Chương 9: Lòng người cũng động
*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***
Cả hai đến nơi thì lúc dòng người cũng đã muốn chặt kín, gánh hát này hiếm khi ghé ngang nên có rất nhiều người đi xem. Hiếu trèo xuống, Trí tranh thủ tìm chỗ dựng xe. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ cho đủ cả hai người, là chỗ khá gần sân khấu.
Trong đám người đông đúc nhưng Trí vẫn dễ dàng nhận ra Hiếu, cậu luôn nổi bật trong đám bọn họ. Hiếu chẳng giống họ, cậu trắng trẻo, rất tri thức, nhìn vào là biết sống trong nhung lụa, nuông chiều.
"Ở đây."
Hiếu cũng thấy hắn, cậu vẫy tay.
Hắn tiến lại gần cậu trên tay còn cằm thêm hai ly nước sâm. Trí đưa cho Hiếu, nhỏ giọng:
" Giữ đi, một hồi khát nước khó đi ra mua lắm."
Hiếu gật đầu nhận lấy. Tối nay, gánh hát diễn vở Tình Anh Bán Chiếu, một tuồng mà cậu rất thích, Hiếu say sưa dõi theo tuồng hát mà chẳng để ý kế bên có một kẻ chăm chú nhìn mình.
" Bộ trên mặt tôi có dính gì hả?" Hiếu bắt chợt nghiêng đầu hỏi, làm hắn trở tay không kịp.
" Không có gì. Cậu cứ xem tiếp đi." Minh Trí lắc đầu, vờ như không có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng đang đánh trống dữ dội.
Cả hai gặp nhau chỉ có đôi lần nhưng Trí rất thích người bạn mới quen này, bên cạnh cậu hắn cảm thấy được làm chính mình, không cần sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo, giỏi giang đó.
Được đưa vào thương trường từ còn rất nhỏ, Trí cũng nhìn ra được cách bọn họ đối xử với hắn là vì lợi dụng, là vì hắn là con trai của ông Minh. Nhưng hắn chính là hắn, là Nguyễn Minh Trí chứ không phải dưới cái bóng lợi ích của " thằng con ông Minh."
Ít lâu sau, buổi xem hát cũng tan. Đây có lẽ là lần đầu Hiếu trốn đi chơi lâu như vậy. Khoảng thời gian bị bệnh, Hiếu đã chán ngán cái cảnh phải ở nhà.
Cả hai cùng ghé vào một gánh bánh ít ven đường. Hôm trước khi nói chuyện cùng Hiếu, Trí có nghe được cậu rất thích ăn bánh này nên đặc biệt hỏi chỗ mua ngon ở bến Ninh Kiều từ thằng Út. Bản thân hắn từ lâu đã không có bạn, may mắn gặp được Trọng Hiếu coi như hợp tình hợp ý thì cũng phải biết lấy lòng người.
" Cậu muốn ăn nhân nào?" Trí hỏi.
" Cái nào cũng được."
Rồi hắn mua cho mỗi người hai cái. Cả hai cùng nhau đi dạo trên bến Ninh Kiều. Tâm trạng Trí cũng nhẹ nhõm đôi chút. Trước khi đến đây, hắn đã cự cãi với ông Minh về chuyện của hắn và Mai Chi.
" Hôm nào rảnh tôi và cậu lại đi chơi nữa, được chứ?"
Hiếu khẽ gật đầu. Trí cười cười. Hắn nói tiếp.
" Cậu hai ở đây lâu như vậy rồi có tìm được cô nào ưng ý chưa?"
" Cả ngày chỉ ở nhà làm sao mà tìm được cô nào."
" Cha tôi hay thúc giục chuyện cưới sinh nhưng đôi khi tôi chẳng hiểu liệu hai người không yêu nhau thì cưới nhau về được sao?"
Hiếu đáp lại:
" Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, ba má tôi cũng muốn tôi yên bề gia thất. Tôi cũng muốn làm theo ý của ba má, tìm một người phù hợp, sinh con đẻ cái nhưng sợ làm khổ con gái người ta."
" Cậu hai như vậy mà còn sợ làm khổ con gái người ta nữa à."
" Sao lại không chứ, tôi cũng đâu có hoàn hảo gì."
Trời đã khuya, gió nhẹ thổi làm mái tóc cậu bay bay, Hiếu có thể cảm nhận được cái lạnh của đêm nay.
" Tôi có vài người bạn, họ cũng đã lập gia đình hết rồi. Chỉ còn tôi thôi."
" Còn tôi nữa mà, anh lo gì?"
" Vậy chúng ta đã là bạn rồi đúng không? Cậu hai."
Hiếu bật cười, vậy lúc trước đến giờ cả hai là gì của nhau?
" Từ lúc gặp anh, tôi đã coi anh là bạn rồi."
" Haha. Bắt quá sau này chúng ta dựa dẫm vào nhau thôi."
" Anh tính ở giá suốt đời hay sao mà nói vậy?"
" Cũng có thể đó."
Hai người đi bên nhau rất vừa mắt, trong như một đôi tình nhân đang hò hẹn bên bến Ninh Kiều.
" Trời cũng tối rồi, tôi đưa cậu về."
" Ừm."
Trí cố tình đạp xe rất nhanh làm Hiếu nắm chặt áo hắn không buông.
***
" Mày lại đi đâu nữa đó Trí?"
Ông Minh cầm tờ báo trên tay, cất giọng.
Ông ta đã rất khổ tâm vì Minh Trí nhiều lần. Thằng con này của ông dù tài giỏi cách mấy nhưng vẫn có một thứ không thể ưa được là cái tính ương ngạch, bướng bỉnh của hắn.
" Đi xem hát."
Trí trả lời một cách trống không, những ngày gần đây công việc trên Sài Gòn khá nhiều. Hắn cứ đi đi về về, kể từ lúc gặp nhau ở bến Ninh Kiều thì hắn không gặp lại cô gái đó nữa.
" Mai Chi nó rủ mày đi xem thì mày không đi bây giờ lại đi với người khác. Người ta môn đăng hộ đối thì không chịu cứ đâm đầu vô mấy chỗ đâu không. "
" Cha muốn làm gì thì làm. Tôi đã nói từ đầu là không muốn dính dán gì với cô ta."
" Trí!"
Trí bỏ lên phòng, đã tối nên hắn không muốn cãi lộn gì với ông Minh. Hắn tính lên phòng, nhưng chợt nhớ đến đã lâu không gặp má mình. Mấy hôm nay Trí không ở đây, hắn ở nhà riêng của mình.
Trí gõ cửa, tiếng người đàn bà vọng ra. Là bà Nguyệt. Hắn vào phòng, kéo ghế ngồi xuống.
" Bây về rồi à?"
" Dạ, má."
" Cãi lộn gì với ổng nữa đó?"
" Không có gì đâu má, chuyện làm ăn thôi."
Trí lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ về người con trai kia.
-Hết chương -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip