Chương 5: Trở về
Duy Bình trở lại chốn cũ vào đúng lúc trần gian vào tiết Thanh Minh, mùi vàng mã đốt tàn lẫn cùng mùi nhang đèn nhàn nhạt là hương vị trần tục đầu tiên nó ngửi được khi về lại cố hương. So với khi ra đi, nhân gian lúc này đã trải qua mấy triều đại, cánh rừng xưa nay đã là một trấn nhỏ phồn vinh, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Cáo nhỏ ẩn mình trong một trang viên lớn, nơi năm xưa từng là hang cáo của nó, lẳng lặng nhìn đôi nam nữ đang lén lút tình tự sau khóm trúc.
- Cậu biết không, dạo gần đây tiết trời thất thường, hay nổi sấm giữa lúc trời quang, lúc thì dông gió đột nhiên kéo đến khi mặt trời còn chưa lặn, ai cũng bảo là điềm không may. Hôm qua cũng thế, trời đang trong xanh tự dưng nổi sấm, làm em hoảng sợ đánh vỡ bát canh tổ yến, bị mụ chủ chanh chua nhà em mắng cho một trận.
Thiếu nữ áo hồng rúc mình vào lòng tình lang, e lệ nũng nịu than thở.
Sấm nổi giữa trời quang, dông gió lúc đứng nắng, toàn là những điềm báo bất thường từ cõi u linh, hẳn là vì những chuyện vừa xảy ra rồi. Duy Bình nhíu mày thầm nghĩ, ngao ngán nhớ đến tình cảnh nan kham lúc mình rời đi. Tất cả là vì thằng nhóc bướng bỉnh kia không nghe lời khuyên nhủ của nó, nhất quyết phá giếng trời hòng đến trần gian thăm thú một phen. Ngờ đâu trận pháp mà oắt con ấy tự nhận là ngâm cứu kĩ lưỡng lại xảy ra biến cố. Trong lúc gấp rút, Duy Bình chỉ kịp nhào đến cắn chặt một sợi chỉ trên áo của Thanh La, nhưng một sợi tơ mỏng manh không treo nổi thân hình của một đứa trẻ con. Chỉ đứt, thằng nhóc kia rơi thẳng xuống hố sâu mình vừa mở ra, thay vì thông qua giếng trời đến được trần gian, lại rơi thẳng vào vòng quay luân hồi của đạo trời, là nơi để các linh hồn đầu thai chuyển kiếp, sau ấy hẳn là đã tợ thành hình ở đâu đó trong cõi tục rồi.
Sau khi Thanh La rơi vào luân hồi, còn lại một mình Duy Bình đi loanh hoanh khắp phòng, tâm trí rối bời chẳng biết phải làm sao. Bao nhiêu chuyện cũ lướt qua trong đầu nó, từ những ngày đầu đến hồ Động Đình, được thằng bé xảo xứng ấy mang về điện Rồng, mấy trăm năm gắn bó kề cận bên nhau, ước mơ được thăm thú phàm trần của thằng bé kia, rồi đến cả thế tục lắm nhiễu nhương, phận người đa đoan trắc trở và đôi mắt thanh lương như trời thu vẫn hay chăm chú nhìn mình. Liệu một đứa trẻ tâm tính vô tư, lông bông như thế sẽ phải trải qua cuộc đời bảy nổi ba chìm thế nào giữa trần gian đây...
Huống chi... đứa bé kia còn là xảo xứng ở thiên cung, một xảo xứng thân phận bé mọn như nó lại dám tự ý chạy đến trần gian chính là trọng tội cỡ nào ở cõi tiên. Nếu lỡ bị những chưởng quản của điện Rồng biết... Duy Bình lạnh người đi khi nghĩ đến tử tội ở tiên cung. Chỉ cần một cái phất tay của bề trên, thì thằng nhóc bướng bỉnh ấy sẽ tan vào vô tận, và sau này dù mình cất công kiếm tìm khắp đất trời cũng chẳng bao giờ gặp lại được đôi mắt trong trẻo thanh lương của sắc trời ngày thu và nụ cười ấm áp như nắng ngày xuân kia nữa.
Những viễn cảnh u ám kia cứ quẩn quanh trong đầu, khiến Duy Bình nghe người mình lạnh dần, và một cảm giác nhói đau từ lồng ngực trái bắt đầu lan khắp cơ thể. Khiến nó không tài nào dứt khỏi những suy nghĩ ám ảnh kia.
Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ chỉ còn cách dốc hết sức cứu vớt thằng bé kia. Cáo nhỏ chạy vào thư phòng của Thanh La, bắt đầu lục lọi tìm bản đồ ghi lại địa hình của điện Rồng, bên trên có ghi rõ ràng những cấm địa trong điện Rồng. Nó vẫn còn nhớ năm xưa lão giải già từng nói trong điện Rồng có cất chứa một thần khí được truyền lại từ thời viễn cổ, khi Đế Thần vừa tạo lập đất trời. Và chính lão cũng bảo rằng thần khí này đang được cất giấu ở đâu đó trong các cấm địa của điện Rồng, nơi mà trừ những chủ nhân ra không ai dám bén mảng tới vì độ hung hiểm của những nơi ấy.
Chỉ có lấy được thần khí ấy, nó mới có thể phá vỡ giếng trời, trở về nhân gian tìm thằng nhóc kia. Và chỉ khi có được thần khí ấy trong tay, nó mới đủ sức mạnh để cứu Thanh La thoát khỏi vòng xoay của sinh tử luân hồi hay trốn chạy sự truy đuổi của cõi tiên.
Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, phàm là thần khí thì đâu có chuyện dễ dàng mà có được. Những cấm địa ấy luôn là nơi cẩn mật được canh phòng nghiêm ngặt, một con cáo tinh như nó nếu xông vào chắc chắn sẽ bị tóm gọn ngay từ đầu. Nhưng may mắn là thằng nhóc kia từng để lại cho nó một viên ngọc quý, chỉ cần ngậm vào thì sẽ trở nên vô hình trong mắt mọi người trong điện Rồng, trừ Chúa thượng và Nữ chúa ra thì không ai có thể thấy được nó. Đây chính là vật báu phòng thân mà Thanh La cố tình đưa riêng cho Duy Bình, để phòng khi nó đi vắng cáo nhỏ bị ai đó bắt gặp cũng có thể chạy trốn khỏi điện Rồng. Thậm chí thằng nhóc ấy còn cẩn thận làm một cái túi nhỏ, bỏ viên ngọc vào rồi đeo trước cổ nó, lúc nào cũng dặn nó phải nhớ mang theo bên mình.
Tuy nhiên viên ngọc này lại chẳng có tác dụng vĩnh viễn. Mỗi lần ngậm sẽ tan đi một chút, đến khi tan hết thì phép tiên cũng mất. Nhưng một viên ngọc to như nửa nắm tay trẻ sơ sinh, cũng đủ để nó ngậm vào và đi rà soát hết thảy mọi cấm địa trong điện Rồng.
Tự ý xông vào cấm địa của thiên cung cũng là trọng tội bậc nhất trong ba cõi. Nếu lỡ bị bắt gặp, đợi nó phía trước chỉ có thể là cái chết. Nhưng dẫu sợ hãi viễn cảnh u ám ấy, Duy Bình cũng không muốn buông tay, cả trong những suy nghĩ thoáng qua nhất, nó cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi thằng nhóc kia. Cứ như việc mang cả mạng sống của mình ra đặt cược để cứu thằng bé ấy là một điều hiển nhiên vậy.
***
Kể từ lúc Thanh La rời đi, chỉ còn lại một mình Duy Bình giữa căn phòng rộng lớn. Và trong những đêm dài ngủ không tròn giấc do bận suy tính chuyện tìm kiếm thần khí, cáo nhỏ chợt nghe lòng mình thê thiết nhớ một vòng tay trẻ con vẫn hay ôm gọn mình trong những đêm dài đăng đẵng, rồi lại quấn quýt lấy mình vòi vĩnh được nghe chuyện trần gian. Những kí ức quen thuộc ấy theo nó vào cả trong giấc mộng, khi đang chập chờn nửa tỉnh nửa mơ, Duy Bình vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng trẻ con giòn tan trong trẻo:
"Nhà mi không thành người cũng không sao. Sau này có dịp, ta nhất định sẽ dẫn mi về trần gian thăm thú, ta chưa đến đó bao giờ, có nhiều điều lạ lẫm, mi phải ở bên cạnh để chỉ bảo cho ta những chuyện ta không biết."
Lời hứa hẹn năm nào của thằng nhóc kia cứ quẩn quanh trong mộng, khiến giữa những cơn mơ đứt quãng của mình, Duy Bình mơ hồ thấy được một hình ảnh lạ lùng. Ở một chốn ruộng lúa nào đó, mà nó biết chắc là trần gian, vì lúa vẫn còn tươi non lẫn cùng cỏ dại chưa kịp nhổ, có hai bóng người cùng đi trên con đường hẹp ngăn giữa hai bờ lúa. Một người khoác áo trắng như mây, một người vận sắc lam biêng biếc như màu trời, kẻ áo trắng liên tục níu tay người áo lam, chỉ trỏ khắp nơi, như thể đang giải thích này là đồng ruộng kia là lúa mới gieo mạ của nhân gian. Hai bóng người cứ thể đi xa dần, từng bước chân nhịp nhàng với nhau cứ như thể họ sẽ đi bên nhau như thế đến tận thiên nhai nào đó.
Hình ảnh mộng mị mơ hồ kia khiến nó đang mơ màng cũng choàng tỉnh giữa màn đêm. Và trong một thoáng lặng im giữa đêm vắng, câu hỏi năm xưa của Thanh La lại chợt vang lên trong tâm trí:
"Ta hỏi mi, mi sống ngàn năm để làm gì..."
Duy Bình cảm thấy hình như nó đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi hóc búa kia rồi. Viễn cảnh trong giấc mơ vừa rồi đẹp quá đỗi, đến độ nó cảm thấy cả kiếp sống dài thăm thẳm của mình hóa ra chỉ để đuổi theo viễn cảnh kia.
***
Kể từ đó, mang theo giấc mộng xa vời mà đẹp đẽ kia. Duy Bình bắt đầu đi lục tìm khắp điện Rồng. Dù có viên ngọc phòng thân của Thanh La để lại, nhưng sự hung hiểm của những cấm địa nơi thiên cung vẫn vài đôi lần khiến nó suýt mất mạng hay bị bắt. Có cấm địa giam giữ những quái vật từ thời viễn cổ đã lâu chưa được xơi thịt tươi, chỉ ngửi một chút mùi con mồi sống từ Duy Bình thôi đã suýt phá xích xông ra, còn có nơi lại toàn một hồ nước chết, nơi chỉ cần vật sống chạm vào mặt nước phẳng lặng trong hồ sẽ bị bị ăn mòn hết cả da thịt, chỗ khác nữa trồng đầy những hoa Mộng, một loại hoa có mùi hương khiến con người ta tự rơi vào những mộng tưởng xa vời nhất trong lòng, và cứ thế bị nhốt mãi trong những ảo mộng đẹp đẽ ấy.
Cấm địa trồng đầy loài hoa dệt mộng ấy là nơi Duy Bình kẹt lại lâu nhất. Bởi nơi đây phản chiếu lại giấc mộng trong lòng nó rõ hơn bao giờ hết. Giấc mộng có hai bóng người một trắng một xanh vẫn luôn đi cùng nhau, có khi nắm lấy tay nhau, có khi cùng nhau cưỡi ngựa, khi lại chụm đầu vào nhau rì rầm trò truyện, tóc mai vấn vít khẽ chạm vào nhau, hay người này níu lấy tay áo người kia, những đụng chạm khẽ khàng ấy cứ như tơ lòng vương vấn, dứt mãi chẳng ra, khiến Duy Bình ngẩn ngơ trong mộng tưởng, rồi lại si mê ngắm nhìn đến độ không muốn tỉnh khỏi ảo cảnh tươi đẹp này.
Mất hai năm ròng rã, nó mới có thể tìm được thần khí được giấu dưới lòng một hồ nước ở bên cạnh điện Rồng. Đến lúc nó rời đi thì viên ngọc ngậm trong miệng cũng đã tan gần hết. Sau khi nắm được thần khí còn chưa rõ hình dạng trong tay, Duy Bình vội dùng sức mạnh mượn từ thần khí phá vỡ giếng trời, quay về nhân gian. Rời đi quá vội vã, nên nó không biết được chỉ sau đó vài khắc, cả điện Rồng một phen chấn động vì hai đại sự xảy ra. Đầu tiên là vạc Phổ Minh, thần khí được cất giữ từ thời Đế Thần còn tại thế đến nay tự dưng không cánh mà bay. Thứ hai lúc Chúa thượng triệu hai vị Thượng lang đến hỏi chuyện thì cũng phát hiện cả hai đã biến mất không tăm hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip