Chương 8: Xem hát
*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***
Ngay hôm sau Trí đã có mặt tại nhà Hiếu. Ban đầu ai cũng tò mò, sau mới vỡ lẽ con ông Minh sang đây học đờn cậu hai dạy. Ai nấy đều bất ngờ tại nhìn cậu Trí tây quá mà lại mê ta. Buổi học đầu tiên kết thúc bằng tiếng kéo đờn cuối cùng hơi lệch tông. Hiếu thở hắt ra nhìn Trí cười cười.
"Mới tập mà cậu đờn được như vậy là tốt rồi, ai mới học cũng than khó rồi bỏ ngang hết trơn, tiếc quá trời luôn."
"Khó thật."
Trí thuận tay đặt xuống cái ghế mây bên cạnh.
"Thú thật hồi còn lóng ngóng đờn, tôi kéo méo cả mặt nhưng chẳng nghe ra tiếng gì nên bà nội hay khẽ tay hoài."
"Bà nội cậu chắc khó lắm."
Mắt Hiếu có ý cười đáp:
"Không có, khó thì có khó mà hiền cũng hổng ai bằng đâu. Nhờ mấy bản nhạc này cứ như bà đi đâu đó chưa về, vẫn còn ở trên đời này vậy đó."
"Nghe cậu nói tôi mới thấy mấy thứ tôi biết chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ chưa hiểu hết về nó."
Vừa nói cậu vừa sắp lại tập sách. Trí tiện tay rót cho cậu chén trà.
Ánh nắng mềm mại chiếu xuống hiên nhà quấn lấy vạt áo Hiếu.
Mấy hôm nay, hắn có đi thử chở nổi, đi ăn uống thử mấy cái quán vỉa hè, làm những điều lúc trước hắn chưa từng.
Và có lẽ hôm nay hắn đã gần với quê hương thêm một chút.
" Hồi trước tôi có ở đây một thời gian nhưng ba má không cho đi đâu nhiều chỉ ở nhà hay loanh quanh luẩn quẩn ở mấy buổi tiệc, chán lắm."
Trí nhìn ra giàn mướp ngoài sân, hắn tâm sự với Hiếu như hai người bạn đã quen từ lâu.
" Tôi cũng như anh mà tôi lì lắm, có khi trời nắng chang chang, tôi trốn đi chơi, má Hoa đánh mấy lần mà tôi đâu có sợ."
Hiếu ngồi kế bên, nhìn theo hắn. Trà đã nguội nhưng lòng người vẫn chộn rộn một cái gì đó.
" Ở đây yên bình thiệt, ở bển náo nhiệt, ồn ào nhưng cứ như sống trong cái bóng của người khác ấy."
" Rồi mơi mốt anh bận việc, không có thời gian cho mấy thứ anh thích đâu ha?"
Trí cười buồn, đáp:
" Ước gì được làm mấy thứ mình thích hoài hoài thì đời nhẹ tênh biết mấy nhỉ cậu Hiếu?"
Hiếu không đáp chỉ nhìn xa xăm. Trí chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay.
"Con người ta đôi lúc sẽ chẳng có sự lựa chọn cho cuộc đời mình nhưng nếu được chọn tôi sẽ chọn ngồi ở đây, uống trà, nói chuyện cùng cậu."
" Ừm."
Hiếu trả lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cau. Mỗi người đều có một " quê hương" và nhiều cách khác nhau để nhớ về nó. Nhưng thỉnh thoảng Trí nghĩ mình còn chẳng có quê hương...
" Thôi cũng chiều rồi, tôi về, cảm ơn cậu vì bữa học hôm nay."
" Để tôi tiễn anh."
Cả hai đi song song đến cửa rào.
" Ngày mơi tôi qua tiếp được chứ?"
" Được. Nhà tôi không có khóa cửa đâu."
Hiếu mỉm cười. Ở cái chốn này, cậu chẳng có bao nhiêu bạn, tối ngày cứ ru rú ở vựa, không thì cũng lên chùa. Có hắn, có lẽ sẽ vui hơn đôi chút.
Trí leo lên con Peugeot chạy đi mất. Hiếu đứng đó nhìn dáng người mờ dần trong ánh đỏ của nắng chiều.
" Hiếu!" Cậu thoáng giật mình, ngạc nhiên khi thấy hắn quay lại.
"Tôi nghe tối nay có đoàn hát về, đi xem chung không?" Trí thở ì à ì ạch như mới dùng hết sức mà đạp đảo lại.
" Được chứ. Tôi cũng thích xem hát lắm."
"Vậy tối nay tôi sang đón cậu. Có người ngồi kế bên cho đỡ buồn."
"Ừm. Gặp anh tối nay nha."
"Tôi về đây. Tạm biệt."
***
Tiếng xe đạp thắng lại, Trí đến như đã hứa nhưng mà nhà người ta đã đóng cửa, cứ như bạn trai sang chở bạn gái đi chơi mà gia đình cấm cản. Thằng Mót đang quét sân thì thấy ai lấp ló trước cổng, nó tò mò nhìn ra thì thấy Trí.
" Cậu Trí, cậu kiếm cậu con hả?"
"Ừ. Hồi chiều tôi có rủ cậu ấy đi coi hát."
"Ông con hông có cho cậu hai đi đâu, cậu về đi. Hay con đi coi với cậu hen?"
" Có tôi đi chung mà chú hai sợ cái chi nữa? Gọi Hiếu ra đây dùm tôi."
Thằng Mót vẫn nghe lời, nó buông chổi đi vô nhà kêu Hiếu.
"Cậu ơi, cậu Trí tìm cậu kìa. Con nói là ông không cho đi mà cậu Trí đứng đó hoài, không chịu về."
Hồi nãy ăn cơm, cậu có nói với ba má mình sẽ đi coi hát, Hiếu còn rủ Diệu theo mà Hai Long không cho. Cái chứng không đi đâu của cậu cũng do ổng mà ra. Riết tưởng đâu Hai Long có hai đứa con gái luôn đó chứ.
" Anh Trí." Hiếu từ trong đi ra.
" Cậu thất hứa à?" Hắn nói bằng giọng hờn dỗi.
"Ba tôi không cho đi chứ tôi đâu có thất hứa."
"Chú hai nuôi cậu kỹ quá đó." Hắn dựng xe xuống.
Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu hắn. Rủ Hiếu trốn đi chơi.
"Nè, cậu trốn đi với tôi đi. Đi mình ên buồn lắm."
Hiếu cười, đáp:
" Cậu Trí vậy mà xúi người ta làm bậy không đó."
"Bậy gì chứ. Cậu có đi không thì bảo? Trễ là người ta dành hết chỗ cho coi."
Hiếu nhẹ mở cổng, trèo lên xe hắn.
Nói vậy chứ Hiếu cũng làm liều, trốn theo hắn. Lâu quá không lén làm mấy việc này, làm lòng cậu hồi hộp tim đập nhanh như đánh trống. Gió hiu hiu mát, hai người một xe vui vẻ đạp trong đêm.
" Tưởng cậu Hiếu ngoan hiền không chịu đi với tôi."
" Ngoan hiền hả? Lần nào gặp anh cũng nói mấy câu nghe thú vị ghê á."
Hiếu bật cười. Ai cũng nghĩ cậu ngoan hiền nhưng bên trong Hiếu vẫn còn chút gì đó trẻ con, tinh nghịch không bộc lộ ra mà thôi.
"Coi hát xong mình đi ra bến Ninh Kiều chơi đi. Tôi biết chỗ bán bánh ít tro ngon lắm."
Hiếu quơ quơ chân, nhỏ giọng:
" Anh ở bên Tây mà biết nhiều quá, tôi ở đây mà không có biết."
Trí đáp lại:
" Chẳng phải hôm trước cậu nói thích ăn bánh ít tro hả? Tôi cũng muốn thử coi có gì mà cậu Hiếu mê đó."
Nghe thế Hiếu mỉm cười, cũng có người chịu để ý sở thích của cậu, làm lòng Hiếu vui vẻ đôi chút.
--Hết chương --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip