Chương 1
Có buổi sáng nọ, tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó cho ấm bụng
Vì vào mùa thu, thời tiết trở lạnh, thân thể tôi bất an lắm! May là xe hủ tiếu gõ ven đường còn mở đó, tôi nhanh chóng chọn chỗ ngồi cho mình, an toạ yên ổn. Một vị khách khác cũng ngồi cùng bàn với tôi, đối diện ánh mắt nhau, hắn chẳng thân thiện mấy, liếc tôi vài cái rồi làm ngơ. Dù sao hết chỗ ngồi hắn mới miễn cường cùng bàn với tôi, không có ý gì khác, có thể vì hắn ngại hoặc hướng nội.
Hai tô hủ tiếu được bưng ra, tô hủ tiếu khô của tôi, tô hủ tiếu nước kia của hắn.
Theo thói quen, tôi với tay lấy hai đôi đũa, chà sát vào vỏ chanh cho bớt vi khuẩn, làm sạch đũa trước khi ăn. Tôi đưa một đôi cho hắn trước sự ngỡ ngàng. Tôi chợt nhận ra mình quan tâm thái quá với một người lạ, trước đây đi ăn cùng với bạn tôi thường có thói quen làm thế, không ngờ hôm nay lại "tái phát".
Hắn ngây người một lúc lâu rồi cầm lấy đôi đũa tôi đưa, ấp úng nói " ...Cảm ơn... "
Để tránh tôi lại đột ngột làm những chuyện dư thừa, tôi chỉ biết cúi đầu ăn tô hủ tiếu của mình. Hắn cũng cúi đầu ăn không nói gì nữa. Nhưng khi tôi lỡ ngẩng đầu lên vì mỏi cổ thì bắt gặp tướng ăn ngấu nghiến của hắn, khóe miệng không kiềm được cong lên, tôi với lấy miếng giấy đưa cho hắn.
Hắn đang tập trung ăn, có lẽ đã phát hiện tôi cười hắn, hai lỗ tai bỗng ửng hồng nhàn nhạt.
" Anh cần khăn giấy không ? "
Miệng hắn dính đầy mỡ nước lèo, lúc hắn ngước đầu lên nhìn tôi xém tí nữa là cười thêm đợt nữa. Hắn lưỡng lự cầm lấy miếng giấy tôi đưa, một miệng đầy mở lời cảm ơn. Tôi nhận ra hắn cũng không đến nổi khó gần, tuy ngoại hình hắn to con hơi đáng sợ nhưng lại rất thân thiện.
Hắn thấy tôi mỉm cười, vẻ mặt càng kinh ngạc hơn nữa, cố gắng nở nụ cười đáp lại tôi.
Sau khi tôi ăn xong miếng thịt cuối cùng trong tô, ngước lên thấy hắn đã ăn xong từ đời nào, ngồi đấy bấm điện thoại nghịch, lâu lâu lại ngó sang tôi xem tôi ăn xong chưa.
Tôi nghĩ hắn đang bận gì đấy nên ngồi lại, tôi cũng không quản nữa. Tôi đứng dậy định trả tiền cho cô chủ " Cô ơi, tính tiền cho con. " Ai ngờ cô chủ lắc đầu, chỉ ra chỗ tôi ngồi lúc nãy "Cậu thanh niên cùng bàn với con lúc nãy trả cho cô rồi, hết hai tô. " Tôi kinh ngạc quay người ra sau nhìn vào trong góc tìm kiếm hình bóng hắn. Không có, đã đi từ lúc nào rồi.
Vì cái gì mà anh ta trả tiền cho tôi?
Chúng tôi thậm chí còn chẳng quen biết nhau, chỉ nói dăm ba câu cảm ơn lúc nãy mà đã khiến anh trả tiền tô hủ tiếu ngót nghét hai ba chục nghìn. Trên đường về tôi suy ngẫm rất nhiều, thế giới còn có loại người nhân từ đến mức ấy, hắn biết sau này không gặp lại nhưng vẫn trả cho tôi.
Đang suy nghĩ vu vơ, tôi ngước nhìn ánh mây hồng trôi nhè nhẹ, chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy, một việc nhỏ tưởng chừng không ai để ý mà thành kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi....có lẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip