Chương 3: Quyết định vội vàng.
Đây vốn không phải là chuyện đùa, hủy bỏ hôn ước là một điềm xấu, hầu như chưa có ai dám từ bỏ hôn ước trừ khi một trong hai bên đột ngột chết. Mà điều này cũng hiếm khi xảy ra.
- Phượng quân đây là?
- Ta chấp nhận hôn sự, nhưng ta không có nhiều thời gian rảnh. Tạm thời thì trong tháng này hôn sự phải xong, ngay hai hôm nữa ta sẽ gửi sính lễ đến, các ngươi chỉ cần chọn ngày lành trong tháng gả y qua là được.
- Phượng quân, không phải là quá gấp gáp chứ?
Sơn vương bàng hoàng hỏi lại, xong ông cảm thấy ý của Phượng quân giống như chỉ lệnh, ai nào dám chối bỏ. Chỉ tiếc là đứa bé kia mãi chưa hóa hình, tốc độ này so với các anh của mình là chậm hơn mấy năm lận. Ngay cả ông cùng Sơn Hậu chỉ mới 5 tuổi đã hóa hình người rồi.
Sơn Vương có vẻ không thoải mái lắm, nhưng vì hôn ước là do đôi bên cùng nguyện, nửa nghiêng người ta cao quý hơn, người ta nói gì, bản thân mình đều phải tuân.
Sơn Hậu hơi hối hận việc năm xưa bản thân vui đùa quá mức tiện miệng hứa hôn với cựu Phượng hậu, thành ra bây giờ gả con trai như cắt đi một miếng thịt trên người mình. Xem xét thái độ của Phượng quân bây giờ, e là chẳng còn chút kiên nhẫn nào nghe hai người nói.
- Vậy phiền Phượng quân mai sau chú ý tới A Khiêm. Nó rất ngoan ngoãn cũng nghe lời, sẽ không làm phiền ngài.
- Hai ngày sau ta muốn nghe được ngày tổ chức, đến lúc đó đừng làm ta thất vọng là được.
Phượng quân không nói lời nào, không trả lời hay đáp ứng lời thỉnh cầu của ông mà đứng dậy rời đi, theo sau là con vẹt bị cấm ngôn tới đỏ bừng cả mặt.
Nếu không phải bị cấm hôn, chắc chắn hắn đã phát ngôn ra mấy câu bừa bãi rồi.
Ngay sau khi Phượng quân rời khỏi không lâu, một chú chim nhỏ màu lông đen tuyền bay trở về, trong ngực là đống hạt khô thơm nức mũi.
Sơn Hậu vừa thấy con trai liền vội vàng giơ tay đón y, tâm trạng không vui khi nãy cũng bị bộ dáng phấn khởi của y làm tan biến.
- Phụ hậu, con được ngài rùa cho nhiều quà này, còn có nhiều bạn thỏ cũng cho con nữa.
Sơn ca cười đến híp mắt lại, phần lông đen chúm lại che mất hai khe mắt của y, nhưng cũng vì vậy mà khiến y càng đáng yêu hơn.
- Con trai, con nói là ngài rùa, không phải là Kim Quy đó chứ? – Sơn hậu ngạc nhiên nhìn y.
- Đúng rồi ạ!
Sơn ca nhỏ ríu rít kể cho ông một đống chuyện hôm nay mình gặp phải, từ bị cá xấu dọa cho đến ngài rùa cứu giúp ra sao, lại đến đi chơi cùng đám bạn đến được tặng quà thế nào. Giọng nói thanh mát cứ vang khắp phòng khách khiến ai nấy đều cảm tháy thoải mái lây.
Sơn Vương nhìn con trai, lại nhìn bạn đời của mình, cuối cùng lắc đầu ý bảo ông tạm thời đừng nói chuyện khi nãy. Mà Sơn Hậu biết được cũng tác hợp không nói, một bên khen lấy khen để con trai nhỏ của mình quá thông minh.
Sơn Vương cùng Sơn Hậu có nhiều con hơn các sơn ca khác, tổng cộng là 19 người con. Trong số đó lần đầu của Sơn Hậu chỉ có ba trứng, trứng ra đầu tiên là vị Thái tử năm nay 21 tuổi, hóa hình từ năm bốn tuổi, là một bậc tài giỏi nhất từ trước đến nay. Kế đó các vị hoàng tử lần lượt ra đời, lại chẳng bao lâu hóa thành hình người trước năm mười tuổi, xứng đáng làm con của vị Vương tối cao. Nhưng còn đứa con út cũng là A Khiêm này. Rõ ràng cũng được bồi dưỡng chăm sóc như các anh, thế nào mà chậm chạp chưa hóa hình. Chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi là y vào 11 tuổi rồi, còn chưa hóa hình thì sẽ nguy mất.
Ai chẳng biết nếu hóa hình muộn, hơn thế còn trong hoàng tộc thì lớn chuyện thì thế nào chứ. Đương nhiên cũng giống các loại khác, đều phải lăn lộn khổ sở bên ngoài, dù có gả đi cũng bị miệt thị.
Hai người còn lo sốt vó lên, đằng này Phượng quân lại hạ giới nói phải gáp gáp gả y lên đó, điều này còn khiến hai người muốn tự tử luôn cho rồi.
- Phụ hoàng, phụ hậu.
Từ ngoài điện đi vào là hai nam nhân cao lớn có ngoại hình giống hệt nhau. Người bên trái mặc y phục màu vàng chanh, mái tóc vén gọn trong khăn xếp, chỉ lộ ra vài cọng lưa thưa rủ xuống trán. Khuôn mặt hắn có tới bảy phần giống với Sơn Vương, ba phần còn lại giống Sơn Hậu. Người còn lại như đúc một khuôn với hắn, chỉ khác là điệu bộ hắn thiên về ôn nhu hơn là lạnh lùng khó gần.
Đó chính là thái tử A Nhất và nhị hoàng tử A Thứ. Hai người sớm nay rời đi có công chuyện kết giao với các tộc khác, vừa bàn công chuyện xong liền nghe thuộc hạ báo Phượng quân tới đây nên gấp gáp trở về.
Thái tử A Nhất khó chịu ra mặt, tuy vẫn là điệu bộ băng sơn không đổi nhưng ai cũng biết hắn đang cực kỳ khó chịu.
Trời mới biết em trai ú của hắn từ nhỏ đến lớn đều một tay hắn chăm sóc, nuôi nấng cưng chiều còn hơn hai bậc thân sinh gấp mấy lần. Từ khi biết được mối hôn sự của e trai, lại nghĩ đến nửa kia chắc chắn sẽ coi thường em mình nên hắn nhất quyết phản đối mối hôn sự này. Trên đường trở về hắn đã nghĩ ra hàng trăm cách để từ chối Phượng quân, ai ngờ còn chưa về đến người ta đã đi rồi.
- Phụ hoàng, điều này chính là không được. A Khiêm dẫu sao vẫn còn nhỏ, nếu để em ấy cho Phượng quân khác nào thả thả vào bầy sói. Phượng Hoàng Điện là chốn nào, em ấy có đủ mạnh mẽ tiến vào thoải mái chắc.
Sơn Vương thở dài nhìn Thái tử, lại nhìn cục lông đáng yêu trên tay bạn đời mình, bất lực an ủi cả hai người.
- A Nhất, A Thứ, có gì ngồi xuống đã. Bản thân ta cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng Phượng quân ý đã quyết, sao có thể thay đổi. Chúng ta chỉ là sơn ca bé nhỏ, giữa thiên hạ mênh mông này, dù có trăm triệu năm hay bao nhiêu năm đi nữa, cũng chẳng thể sánh với phượng hoàng.
Chốc ông lại thở dài nặng nề.
- Là tại chúng ta năm xưa quá tùy hứng, không biết tiết chế nói lời định ước cho đôi bên, hại cho em trai con phải chịu khổ. Phượng quân nói hai ngày tới đưa đến sính lễ, nói nội trong tháng này phải tìm ra ngày lành để gả A Khiêm cho hắn.
- Cái gì!
Cả hai người tức mình đứng bật dậy, trừng lớn mắt như không thể tin được nhìn phụ hoàng mình.
- Ta biết việc này là làm khó chúng ta, nhưng ta tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Hy vọng A Khiêm sẽ sớm hóa hình người.
Một nhà bốn người đều tập chung ánh mắt lên A Khiêm, thầm nghĩ áp lực trên vai sao mà nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip