Chương 10: Thao thức

*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***

" Hổm rày có đi gặp con gái nhà người ta không?"

Trí lắc đầu, đáp:

" Công chuyện trên Sài Gòn bận quá không có thời gian gặp đâu má."

" Người ta đẹp người đẹp nết, môn đăng hộ đối với nhà mình, vụt mất là không được đâu."

Hắn thở dài:

" Má, con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó."

" Thằng Vũ nó đã yên bề gia thất chỉ còn mày thôi đó thằng ba à."

Minh Vũ, anh trai của hắn. Chuyện hôn nhân của Vũ cũng dưới sự sắp đặt của họ. Vũ cũng chẳng thua kém gì hắn, vợ của Vũ là con gái quan chức cấp cao. Cô ta không muốn sinh đẻ chỉ muốn làm theo ý mình nên dù đã lấy nhau gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Thế nên bây giờ, ông Minh bà Nguyệt lại giục hắn lấy vợ. Hắn thương má mình nên cũng đồng ý qua loa.

" Má biết bây không muốn nhưng dù gì con gái người ta cũng chủ động với mình. Nên biết nắm bắt cơ hội con à."

" Con biết rồi. Thôi má ngủ đi, con về đây."

" Sao không ở đây mà về làm chi? Khuya rồi bây."

" Con còn chút việc chưa xong. Má cứ ngủ đi, có gì mai mốt con lại về." Trí ra khỏi phòng, đêm nay có lẽ phải về nhà kia thôi.

Hắn ra khỏi nhà, thằng Út ngạc nhiên, chẳng phải hôm nay cậu nói ngủ lại đây sao? Trí mở cửa xe, Út cũng biết nhiệm vụ liền lên theo sau. Ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống, Trí ngồi trong xe, đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện mần ăn trên Sài Gòn đã mệt mỏi, lại thêm chuyện tình cảm làm hắn đau đầu không thôi.

" Chở tao qua nhà kia đi."

" Ngày mơi cậu lên Sài Gòn luôn hả?"

"Ừ."

Út khởi động xe, nó cũng biết tâm trạng hắn đang không vui nên cũng chẳng dám nói gì nhiều.

" Ngày mơi mua cho tao một giỏ trái cây."

" Cậu đem đi tặng cô Mai Chi à?"

Trí gật đầu, nói tiếp:

" Lựa cái nào đàng hoàng một chút."

" Dạ."

" Mua thêm mấy cái bánh ít tro gửi cho cậu Hiếu dùm tao. Người ta cũng là đối tác làm ăn của mình, gửi quà cậu ấy không nhận đâu, cứ gửi bánh qua đi."

" Dạ. Vậy là mấy ngày nữa cậu đâu có học đờn được đâu hả cậu?"

" Ừ."

Trí nhắm mắt, tựa vào ghế, không nói nữa.

Lúc này trời đã khuya, Trí về đến nhà cũng mười hai giờ hơn. Hắn thay quần áo, tiếp tục lấy sổ sách ra tính toán. Lật ra trang giấy hắn chợt khựng lại khi thấy nét bút vội vã của Hiếu, đề mấy chữ cần học lại phần nào để bấm đàn mượt, ngọt hơn.

Người ta nói nét chữ nết người Trí vô cùng đồng ý, cứ nhìn nét chữ là nhớ đến hình ảnh của người kia ngồi ngay ngắn tay lả lướt nhẹ trên mặt đàn như một nghệ sĩ thực thụ. Mà cứ hễ nói tới là người ta không nhận luôn miệng bảo học do bà nội dạy và một phần ưa thích nên mới đàn được như thế.

Hắn xoa nhẹ thái dương tự nghĩ, ba phần là y như ông Long hết cả hai. Giỏi giang còn khiêm tốn, không phải Trí chưa từng gặp nhưng Hiếu rất khác biệt, cậu mang cảm giác thân thuộc lạ lùng.

Tự nghĩ rồi tự giật mình vì không biết từ khi nào lại để tâm những chuyện nhỏ nhặt của người đó đến vậy. Có lẽ đã lâu không có người quan tâm hắn như Hiếu. Hắn nhớ về lúc sáng cậu ân cần, tận tình chỉ dạy hắn. Không biết với những người khác, cậu có như thế không? Hắn chợt cảm thấy khó chịu không thôi. Trọng Hiếu, hắn lẩm bẩm. Cái tên này rất hay và người mang nó cũng rất đẹp.

[ Hừ. Lại nghĩ cái gì vậy chứ?]

Hắn tự chế giễu mình, người ta chỉ mới quan tâm mình một chút mà lòng đã không yên. Đúng là một kẻ thiếu thốn tình thương. Minh Trí, kẻ lớn lên trong gia đình mang tiếng là giàu có, được ăn học đàng hoàng, chẳng thiếu thứ gì. Và cả một cuộc sống tẻ nhạt chẳng ai nhìn thấy trong bốn bức tường lớn, những ánh mắt soi mói, những nụ cười giả tạo. Cảm xúc trong hắn có lẽ đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng hắn không biết rằng nó đã le lói, đã ánh lên thêm một lần nữa vì người kia.

***

Trí đã không về Cần Thơ mấy tháng. Hôm nay hắn có một cuộc gặp gỡ đối tác ở quán hát nhà mình. Đã tròn hai tháng Trí không gặp Hiếu. Hằng ngày, dù có bận đến đâu hắn cũng có dành chút thời gian ra luyện đàn. Hắn không muốn cậu thất vọng vì mình.

Quán hát nằm ở mặt tiền, một vị trí đắc địa mà dân làm ăn nào trên sài thành cũng muốn có được. Ông Minh đã dùng nhiều thủ đoạn để giật được mảnh đất này mà không ngán ai.

" Chào cậu Trí."

Một ông người Tây nói tiếng Việt khá sỏi tiến lại, làm phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. Trí đứng dậy, lịch sự bắt tay. Khi cả hai đến bàn thì cô ca sĩ cũng bắt đầu diễn.

" Cô ấy hát hay quá nhỉ cậu Trí?"

Trí gật đầu, hiện hắn chẳng có tâm trạng để nghe hát. Dạo này đầu óc của hắn cứ nghĩ về người kia.

[ Hai tháng rồi...không biết cậu ấy có khỏe không?]

Bàn bạc xong, hắn xin ra ngoài một lát. Trí đốt lên một điếu thuốc, rít một hơi. Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt nhưng lòng hắn lại trống rỗng. Đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn. Phải chăng hắn... đang nhớ một người? Kì lạ quá.

Còn bên Hiếu, kể từ ngày thằng Út sang nhà gửi bánh cho thì cậu không còn gặp Trí nữa, hình như hắn đi công tác gì đó, không rõ. Rồi gác lại luôn cả chuyện học đờn.

-Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip