Chương 5

Anh mở vali sờn cũ của mình ra...

... Cũng không có gì mấy... Vài bộ quần áo lỗi thời tông trầm tối mà anh vẫn hay mặc trước khi đến đây và một vài giấy tờ tùy thân sắp hết hạn... Chậc... chắc phải làm lại rồi...

Để nhớ xem... từ lần bị bắt trở về đây... chắc cũng gần hai tháng rồi?...

Hai tháng này rất khác lạ...

Họ không ép anh quan hệ nữa... hay ít ra là không tùy thời cùng lúc đem anh chơi đùa như trước... chắc nhờ cái việc anh uống thuốc ức chế kia....

... Hay chắc họ cảm thấy bản thân mình đã quá chán để chơi đùa mạnh bạo rồi nên chuyển sang đóng kịch nhẹ nhàng tình thân chăng?...

Anh mỉm cười...

... Sao cũng được... Đây là dấu hiệu tốt... Họ chắc sẽ sớm chán anh thôi...

.
.
.

"Lam, mở vòng cổ cho tôi"- Anh vòng tay lên cổ y, cạ cạ mông vào hạ bộ khiêu khích

"Làm gì?"- Y nhếch môi

"Làm lại giấy tờ một chút"- Anh nói thẳng ra việc cần làm

"Về việc gì?"- Y cười

"Căn cước sắp hết hạn"- Anh nhún vai

"Không sao, em giúp anh xử lí"- Y đè anh xuống

Anh cũng không ngạc nhiên vì kế hoạch tháo vòng cổ thất bại, mặc sức cho y nhanh chóng lột sạch anh cùng quần áo chính mình, rất nhanh đến cảnh anh bị người ta "ăn" sạch sẽ...

.
.
.

"Đây"- Phương Lâm cầm xấp giấy tờ đưa cho anh

"Ừ"- Anh nhận lấy

"... Vậy... chúng ta... có thể chứ?"- Hắn ngập ngừng

"Ừ"- Anh ngạc nhiên thoáng chốc, rồi mỉm cười đáp ứng...

.
.
.

"A..."- Trong bụng nhói lên một trận khó chịu

"Sao vậy?"- Hắn dừng ngay hành động đang làm lại, lo lắng

Anh nhăn mày: "Bụng... đau..."

Hắn luống cuống trấn an: "Không sao, để em gọi Lam, anh chờ một chút..."

Anh vì quá đau mà không nhìn thấy trong đáy mắt hắn lóe lên tia mừng rỡ

.
.
.

"Tra..."- Phương Lam mặt trầm giọng

Anh giật thót...

Khoảng tháng trước đã xuất hiện những cơn đau âm ỉ nhưng vẫn trong tầm chịu đựng được nên anh đã không nói gì cả... cứ thế giấu diếm, bụng càng lúc càng đau, đến hôm nay không chịu nổi mà bị phát hiện mới vỡ lẽ ra...

Anh nuốt nước bọt: "Hả?"

Đôi mắt nâu của y sầu muộn nhìn thẳng vào anh: "..."

Anh mím môi: "Còn bao lâu nữa?"- Anh nhỏ giọng

Đôi mắt mang đầy đau thương của y xoáy vào sâu tâm trí: "Một năm..."- Giọng y run rẩy

Anh thẫn thờ... như vậy...

"Không cần điều trị. Cứ để như vậy là tốt rồi"- Anh cười

.
.
.

Trần Đông không về...

Sau khi nghe tin anh chỉ còn sống được một năm liền không về nữa...

Anh mỉm cười... cũng tốt...

Cơn đau cứ âm ỉ khiến anh không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi... Anh cũng không có sức để bồi bọn họ mãi...

.
.
.

"Lam, bàn giao lại toàn bộ tài sản của tôi cho Quỹ Từ Thiện đi"- Anh thều thào... Gia đình, người thân... Không còn ai cả...

Y vân vê mái tóc đã dài ra kha khá của anh...

"Ừ"- Y đáp ứng...

Tra của bọn y... vẫn cứ âm thầm dịu dàng dùng sự quan tâm như thế mà không cho ai biết...

.
.
.

Lại qua hai tháng nữa trôi qua từ lúc anh biết tin mình không còn sống được bao lâu nữa...

... Còn 8 tháng?...

... Hoặc cũng có thể chưa đầy 8 tháng nữa?...

Anh cười... Không sao cả... Anh cũng không có mong muốn gì lớn, tất cả đều sắp xếp bàn giao lại rồi...

... Anh đã bán căn nhà cha mẹ để lại và đưa hết số tiền đó cho mấy người kia... Xem như tiền lo hậu sự và bồi thường của mình đi... Dù đối với họ thì số tiền đó còn không đủ để dùng mua một chai rượu ngoại...

.
.
.

Anh ngồi ở chiếc ghế gần ban công phơi nắng... Chà... Rất thư thái...

Anh híp mắt hưởng thụ... Ánh nắng ấm áp, lòng người thanh thản... Một sự kết hợp tuyệt vời...

.
.
.

Anh mơ màng có người bế mình lên khẽ trách móc "Ngốc" rồi đem về giường...

.
.
.

... Nếu biết mình bị lừa thì anh sẽ phản ứng thế nào đây?...

Trần Đông đau lòng nhìn vẻ mặt say ngủ của anh, thầm nghĩ...
.
.
.

"Tra, tôi về rồi..."- Trần Đông mặt buồn rười rượi nói

Anh mỉm cười: "Ừ"

"Tra..."- Gã ôm chầm lấy anh...

"Anh gầy quá..."- Gã đau lòng

"Ừ, ăn không vô..."- Anh nhẹ nhàng nói

.
.
.

"... ụa..."- Anh nôn thốc nôn tháo... Bụng trống rỗng quặn đau...

.
.
.

Trần Đông nhìn cảnh anh bị giày vò qua camera giám sát mà đau xót...

"Này!..."- Gã nóng ruột

Phương Lam nhíu mày: "Không được"

"Cái gì mà không được! Đã 4 tháng rồi đó! Sớm muộn gì Tra cũng nhận ra!!!!"- Gã rống giận...

Phương Lam tay nắm chặt thành quyền...

... Bản thân y cũng đang rất rối rắm không biết nên làn sao...

... Một bên là người y yêu điên cuồng...

... Một bên là kết tinh của bọn y và người đó...

... Y sợ nếu người đó biết bọn y đã cấu kết lại diễn một vở kịch dài cho người đó xem...

... Y không dám nghĩ nữa...

Y không ngờ ngay cả bản thân không còn giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh ngày thường được nữa...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip