Tuấn Khải chất lỏng âm ấm.
Cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ run lên từng đợt gục vào người Vương Tuấn Khải thở dốc, nghe tiếng thở của đối phương, hầu kết Vương Tuấn Khải khẽ trượt lên xuống, hắn liếm môi, ôn nhu hôn lên xương quai xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đồng thời đưa tay xuống hậu huyệt của cậu, thấp giọng hỏi.
"Có thể không?"
Hiện tại có thể nói không không?
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng gào thét, mẹ nó, nam chính đại thần anh không cảm thấy quá nhanh hay sao? Chúng ta mới chỉ là vừa xác định quan hệ chưa đầy một buổi tối, mà đã làm cái chuyện này rồi. Anh không cảm thấy cần chậm lại một chút sao?
Vì vậy cậu mạnh mẽ từ chối.
"Đừng mà~"
Bởi vì vừa trải qua một màn kích tình cho nên hơi thở Dịch Dương Thiên Tỉ có phần nhuốm đầy dục vọng, thanh âm giọng mũi đích thị là chất kích thích mãnh liệt nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi chính mình tự nghe giọng mình liền sợ rồi.
Vương Tuấn Khải quả nhiên bị cái thanh âm này làm cho miệng lưỡi khô khốc, hắn cúi xuống đem cậu mạnh mẽ hôn qua.
Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự rất muốn khóc, sau đó đúng là cậu đã khóc hết nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip