Chương 9 - Cá cơm khô rim tỏi ớt
"An ơi, ngày mốt là vải về tới nhà máy nha."
Nghe tiếng, An chợt giật mình vì đang mải suy nghĩ. Anh vội vàng quay sang hướng mà Đông đang ngồi, hỏi lại: "Dạ, khoảng mấy giờ vậy anh?"
"Dự kiến khoảng tám giờ sáng. Tầm tám rưỡi là bên mình bốc vải xuống."
"Dạ, cảm ơn anh nha."
Nhận được thông tin, An lập tức nhắn tin báo cho Tổ trưởng của các bộ phận liên quan để sắp xếp công việc. Lần này, vải của hai đơn hàng mà anh đang theo dõi cùng về một lần, số lượng cũng nhiều nên sẽ khá vất vả cho bộ phận kho. Sau khi rà soát lại thông tin lô vải ngày mai nhà máy sẽ nhận, An gửi file cho nhân viên thống kê của kho vải để họ làm phiếu nhập, cũng như để Trưởng bộ phận của họ tính toán, bố trí người kiểm tra hàng hóa. An gõ thêm vài dòng nhắc nhở rồi bấm gửi, sau đó quay sang email gốc, ánh mắt chợt dừng ở dòng chữ hiển thị tên người gửi: Richard Watson.
Khựng lại một nhịp, sau đó như sực nhớ ra điều gì, anh vội vàng nhắn tin riêng cho Richard.
[ Sáng mốt lô vải của First Love sẽ về tới nhà máy. Nếu cậu có kế hoạch gì thì nhắn lại tôi nhé. ]
An gửi tin nhắn xong thì tựa người ra ghế, nhìn ra ngoài một chút để mắt được thư giãn. Hôm đó, Richard đã nói là sẽ báo cho anh khi cậu chốt được ngày quay trở lại Việt Nam, thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thông tin gì.
"Chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?" Suy nghĩ ấy vừa thoáng lên, anh đã nhanh chóng lắc đầu bỏ qua ngay, "Chắc cậu ấy bận quá nên quên báo thôi."
Nhìn khung hình hiển thị đối phương đã đọc tin nhắn, An nhích lại gần màn hình máy tính một chút để nhìn cho rõ thì tin nhắn mới cũng vừa hiện lên.
[ Cảm ơn anh. Tôi sẽ ghé nhà máy trước khi bắt đầu kiểm vải. ]
Câu nhắn đơn giản, đúng mực, không thừa cũng chẳng thiếu. Thế nhưng không hiểu sao khi đọc xong, An lại thấy hẫng đi một nhịp.
"Vậy là vẫn chưa về luôn sao?"
Khi còn đang lưỡng lự giữa việc có nên nhắn hỏi Richard khi nào cậu về lại Việt Nam hay không, thì Chuyền phó của chuyền may đã lên báo bổ sung nhãn ép nhiệt. Cũng may là bộ phận Kỹ thuật đã kiểm tra và thử nghiệm nhiều lần trước khi tiến hành sản xuất đại trà, nên số lượng sản phẩm mà bên Quản lý chất lượng loại ra do nhãn bị lỗi không nhiều lắm. Sau khi xử lý xong việc này thì việc khác lại phát sinh, thế là An cũng quên mất chuyện mà lúc nãy anh còn phân vân mãi.
Đến hơn bảy giờ tối, An mới tan làm. Anh rời khỏi nhà máy với chiếc bụng đói meo, nhưng đầu óc vẫn còn bận suy nghĩ về lịch làm việc ngày mai và lô vải của đơn hàng mới. Vừa quẹo vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy đèn nhà mình đang sáng.
"Không lẽ có trộm?"
An nhớ rất rõ trước khi đi anh đã tắt đèn hết rồi. Nhớ lại mấy hôm trước có tin tức về mấy vụ trộm lẻn vào nhà nên giờ anh cũng có chút sợ hãi. Bất giác siết chặt quai của balo, An rón rén tiến lại gần cửa chính. Cửa không khóa, lại còn đang hé mở. Tim anh cứ đập thình thịch liên hồi. Nhưng rồi mùi đồ ăn bất ngờ thoang thoảng bay ra.
An mạnh dạn đẩy cửa bước vào, ngỡ ngàng khi thấy Richard đang đứng ngay giữa bếp.
Richard mặc áo sơ mi trắng, tay áo đã được xắn lên gọn gàng, đang nghiêm túc nêm nếm gia vị cho nồi canh ở trên bếp. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu nhìn lại, bắt gặp An đang đứng ngơ ngác ở ngưỡng cửa.
"Tôi nấu sắp xong rồi. Chúng ta cùng ăn tối luôn nhé?"
An chớp mắt. Không khí căng thẳng lúc nãy tan biến như chưa từng tồn tại. Anh bước vào, đặt balo xuống ghế, "Cậu không nhắn gì nên tôi còn tưởng nhà có trộm nữa chứ."
Nhận ra chút hờn dỗi trong câu nói của An, Richard bật cười: "Thì trộm thật mà. Trộm cả nồi cả chảo ra dùng luôn."
An khẽ lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười khó giấu. Anh tiến lại gần, giúp Richard bày thức ăn ra.
"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn nha!" An vừa gắp chả trứng, vừa nói lời trêu Richard.
Vốn dĩ Richard chỉ muốn tạo chút bất ngờ cho An vì trở về sớm hơn so với kế hoạch, cũng định giấu luôn việc mình biết nấu ăn để được ăn món anh nấu nhiều hơn. Nhưng vì hôm nay anh tan làm trễ quá, cậu đành phải xuống bếp để anh đỡ vất vả.
"Thì cũng phải học nấu vài món để phòng thân chứ. Chăm sóc được cho bản thân thì mới chăm sóc cho người khác mà."
Nghe vậy, An có chút ngạc nhiên về suy nghĩ vô cùng trưởng thành này của chàng trai trẻ tuổi trước mặt. Thế nhưng, khi nhìn vào biểu cảm và cách nói chuyện của cậu, anh lại không khỏi cảm thấy đáng yêu, muốn trêu cậu một chút.
"Chắc vợ tương lai của cậu phải có phước lắm mới lấy được cậu."
Richard nghe vậy thì nhanh chóng báo cáo luôn tình trạng hôn nhân của mình, dù chẳng liên quan đến lời khen của An lắm.
"Tôi vẫn chưa có người yêu mà, lấy đâu ra vợ tương lai chứ."
An nghe vậy thì có hơi bất ngờ, tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp, nhưng ngoài mặt cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục phụ Richard dọn thức ăn ra. Đang loay hoay múc canh ra tô thì nghe thấy tiếng mở nắp lọ thủy tinh, anh quay đầu nhìn sang theo bản năng, rồi bất chợt khựng lại khi thấy hũ cá cơm khô rim tỏi ớt to đùng trước mặt.
"Món này..." An buột miệng, nhưng rồi lại ngừng ngay lập tức.
Anh nhớ rõ mình chỉ nhắc đến đúng một lần, lúc cả hai trò chuyện lan man vào bữa cơm tối cách đây khoảng hai tuần, vậy mà Richard lại nhớ.
Richard nhìn anh với vẻ điềm nhiên quen thuộc, nhưng trong lòng lại đang liên tục xin lỗi bà ngoại của mình, "Tôi thấy họ bán ở dọc đường. Nhìn có vẻ ngon nên mua về ăn thử xem thế nào."
An khẽ gật đầu mấy cái, cũng không nói thêm gì mà vội vàng quay lưng bưng thức ăn ra bàn, giấu đi nụ cười trên khóe miệng.
Sau bữa cơm, An dọn dẹp chén đũa rồi mang ra bồn rửa. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng chén dĩa chạm nhau chốc chốc lại vang lên. Richard lau dọn và sắp xếp mọi thứ xong thì đi pha chút trà ấm. Hơi nước mỏng manh bay lên, vẽ nên những vệt mờ dưới ánh đèn vàng dịu. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, tay ôm tách trà vừa mới pha, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng An đang loay hoay úp chén dĩa ở phía xa.
An lau tay rồi quay lại bàn. Richard đưa ly trà về phía anh, "Trà hoa cúc, cẩn thận còn nóng."
An mỉm cười, cảm ơn rồi đưa tay ra nhận ly trà mà Richard pha cho, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.
"Thế ngày mai cậu có kế hoạch gì không?" An hỏi rồi nhấp một ngụm trà. Hơi ấm lan dần nơi đầu lưỡi cùng với mùi thơm dịu nhẹ của hoa cúc như xoa dịu cả một ngày dài. Anh nhìn Richard, ánh mắt bất giác dừng lại nơi đôi mắt có chút thâm quầng của cậu.
Richard vẫn cười, vẫn vui vẻ nói chuyện như mọi khi, như thể đang cố giấu đi sự mệt mỏi của mình.
"Tôi chỉ thích ở nhà vào ngày nghỉ thôi. Còn anh?"
An khẽ cười, cũng không nói gì ngay. Anh đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, "Hmm... Vậy trưa mai đi chợ với tôi, mua ít đồ về mở tiệc nhé?"
Richard ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên như trẻ con được rủ chơi trò vui, "Tiệc?"
"Ừ, tiệc chào mừng bạn cùng phòng mới. Thế nào? Tham gia không?" An vừa nói, vừa nhìn Richard với ánh mắt có chút nghịch ngợm.
Richard vội vã gật đầu. Cậu thích nhất là được làm mọi thứ cùng với anh An của cậu. Chưa kịp đáp lại, An đã lên tiếng mở lời trước, "Vậy cậu muốn ăn món gì?"
Richard chống tay lên bàn, dáng vẻ như đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Một lúc sau, cậu mỉm cười, nói ra một danh sách các món ăn mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip