Chương 2

Tôi tên là Mộc Miên, là chủ một cửa hàng bánh nhỏ ven phố, ngôi nhà tôi ở nằm trên con đường tương đối nhiều người qua lại nhưng lại rất vắng vẻ mỗi ngày cuối tuần, vì là nhà cũ của bố mẹ để lại, tôi chỉ tu sửa vài phần không làm mất gốc ngôi nhà để mở một tiệm bánh nhỏ kiếm thêm ít vốn. 

Buổi sáng là thời điểm nhiều khách nhất, ngày nào cũng thức dậy lúc trời tờ mờ sáng, nhào nhào nặng nặng được mấy mẻ bánh đầu tiên đã có người đến mua, thường khách quen đặt bánh số lượng lớn bên tôi rất nhiều.

Một hôm, có vị khách đặt bên tôi hai mươi phần bánh bông lan trứng muối, tôi rất vui vẻ nhận lời, có điều vị khách này không nhận ngay, hẹn đến thứ tư tuần sau mới đến nhận hàng. Tôi hơi e ngại vì chưa từng có người đặt bánh nhưng lại nhận hàng trễ như vậy, nếu lỡ phát sinh chuyện gì khách không lấy nữa thì tôi lỗ to.

 Tôi lưỡng lự không biết nên nói với khách thế nào thì có cuộc gọi từ khách đến, tôi nhấc máy xin chào, nghe giọng khách hàng này tôi biết ngay là nam, còn là giọng rất hay, khách bảo sẽ gửi tiền đặt cọc cho tôi, không cần lo lắng, tôi khá mừng vì người này hiểu chuyện làm ăn của chúng tôi nên ríu rít cảm ơn.

Tôi nhanh chóng rút một tờ giấy note, cầm bút lên chuẩn bị viết thông tin " Xin hỏi, anh tên gì? ". Đầu dây bên kia trả lời   " Tôi tên là Khôi Vĩ. " Tôi liền ghi cái tên ấy vào giấy và hỏi thêm vài thông tin nữa. Hóa ra anh chàng này mua bánh để tặng đồng nghiệp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, đúng là một người thanh niên chu đáo.

Chúng tôi thống nhất thời gian lấy bánh, vào ba ngày sau, anh ta sẽ đến tiệm tôi nhận hàng. Đúng ngày đã hẹn, trời vừa dịu sáng, tôi đã trông thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa tiệm trông vào, tôi vội bước ra mở cửa chào

 " Xin chào anh, anh đến nhận bánh đúng không? ". 

Người đàn ông gật đầu nhìn tôi hỏi " Cô có phải chủ tiệm bánh Mộc Miên không?...khoan đã hình như ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải...?"

Tôi ngơ ngác quét mắt quan sát một lượt người đàn ông trước mặt, hoảng hốt nhận ra chính là anh chàng đi ăn hủ tiếu hôm đó.

 " Anh là người trả tiền tô hủ tiếu cho tôi đúng không? ".

 Hắn cũng nhận ra tôi, gãi đầu ngại ngùng nói " Thì ra cô còn nhớ, không ngờ cô là chủ tiệm bánh Mộc Miên, vậy tên cô cũng là Mộc Miên? ". 

Tôi gật đầu đáp " Vâng, tôi tên Mộc Miên. Cảm ơn anh đã trả tiền cho tôi hôm đó và cảm ơn vì đã ghé đặt bánh chỗ tôi."  

Hắn xua tay cười trừ, xem đó như lẽ đương nhiên " Không có gì, không có gì."

Tôi mời hắn vào trong ngồi, rót trà mời khách, mỉm cười khách sáo với hắn " Buổi sáng tôi chưa kịp chuẩn bị trà nóng, anh uống đỡ trà đá nhé! ".

 Hắn nhận lấy ly nước từ tay tôi, tu miệng uống hết một hơi, xem ra trên đường đi đến đây rất khát. Tôi đã đóng gói cẩn thận hai mươi hộp bánh bông lan, cẩn thận đưa cho hắn " Tôi làm xong rồi, hai mươi cái bánh này tôi lấy nửa giá thôi, nhân dịp lễ bên tôi cũng đang giảm giá. "

Hắn vội đứng dậy đỡ lấy thùng bánh trên tay tôi, chân thành đáp " Không cần bớt giá đâu, công cô làm cứ lấy giá gốc đi. Tôi trả được hết. "

 Chúng tôi đứng thương lượng miết, cuối cùng tôi đành chịu thua vì anh ta nhất quyết lấy giá gốc. Tôi chưa từng thấy ai thật thà, thẳng thắng như hắn, một mực nhất quyết không muốn bớt giá.

Tôi đứng trước tiệm tiễn hắn, nhân tiện dúi vào tay hắn một cái bánh nhỏ " Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ giảm giá cho anh. ". Hắn ngỡ ngàng nhìn cái bánh nhỏ trên tay mình, âm thầm mỉm cười vui vẻ, rút từ trong hộp nhỏ ra một bông hồng tặng tôi " Chúc cô 20/10 vui vẻ, nếu lần sau chúng ta gặp nhau nữa...tôi sẽ đãi cô một bữa, Mộc Miên. "

Từ "Mộc Miên" phát ra từ câu nói của hắn làm tôi nhột nhạt, có lẽ vì hắn gọi tên tôi, một cái gọi thân thiết và dịu dàng biết bao. Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt hắn " Vâng, hẹn gặp lại anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip