Chương 3: Cho trọn nghĩa tình
*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***
Ánh nắng sớm hắt vào phòng, tiếng dép gỗ lọc cọc nện lên nền gạch. Cốc cốc!!!
"Ai đó? "
"Dạ con, Mai nè cậu. Cậu ra ăn sáng không thôi đồ nguội hết ngon."
"Cậu ra liền."
"Dạ."
Hiếu ngồi dậy, vớ lấy trong tủ bộ đồ rồi đi tắm rửa. Lát sau, cậu ngồi vào bàn ăn, cơm nước đã dọn lên, cả nhà cũng đã ăn trước từ sớm.
"Sao không gọi cậu dậy ăn chung với ông bà luôn mắc công dọn tới dọn lui."
"Dạ, con định kêu mà ông bà nói thôi cậu mệt nên để cậu nghỉ ngơi."
"Mà ông bà đi đâu rồi? Biết không Mai? "
"Gần Tết, ông bà đi lên Sa Đéc lấy mấy chậu bông về bán đó cậu."
''Cậu chưa nghe ông nói, đó giờ ông với cậu có tính mà không biết bà con có chịu mua không sợ lỗ vốn, nay ông bà mua luôn rồi à."
"Dạ, ông nói với con có gì nói lại với cậu sau."
"Ừm. Mai ăn gì chưa? Ngồi ăn với cậu luôn đi."
"Sáng con đi chợ mua gói xôi ăn rồi cậu cứ ăn đi."
Nói xong Mai đi xuống bếp. Hiếu ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vào chén cơm.
"Lát cậu lên vựa. Canh nhà cho cẩn thận, người ta giao ghe thì kêu cậu về."
"Dạ."
Quá giữa trưa, Hiếu bắt xe lôi đi lên vựa.
"Cậu hai lên rồi à? " Một người đàn ông đứng tuổi to con đi ra, là chú Sáu người vác trái cây lâu năm nhà cậu.
"Dạ chú Sáu con mới lên."
"Thôi vô trong cậu hai ơi, ngoài đó nắng lắm."
* lu bu : bận rộn
Gần đến Tết trái cây cúng kiếng cũng bán được nhiều hơn nên số sổ sách cũng chất thành đống.
"Trái cây mấy nay bán cũng bộn* à, tôi vác muốn gãy lưng luôn đó cậu hai, tháng này phải gấp đôi tiền nghen. Hahaha..."
*cũng bộn: nhiều
Tiếng cười nắc nẻ của những người đàn ông vang vọng, miệng thì cười chứ ai trong bọn họ cũng có cái khổ của riêng mình, người thì có mẹ già, người thì có con thơ, vợ đi theo phù hoa phú quý mà bỏ chồng con, người thì gần năm mươi sáu mươi tuổi, con đi đồn điền cao su biệt tích nên vẫn còn bám trụ cái nghề này để kiếm miếng ăn cái mặc.
"Chuyến này con cũng tính thêm tiền cho chú bác ở đây, gần Tết cũng dư dả một chút, còn lo cho gia đình. Con có kêu thằng Tí đem lên mấy đòn bánh tét ba má con mua ở Vĩnh Long, mọi người nghỉ tay ăn bánh một hồi* hả làm nữa."
*một hồi: một chút nữa
"Cậu hai tài giỏi có tài có đức thế này con gái nhà nào mà lấy trúng thì chắc là phước ba đời luôn."Cụ Bân lên tiếng.
Cụ đã gần sáu mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, thân hình gầy gò, ốm yếu, trong vựa cũng ít cho cụ làm nặng, nghe nói đó là ý của Hiếu.
Ban đầu cụ có một người vợ, cả hai sống trong căn nhà lá đơn sơ, rách nát ở cuối làng, vợ khó có thai nên đến giờ hai vợ chồng vẫn chưa có một mụm con nào, do một đợt sốt nặng bà nhà qua đời, nhà cụ nghèo đến nỗi không có tiền mà làm đám cho vợ cũng một tay Hiếu đứng ra lo liệu.
Có người mến mộ Hiếu vì còn trẻ mà đã có tấm lòng nhân vậy, nhưng có người thương sẽ có kẻ ghét, khó mà tránh được.
*Làm bộ làm tịch: giả vờ
Dù có nói tốt hay xấu, Hiếu cũng không để tâm miễn sống trọn tình vẹn nghĩa là được.
"Ông dạy cậu con cái gì cũng phải biết lỡ sa cơ thất thế** còn lo cho mình được."
Thằng Tí xách mấy đòn bánh đi vô, nhanh nhẹn cắt bánh thành từng khoanh chốc lát đã đầy dĩa.
"Ăn đi rồi hẵng làm mấy chú. Bánh này ông bà nói đặc sản bánh tét của Vĩnh Long ngon lắm."
Tí đưa bánh cho từng người. Mọi người rửa tay nghỉ ngơi ăn bánh trò chuyện sôi nổi.
"Chú Hai Long với cậu Hiếu đây đối với bọn tôi nhưng người nhà vậy. Nghèo khổ thiệt mà vớt được cái làm ở đây, cơm nước đủ đầy, bánh trái cũng có mà ăn như người ta."
"Dạ có gì đâu. Mình cùng làng cùng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Giúp được bao nhiêu thì giúp. "
"Mấy ai con nhà có của có tiền mà có tánh tình như cậu Hiếu."
"Mọi người nghỉ trưa đi, con đi xem sổ sách."
Gần tới giờ cơm chiều, thằng Tí bưng một mâm cơm nóng hỏi để lên bàn.
"Cậu hai, hỗm cậu kêu con mua đồ cúng á con mua rồi cỡ ngày mơi mình lên chùa bày ra cúng là được"
"Ừm. Ăn cơm luôn đi Tí."
"Dạ."
Tí lấy chén đũa đưa cho Hiếu, bữa cơm cũng đơn giản với mấy món chay cậu thường ăn, nó hay nói cậu Hiếu hay đau ốm mà ăn rau hoài lấy sức đâu làm việc.
"Người ta đem ghe lên chưa?"
"Con Mai nói sáng giờ chưa thấy ai hết cậu. Mấy đợt trước con thấy cũng mau* mà ta."
*mau: nhanh
"Nhà chú Minh cũng buôn bán có tiếng đâu phải lúc nào mình cũng được giao trước."
"À mà cậu ơi..."
"Sao?"
"Vợ con á, nó sắp sanh rồi, con sợ bữa không lên chùa với cậu được cậu kêu thằng Mót đi dùm con nghen."
"Cậu đi mình ên được mắc công bây lắm."
"Thôi lỡ trên đường gặp cái gì rồi sao cậu."
"Lúc nào cũng lỡ cái này lỡ cái kia, cậu là đờn ông con trai đó Tí."
"Mà ai biết trước cái gì hả cậu...."
"Thôi lo ở nhà chăm vợ chăm con đi."
"Thằng Mót nó rãnh thiệt cậu ơi."
"Ăn cơm đi."
"Haizz....."
Thằng Tí biết Hiếu nên nó cũng không nhắc nữa mà nhanh chóng ăn hết chén cơm đầy, chốc lát cả cậu và tớ dọn dẹp mâm cơm rồi tản ra làm việc khác. Chiều, Hiếu không cho nó về ngay mà bảo ở lại cậu cho thêm vài đồng lo thuốc bổ cho bà bầu ở nhà, nó cuống quýt cả lên, cảm ơn cậu lia lịa*.
*lia lịa: liên tục
--Hết chương 3--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip