Chương 11: Coi mắt

*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***

 Mấy hôm trước bà Hoa có nhắc với cậu chuyện xem mắt của Diệu, việc đại sự nên nhà phải chỉnh chu. Bên kia nghe đâu hẹn ông bà ở nhà hát mới mở trên Sài Gòn cho tiện, hơi xa nhưng ông Long cũng chịu, hẹn hôm nay gặp mặt bàn thêm chút chuyện của hai đứa nhỏ.

Suốt dọc đường Diệu im ru cứ như người mất hồn, con Mai học lại tối hôm trước cô Út ngồi sau nhà nhìn xa xăm, mắt buồn buồn như muốn khóc.

Hiếu rất không vui khi thấy em gái mình như vậy, cậu quyết sau bữa nay sẽ nói với ba má đừng ép Diệu, huống hồ em gái mình mới lớn không biết nó sẽ làm gì.

"Diệu, nói chuyện với anh hai một chút."

Cậu và Diệu đi xe riêng nên dễ tâm sự hơn. Diệu im lặng quay quắt đi. Cô là con út được anh hai nâng niu từ bé, cô biết anh hai hiểu mình nhất. Ba má nghiêm khắc nên cô càng ỷ lại Hiếu.

" Bộ anh hai không thương em hả?"

"Anh hai xin lỗi, chuyện này người lớn với nhau anh không dám nói. Nhưng anh sẽ ráng thuyết phục ba má."

"Đời em có một lần cưới gả, em sợ lắm anh hai, em sợ người ta không thương em, ba má bị người ta móc mỉa."

Hiếu nghe xong thì sững sờ. Diệu, đứa nhỏ này lớn thật rồi. Cậu ôm lấy Diệu vỗ vai an ủi em. Hiếu biết nó tủi thân không muốn nói chuyện mấy hôm rồi.

"Diệu ngoan anh hai thương, anh không muốn thấy em sống không hạnh phúc. Anh hiểu cảm giác đó mà, Diệu ráng xong hôm nay, anh hai hứa sẽ làm vẹn lòng em của anh hai."

Nói xong Hiếu lấy ra trong túi vài viên kẹo. Cậu hay mua kẹo để trong túi để dỗ dành em. Diệu nhận lấy, nói:

" Lâu quá anh đâu có lên Sài Gòn đúng không?"

"Ừm. Không có việc nên anh không đi."

" Ở nhà riết coi chừng anh không có cô nào để ý đó nha. Haha.."

Diệu tinh nghịch mỉm cười, cô rất dễ dỗ. Hiếu nhìn ngắm cảnh vật ngoài đường, đã lâu cậu không lên Sài Gòn, mọi thứ khác quá. Chiếc xe dừng trước nhà hát, Hiếu cùng Diệu xuống xe. Diệu thích thú nắm tay cậu kéo đi.

Trí đang đứng ở một góc đường. Thân ảnh của Hiếu thu hết vào tầm mắt hắn. Hôm nay cậu mặc áo dài xám, làm nổi bật thêm nét hòa nhã, anh tuấn của Hiếu. Hắn rất vừa lòng. Lúc đầu khi thấy cậu, Trí không tin vào mắt mình. Nhưng làm sao hắn có thể nhầm được. Trí dập điếu thuốc, nụ cười thoáng qua trên môi hắn.

" Út."

" Dạ? Cậu có gì bảo con?" Thằng Út gãi gãi đầu.

" Nhà chú Hai Long có ghé đây, tiếp đãi cho chu đáo."

" Dạ. Con biết rồi thưa cậu."

Rồi hắn đi vào trong. Trí liếc ngang thì thấy ông Hai Long đang nói chuyện gì đó với bà Kim Lan.

Vợ chồng bà Lan là chủ tiệm vàng Juleen nổi nhất nhì Cần Thơ. Có lẽ đang bàn chuyện gì quan trọng lắm nên thấy cả hai ông bà ăn vận chỉnh chu hơn mọi hôm.

Trí chọn một vị trí trong quầy pha chế bị khuất nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài rồi hào hứng ngồi xuống quan sát. Cảm giác này lần đầu hắn được trải nghiệm, y như đang rình người yêu vậy đó.

"Cậu Hai, cậu dùng gì con mang ra."

Trí lắc tay ra hiệu không cần, hắn chỉ ở đây quan sát đôi chút rồi đi. Sực nhớ điều gì hắn nói:

" Có trà sen không?"

"Dạ có, hôm trước chi nhánh vừa mới nhập trà mới về thưa cậu."

"Ừ, lát nữa bàn bên kia có gọi thì giới thiệu cho họ."

Người phục vụ khó hiểu, việc chọn thức uống tùy thuộc vào mỗi khách sao cậu Hai biết mà nói nhỉ? Thôi kệ, cậu Hai là chủ nên gì cũng đúng.

***

"Hôm nay gặp anh chị ở đây quý hóa quá, con trai tôi vừa hay đến tuổi lấy vợ mà cả hai bên thâm tình lâu năm nên cũng có ý làm sui."

Ông Kiệt đầu tiên dẫn vào cuộc gặp gỡ. Ấn tượng đầu tiên về gia đình này của Hiếu không mấy tốt đẹp, ngay khi vừa đến đứa con trai của ông ta đã tỏ thái độ rất kì lạ với Diệu.

"Hiếu, Diệu đây là bác Kiệt."

"Chào bác."

Người đàn ông niềm nở hơn nữa khi nghe ông Hai Long nói chuyện.

"Tiếc quá anh Long, nhà tôi mà có con gái là gả cho anh luôn đó haha.."

Hiếu không vui, cảm giác vợ chồng người này thích ép buộc người khác thật. Hiếu khéo léo bông đùa.

"Hai bác quá khen, theo con thấy không phải cứ muốn lấy ai là lấy, cưới ai là gả đâu ạ."

Ông Long nhíu mày, nhắc cậu chú ý lời nói.

"Em Diệu mà làm vợ con thì hay phải biết."

Cậu con trai lên tiếng.

" Sơn nói phải anh chị nhỉ?"

Bà Lan bè thêm vào. Bà Hoa thấy không ổn liền chặn lời ngay.

"Thật sự, để hai đứa nhỏ từ từ tìm hiểu cũng không muộn chị ạ."

Không khí càng căng thẳng, may mắn người bồi bàn đi đến.

"Quý khách dùng gì ạ? Hôm nay chúng tôi có trà sen loại mới đấy thưa ông bà và cô cậu."

"Cho tôi 4 ly trà sen, còn hai bác và cậu?"

"Trà sen trà siết gì nữa, mấy cái đó nhạt còn hơn nước ốc, cho tôi 3 ly rượu vang Pháp."

"Vâng có ngay."

Hiếu đã bắt đầu lo lắng tưởng tượng ra cảnh em gái mình và ngày tháng làm dâu dài dăng dẳng như địa ngục. Cách cư xử không thể nào nói được.

"Bác muốn sau này về làm dâu phải chu toàn cơm nước, mấy đứa người ở nấu cơm thằng Sơn không quen ăn. Trước giờ bác toàn thuê đầu bếp nhà hàng có tiếng cho nó không đó."

-Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip