Chương 4

"r... r..."- Máy rung hoạt động hết công suất vang ra tiếng ong ong chấn động...

Trần Đông thích thú nhìn biểu tình vặn vẹo của anh..

"Sao hả? Thích chứ?"- Gã liếm môi...

...

Anh không ngừng co quắp tay chân...

Thần trí như muốn tan rã...

"... Đừng... chịu không nổi nữa... làm ơn... hư... a..."- Anh yếu ớt thì thào...

... Đau quá... thống khổ quá...

"Sao vậy? Chậc, mới hai cái nhỏ đã chịu không nổi rồi?"- Gã không hài lòng

Anh cắn môi: "... Cậu... Cậu hai... đau... đau quá..."

Nước mắt cùng mồ hôi tuôn như thác đổ...

Thắt lưng đau nhức...

"Nơi kia" sớm đã bết bát đến mức thảm không nỡ nhìn...

Gã an ủi chạm vào má anh: "Ngoan, chịu một chút, rất nhanh là ổn rồi"

"Hức..."- Anh nấc nghẹn... Toàn thân run rẩy...

"... tha... tha cho tôi... làm ơn..."- Anh run rẩy cầu xin

Gã cười cười: "Tra à, tha cho anh thì bọn này sống sao đây? Bọn này thích anh đến như vậy mà..."

...

... Nước mắt anh rơi lã chã...

... Thích?...

... Thích như thế này ư?...

... Tra tấn anh vặn vẹo như sủng vật thế này khiến họ vui vẻ thế sao?...

... Kiềm hãm... Tù túng... Địa ngục...

... Những cái này khiến họ thích thú như vậy ư?

"Ầy, thôi được rồi. Tôi tháo đồ chơi đây. Bọn kia sắp về rồi..."- Gã tiếc nuối thở dài

Anh cảm nhận được 2 thứ không ngừng chuyển động điên cuồng trong cơ thể mình bỗng nhiên dừng lại...

"Ư..."- Ngón tay gã khều khều vào vách tường yếu ớt

"Nào! Đừng kẹp như thế chứ!"- Gã vờ trách móc nhưng lại thêm một ngón tay vào khuấy động

"Chà, trơn đấy nhỉ"- Gã thích thú nhích thêm một ngón

"... dây... có dây mà..."- Anh cố nén khó chịu, thều thào

"Vừa nãy tôi đem vào sâu như thế chắc nó đã tắc lại rồi. Không tin anh kéo thử xem?"

Gã rút tay ra rồi cầm lấy tay anh nắm vào nút điều khiển sớm đã không còn chừa đoạn dây nào ra ngoài...

Anh đỏ mặt...

"Vậy... cậu... nhanh chút..."- Anh lắp bắp bối rối rụt tay lại

Gã tỏ vẻ hết cách: "Haizz, tư thế này... khó lấy quá..."

Anh mím môi, xoay người lại chổng mông lên...

"... Thế này... cậu... nhanh chút..."

"Haizz... Lỗ của anh nhỏ như vậy, làm sao..."- Gã thở dài

"Đây... cậu... mau chút..."- Anh đỏ mặt banh mông ra...

... Bên trong một mảng đỏ tươi nhớp nháp yêu diễm kết hợp với hai sợi dây hồng cực kì kích thích thị giác người nhìn...

Gã nuốt nước miếng, tim đập thình thịch...

Tư thế này... Anh là đang mời gọi gã mau sớm tiến vào sao... Gã bắt đầu ảo tưởng...

(Lạy Anh :)))))) )

Anh bỗng cảm thấy một trận ớn lạnh từ chân lên đến ót xộc thẳng vào não bộ...

Nuốt nước bọt: "... Thôi... tôi tự là... A...!!!!!"- Anh thét lên...

... Gã... cư nhiên... cư nhiên dám...

"... Bỏ... đau.. đau quá..."- Anh bị ghìm xuống gối...

Gã hôn lên lưng anh như để trấn an: "Ngoan, chịu một chút..."

... Cái nơi này... Sao vẫn cứ mê người như thế?...

... Đã đem trứng rung vào cả ngày cớ sao vẫn nhỏ như vậy?...

Anh mím môi...

... Vì cái gì?...

... Tại sao lại đối xử với anh như vậy?...

.
.
.

Anh lờ đờ...

Cảm nhận được ai đó lại gần mình, xoa đầu...

"Tra, chịu một chút... gần xong rồi..."- Ngay sau đó, đôi môi be bét máu của anh được phủ lên một đôi môi nóng ấm mềm mại nào đó...

.
.
.

Anh cảm nhận được từng giọt mồ hôi rơi của người vẫn đang hì hục trên người anh, rong ruổi cái người đó gọi là khoái cảm... nhưng anh không cảm nhận được...

.
.
.

Anh tỉnh dậy... bóng đêm bao trùm... toàn thân là một trận đau nhức quen thuộc...

Bên cạnh vốn phải có ba con người cầm thú thì lại trống trơn...

Anh mỉm cười... Có lẽ... đã chán rồi đi?...

Anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống...

Nơi đây chính là phòng ngủ của Trần Đông...

... Ở dưới là vườn hoa mà cách đây hơn một năm mình đã từng dốc hết tâm trí vào chăm sóc...

Anh chạm vào vòng kim loại lạnh lẽo nằm trên cổ... Cũng thật biết cách giam giữ người mà...

.
.
.

"Nghe cho rõ! Từ giờ anh không được làm trái ý bọn tôi! Nếu không, anh biết rõ hậu quả đó!"- Trần Đông giơ giơ máy ảnh uy hiếp

.
.
.

Lúc đó... có vẻ vẫn còn trẻ con nhỉ?... So với bây giờ... Anh cười nhạt

.
.
.

"Tra, dậy thôi?"- Giọng Phương Lam dịu dàng tình tứ

Anh mơ màng... Sáng rồi?...

"Haha, biểu cảm Tra mơ màng như vậy em rất thích"- Y hôn lên trán anh

Anh mỉm cười...

... Cũng không tệ... Cố hưởng thụ cái dịu dàng giả dối này...

... Dù gì cũng sắp không được tận hưởng nữa...

.
.
.

"Dậy rồi? Ra ăn sáng thôi?"- Phương Lâm vòng tay qua hôn nhẹ lên môi anh

"Ừm"- Anh gật nhẹ

.
.
.

Trần Đông nghe điện thoại xong bước vào, khuôn mặt âm u bỗng thay đổi cái vèo rạng rỡ

"Tra!"- Gã hôn lên đôi môi đã có thấm chút vệt sữa ấm của anh...

Ngọt ngào liếm môi... "Ngọt quá"- Gã híp mắt cười cười

Anh mỉm cười: "Ngồi xuống ăn đi"

.
.
.

Bữa ăn sáng lại hài hòa ấm cúng vô cùng...

Anh lên tiếng: "Tôi muốn chăm sóc vườn hoa"

"Được"- Trần Đông hiền hòa

Phương Lam cười cười...

.
.
.

"Tra, bọn này đi nhé?"- Mỗi người luyến tiếc hôn lên môi anh một cái

Anh mỉm cười: "ừ"

.
.
.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip