Chương 2
Năm nay anh 30...
Anh nhận ra mình chỉ có cảm giác với đàn ông là khoảng năm 20 tuổi...
Thật ra thì không có gì...
Xem AV nghe các diễn viên nữ hứng tình mà rên rỉ... Không chỉ không cứng nổi, mà còn đặc biệt phản cảm vô cùng...
... Nhưng lại có cảm giác với cơ thể đàn ông...
Cơ mà anh không cảm thấy phiền nhiều về vấn đề này lắm...
... Dù sao thì ba mẹ anh đã mất, người quen cũng chẳng có ai, bản thân anh thì không định có một mối tình lâu dài...
.
.
.
Anh là người làm vườn cho một biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố...
Nhiệm vụ của anh quanh năm chỉ làm người chăm sóc cây...
... Rất nhàn rỗi...
... Phải... nhàn rỗi lắm...
.
.
.
Nếu như không có "sự việc" kia...
.
.
.
Cậu hai Trần Đông, chủ căn biệt thự ngoại ô này, đem người ra vườn "đánh dã chiến"...
Đang đến khúc cao trào thì tình cờ bị anh tưới nước "dẹp hỏa"
(poor bro :)))))))) )
Không nghi ngờ gì, anh bị sa thải ngay sau đó...
"Anh không cầu xin tôi?"- Cậu hai tỏ vẻ bất bình
Anh bình bình đạm đạm lắc đầu rồi đi... thậm chí còn không mở miệng nói một chữ... Anh biết, phận tép riu tôi tớ nói gì cũng là sai, đôi co làm gì khi đằng nào người bị thiệt đều chính là mình...
Dọn dẹp xong xuôi đồ đạc ít ỏi, anh định rời đi ngay nhưng lại được thông báo đã thu hồi lệnh sa thải...
Anh chỉ cười cười lắc đầu... Cậu hai... làm việc cũng thật tùy hứng...
Sau đó anh vẫn chọn rời đi...
Kì hạn hợp đồng là 5 năm... còn 1 tuần nữa là đủ... nếu lúc trước còn đang phân vân không biết nên đi hay tiếp tục làm việc, thì hiện tại anh đã có đáp án...
.
.
.
"Này! Câm hả! Tôi không có đuổi anh!"- Cậu hai Trần Đông tức giận giật đống đồ trên tay anh xuống
Anh nhàn nhạt nói: "Cậu hai, còn một tuần nữa hợp đồng làm việc của tôi sẽ chấm dứt, xem như tôi không nhận lương tháng này, tôi đi được chưa?"
Hắn ngớ người... Ủa, tên này biết nói hả?...
Nhưng rồi rất nhanh lấy lại phong độ: "Còn một tuần chính là còn một tuần! Muốn hủy hợp đồng? Không có cửa đâu!"
Lần này đến lượt anh ngớ người...
... Cậu hai này... cũng quá không nói lí đi?...
Anh cười khổ: "Được rồi"
Ai mà ngờ...
Hai chữ "được rồi" này, lại đem anh vạn kiếp bất phục...
.
.
.
"Tỉnh rồi!"
"Tra..."- Khuôn mặt cả ba người đều xuất hiện vẻ lo lắng
Anh mơ hồ...
"Có sao không?"- Cả ba đồng thanh hỏi
Anh theo bản năng muốn nói không sao... nhưng cổ họng lại truyền tới đau rát...
Cậu hai Trần Đông cẩn thận đem anh ngồi dậy, đút cho một miếng nước mới khiến cổ họng anh dễ chịu hơn..
"Cảm ơn... Mấy giờ rồi?"- Giọng anh khàn khàn
"Hiện tại đã là xế chiều. Cưng ngủ gần một ngày rồi"- Cậu hai Trần Đông cau mày bỏ vào miệng anh thứ gì đó... ngọt ngọt?...
"Ngậm đi, nhuận cổ họng"- gã nói
Anh gật đầu: "cảm ơn"
Không khí bỗng chốc im lặng đến ngại ngùng...
Thường thì khi gặp anh, họ sẽ trực tiếp đè anh xuống chơi từ đêm hôm khuya khoắt cho đến hừng đông...
... Chưa bao giờ có cơ hội bốn mặt một lời như vậy...
"Để tôi nấu chút gì..."- Cậu ba Phương Lâm đứng lên phá vỡ sự im lặng
"Thôi"- Anh ngắt lời
"Các cậu về đi, tôi mệt rồi"- Anh uể oải nói
"Xin lỗi"- Cả 3 người kia cùng lúc lên tiếng
Anh ngạc nhiên... rồi cười khổ: "Tôi có là gì đâu mà khiến mấy cậu phải hạ mình xin lỗi chứ?"
Cả 3 muốn nói gì đó nhưng anh đã ngắt lời: "Trần Đông, kì hạn 1 tuần kia đã qua quá lâu rồi, tôi không có nợ cậu. Phương Lam, Phương Lâm, hai cậu cùng anh ta chơi tôi cũng đủ nhiều rồi chứ?"
Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Tôi hiện tại chẳng có gì hấp dẫn nữa, các cậu chơi tôi làm gì? Sao không tìm ai khác chơi đùa ấy? Họ trẻ họ đẹp hơn tôi, sẵn sàng chơi cùng các cậu..."
"Còn tôi... tôi mệt rồi... không muốn dây dưa với các cậu nữa..."
Cả 3 người kia rơi vào trầm mặc...
Phương Lâm tiến đến, cầm tay anh, quỳ xuống một cách thành kính: "Bạch Tra, xin lỗi. Chúng tôi đã thương tổn anh, đó là sự thật. Trong lúc anh ngủ, tôi đã suy nghĩ thật kĩ..."
Dừng lại một chút, hắn nâng bàn tay đầy vết chai sạn của anh lên, như nâng bảo vật trân quý mà thành kính hôn xuống...
"Tôi yêu anh, muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho anh, muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại..."
Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên...
Trần Đông giận dữ nắm lấy cổ áo hắn: "Ai cho phép mày!!!"
Rồi như điên loạn đẩy hắn ra, quỳ xuống trước giường anh...
"Anh đừng nghe nó nói bậy!!! Nó chỉ đùa giỡn anh thôi. Đừng nghe nó, nghe tôi ha... Tôi sẽ bảo vệ anh..."
Phương Lam từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, lặng lẽ bước đến hôn lên môi anh: "Tra, tôi bỏ cuộc..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip