2.

Sáu giờ sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, phủ một lớp lụa mỏng màu mật ong lên mép giường và chăn gối trong căn phòng ngủ cuối dãy tầng 3.

Văn Tâm đang nằm trên giường, bỗng bật dậy như vừa bị ai đạp ra khỏi cơn mộng mị. Đầu tóc cậu rối tung, áo quần xộc xệch, nhưng cư nhiên tay vẫn ôm chặt con báo hồng, trông bộ dạng như thể vừa đánh nhau với ai đó trong mơ.

Ngay khi Văn Tâm định nằm xuống tiếp tục giấc mơ dang dở thì Hoàng Long - cái đồng hồ báo thức biết đi của nhà chung đã bước vào.

- Tâm. Sáng rồi, dậy đi.

Văn Tâm chậm chạp hé mắt nhìn người bạn bằng tuổi đang đứng khoang tay trước mặt, rồi lười biếng chạm vào màn hình điện thoại, giọng lè nhè.

- Mới sáu giờ mà...

- Ừ. Nhưng hôm nay có lịch đến bảo tàng, dậy đi. Dậy đi gọi mấy người khác với tao.

Văn Tâm nằm nhoài trên nệm thêm ba giây, rồi thở dài, kéo chăn tung ra và lết xuống sàn như con mèo bị ép tắm. Hôm nay cậu chưa phải diễn, nhưng vẫn phải hoạt động theo nhịp sinh hoạt của nhà chung - đúng hơn là nhịp sống của người bạn cùng phòng mới mà nổi tiếng là kỷ luật và nghiêm túc.

Có một chút hối hận dâng lên trong lòng Văn Tâm lúc này. Đáng lẽ ra hôm qua cậu nên nghe lời khuyên của mọi người chọn một căn phòng khác, thì biết đâu hôm nay sẽ được ngủ thêm 5 phút nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Văn Tâm (lại) lười biếng đổ ập người xuống chiếc ghế sô pha nhỏ ngay giữa phòng. Rồi như nhận ra điều gì đó, Tâm xoay trái xoay phải, đưa mắt tìm kiếm người còn lại của phòng 3 người.

- Đạt đâu?

- Tao gọi nó dậy rồi, chắc đang ở dưới phòng của tụi Trung Anh.- Hoàng Long vừa nói, tay vừa mở tủ đồ dùng chung lấy chìa khoá, chuẩn bị rời khỏi phòng.- Đi thôi Tâm.

- Ok, đi nè.

Chưa tới 5 bước, cả hai đã dừng lại trước cửa phòng số 2 của tầng 3.

- Phòng này trước. Dễ nhất.

Hoàng Long gật đầu ra hiệu cho Văn Tâm, như thể đây là cửa ải đơn giản nhất mà cả hai có thể vượt qua trong nhiệm vụ đầu tiên của Tâm tại nhà chung.

Tâm gõ cửa nhè nhẹ.

- Mấy anh ơi... dậy rồi nè...- Không cần đến lần gõ cửa thứ hai, bên trong đã có tiếng đáp lại, là giọng của Đức Duy.

Chỉ mất vài giây sau đó, gương mặt sáng loáng của cậu nhóc nhỏ tuổi nhất phòng xuất hiện sau cánh cửa.

- Good morning hai anh!

Văn Tâm nhìn thằng bé, cũng gật đầu một cái đáp lại.

Hoàng Long lúc này cất tiếng, như đã quá quen với nếp sống của phòng này.

- Anh Khang đã dậy chưa?

- Anh Lân đang gọi anh í trong phòng, chắc là dậy rồi đó anh.- Đức Duy đáp lại câu hỏi của Hoàng Long trong khi đầu đang hơi hướng vào trong phòng để quan sát.

- Được rồi, vậy tụi anh sang phòng khác. Sáng nay cả 3 người đều có lịch diễn, nhớ xuống bếp ăn sáng đúng giờ nha!

Đáp lại Hoàng Long là một tiếng "vâng" rõ to và dài.

Nói rồi, Hoàng Long và Văn Tâm lại cất bước, chuẩn bị sang phòng kế tiếp.

Chỉ vài bước chân ngắn là cả hai đến phòng số 1 tầng 3.

Ngay khi dừng chân trước cửa phòng này, Văn Tâm đã thấy Hoàng Long hít một hơi sâu, rất sâu.

- Phòng này thì hơi mất thời gian.- Long nhắc trước.

Tâm chưa kịp hiểu lời của Long nói là ý gì thì cậu đã gõ cửa.

Lần một. Không tiếng đáp.

- Anh ơi? Các anh dậy chưa...?- Long áp sát miệng vào cửa, lớn tiếng hỏi.

Lần hai. Vẫn không có ai trả lời.

Mắt Hoàng Long hơi co lại. Biết là không thể nhẹ nhàng với những còn người đằng sau lớp cửa này, cậu đành kết hợp cả sức mạnh của đôi tay lẫn giọng nói. Vừa đập cửa vừa gào.

- Dậy đi bốn cái người kia, DẬYYY

Tâm đứng bên cạnh có chút bất ngờ, tự hỏi rằng đây có phải viễn cảnh diễn ra mỗi ngày ở cư xá hay không. Long đúng nghĩa đang gõ cửa bằng tinh thần cách mạng và thể lực vận động viên, khiến cả hành lang như rung lên.

Một tiếng u a từ trong vọng ra.

- Ai đánh trống vậy trời...- Giọng Đông Quan o o nghe như mộng du.

- Cho tui thêm năm phút nữa...- Minh Hiếu rên như bị đời phụ tình.

- Ai đang leo lên tui đó, QUAN, BỎ RA, TỰ DƯNG SAO MÒ SANG GIƯỜNG TUI LÀM GÌ!- Minh Quân la oang, tay chân đang quơ loạn xạ để hất văng con sâu ngủ phía trên.

Tâm đứng ngoài, quay sang Hoàng Long như không tin được viễn cảnh đang diễn ra cách mình một cánh cửa là sự thật.

- Bên trong còn có Lâm Anh, còn hi vọng được.

Ngay lập tức, từ trong phòng vang lên những tiếng vỗ "bốp bốp" vào da thịt và thằng nhóc nhỏ tuổi nhất phòng gầm lên.

- MẤY ÔNG GIÀ NÀY DẬY HẾT CHO TÔI! KHÔNG DẬY TÔI TẠT NƯỚC!

Chưa tới mười giây sau, cửa phòng bật mở. Lâm Anh xuất hiện với nụ cười không được tự nhiên cho lắm, và khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng.

- Xin lỗi hai anh, mấy ông này không nhẹ nhàng được.

Văn Tâm hơi ngó đầu vào, phía bên trong một hàng ba đứa đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, mặt ngái ngủ như zombie mới được khai quật, tóc xù như ổ gà, quần áo lộn xộn... nhưng ít ra là đã dậy.

- Được rồi, vậy tụi anh xuống trước nhé! Lâm Anh nhắc các anh xuống tập trung đúng giờ.

- Vâng ạ!

Sau khi chào tạm biệt Lâm Anh, cả hai đi xuống tầng 2.

Nhưng khi Văn Tâm định dừng lại ở trước cửa phòng 3, thì Hoàng Long đã chặn lại.

- Bỏ đi, phòng này coi như không tồn tại.

Trong khi Văn Tâm vẫn còn ngẩng ra vì chưa hiểu nguyên do, thì Hoàng Long đã tiếp lời.

- Đánh thức anh Cường là hai con sư tử hộ vệ của phòng này đánh hội đồng mình đó.

Văn Tâm đưa mắt nhìn Hoàng Long, chẳng biết là cậu đang nói đùa hay thật.

- Cậu giỡn phải không?

- Không đâu, thật. Hôm trước Minh Tân thử rồi, kết quả là chăn gối bay như bướm, còn thân xác thì te tua như mèo mắt mưa luôn...

Tâm nuốt nước bọt. Cánh cửa phòng khép hờ, im lặng đến đáng sợ.

- Thường thì giờ này Phi Long nó dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi, nên chắc phòng này không trễ đâu.

Nói rồi, cả hai đứng cũng rời khỏi cánh cửa phòng 3 để tiến đến căn phòng tiếp theo.

- Chuẩn bị điếc nha.- Long thì thầm.

- Hả?

Văn Tâm nghiêng đầu nhìn Hoàng Long đầy thắc mắc, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn chẳng rõ ý tứ gì, cùng với nụ cười khó hiểu. Nhưng không còn cách nào, Tâm đành gõ cửa.

Chỉ vài giây sau, cửa phòng bật mở và...

- Ai bắn tui vậy?!?- Minh Tân lăn khỏi giường, tiếp đất một cách không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng rồi lại quơ lấy gối, ngủ ngon lành.

- Bật beat lên! Bật beat lên!- Hiển đang ngồi trên giường, miệng la oang oang, tay mò điện thoại.

- Im đi để Khiêm ngủ chớ! Sáng nay nó đâu có lịch diễn.- Hữu Sơn đứng giữa khoảng trống giữa giường mình với Gia Khiêm, lớn tiếng, ôm chăn ném về phía Thanh Hiển.

Mặc thế sự trong phòng như pháo kích, Gia Khiêm nằm trên chiếc giường sát góc phòng, vẫn yên giấc nồng dưới sự bao bọc của Hữu Sơn.

Lúc này, Thanh Hiển sau khi nhận lấy cú ném đầy giận dữ của Hữu Sơn cũng đã thôi mở nhạc. Thằng nhóc nhìn Hoàng Long và Văn Tâm, cất tiếng gọi.

- Hai anh vào đây chơi!

Hoàng Long vội vã xua tay.

- Phòng mình dậy là được rồi. Anh sang xem phòng đám nhóc còn lại. À anh Sơn gọi Tân dậy đi xuống bếp phụ Long bé làm đồ ăn sáng nhá, tí em xuống sau.

Cuối cùng, là căn phòng của đám út ít trong nhà.

Cửa mở sẵn.

Khi Tâm đến nơi, đã thấy Phong và Liêm đang xếp chăn ngay ngắn, Trung Anh thì đang soi gương chải tóc.

Duy chỉ có Phúc Nguyên vẫn còn cuộn tròn trong ổ, chân vung nhẹ đạp vào không trung, chẳng biết là đang mơ thấy gì. Bên cạnh, Thành Đạt - thằng nhóc cùng phòng của hai người đang khom lưng, gọi dậy con sâu ngủ dậy.

Thành Đạt cất giọng, tay vỗ nhè nhẹ lên tấm chăn bên ngoài.

- Anh Nguyên ơi, dậy đi..

- Cho anh mười phút nữa được hông...?- Nhóc con khẽ rên rỉ, vẫn nhắm mắt, giọng buồn ngủ lè nhè trong khi tay vẫn đang quờ quạng tìm chăn trùm qua đầu.

- Dậy đi anh, nay anh có lịch sáng mà.

Sau khi Thành Đạt đã bất lực với cái cục bông lì lợm này, thì Hoàng Long, người có tiếng quy củ nhất nhà đành phải lên tiếng.

- Dậy đi Nguyên.- Long đứng sau lưng nghiêm giọng.- Dậy nhanh không anh cắt gà rán cuối tuần.

Phúc Nguyên nghe đến đấy, khẽ thở dài ngồi dậy... trong khi tay vẫn ôm gối nuối nắm thêm năm giây nữa mới mở mắt hẳn.

Ngay khi chắc chắn rằng Phúc Nguyên đã tỉnh, Hoàng Long mới quay sang mấy đứa còn lại.

- Mấy đứa canh chừng "con sâu ngủ" này cho nó đánh răng giùm anh, rồi tranh thủ xuống nhà ăn sáng.

Sau khi nhận được tiếng đáp "vâng ạ" của bốn còn lại, Hoàng Long cùng Văn Tâm để lại đám nhóc. Cả hai đi xuống bếp.

,
Dưới bếp sáng sớm, không khí bận rộn như thể đang chuẩn bị mở tiệm ăn sáng cho cả một chung cư mười mấy tầng. Khi Hoàng Long và Văn Tâm bước xuống, mùi bơ quyện cùng trứng chiên thơm lừng từ chiếc chảo trong tay Phi Long đã lan khắp gian nhà.

- Làm lẹ lên Long bé ơi, anh đói sắp xỉu rồi nè!- Hữu Sơn vừa nói vừa cầm chổi quét vụn bánh mì dưới sàn, giọng sốt ruột nhưng tay vẫn thoăn thoắt.

- Em đang ráng nhanh nè.- Phi Long đáp lại, trong khi tay đang thoăn thoắt đập rồi gắp trứng, miệng thì vẫn không quên chỉ đạo.- Anh Vĩ, anh cắt dưa đi, để thêm vào bánh mì cho có rau.

Thế Vĩ, đang nghiêm túc rửa rau mùi ngay bồn rửa bát, khẽ gật đầu.

Văn Tâm lúc này đang đứng gần bếp, nhìn vào đĩa trứng được Phi Long chiên, tấm tắc khen.

- Phi Long khéo thiệt ha, chiên cái trứng nào cái trứng ấy vàng óng, tròn xoe.

- Chiên bằng tình cảm mà anh.- Phi Long nhe răng, tự tin đến mức nếu trứng có cảm xúc thì chắc nó cũng đỏ mặt.

Hữu Sơn chen ngang.

- Mày đừng tin nó, lần đầu nó chiên trứng nổ như bom. Anh Vĩ phải dọn hết mớ xác trứng cháy đen kịt của nó, mất gần cả nửa buổi sáng đấy.

- Giờ tiến bộ rồi nhen!

Ngay khi Hữu Sơn định nói thêm điều gì đó để châm chọc Phi Long, thì đã bị Minh Tân gọi lại.

- Sơn ngưng quét nhà đi! Rửa tay rồi qua cắt bánh mì để em cho nhân vào nè.

- Được rồi, anh tới liền đây.- Nói rồi, Hữu Sơn cũng nhanh chóng cất gọn chổi vào góc,  đi rửa tay để sang phụ Minh Tân.

- Ổ bên trái chưa có pate, để em làm. Anh bỏ riêng rau mùi với ớt ra đi, để ai ăn thì tự bỏ vào sau.

Văn Tâm đứng lặng một lúc nhìn cả nhóm, tròng mắt đảo qua hết người này đến người kia như đang xem phim chiếu rạp cỡ lớn. Mỗi người một nhiệm vụ, động tác lanh lẹ, không hề va vào nhau. Trên mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng không ai than phiền, không ai cáu bẳn, chỉ có tiếng xèo xèo của dầu ăn, tiếng rì rầm của cuộc trò chuyện và tiếng "lách cách" của thìa quậy trong ly cà phê bằng gốm.

Bên góc quầy, Duy Lân và Đức Duy đang pha cà phê.

- Anh Khang uống đậm hay nhạt?- Duy hỏi, mắt vẫn nhìn vào bọt sữa đang tan dần xuống đáy ly.

- Đậm chút, ít đường, ít đá.- Văn Khang từ bàn ăn vọng lại, giọng có chút lười biếng của người vừa thức dậy sau một đêm ngủ không đủ giấc.- Hôm qua anh thức hơi khuya.

- Anh bớt thức khuya chơi game đi nhá! Tuần này mấy lần rồi đấy.- Duy Lân gằn giọng nhắc nhở người lớn hơn mình tận 3 tuổi, trong khi tay vẫn đang bận khuấy cà phê.

- Anh biết rồi!!!

Trung Anh không biết từ lúc nào đã có mặt ở tầng trệt, đang cùng Văn Liêm quét lại nhà bếp, cũng nhiều chuyện chêm vào một câu.

- Em tưởng anh Khang cũng thuộc hội ghiền ngủ như anh Quan với anh Quân!? Hoá ra không phải hả?

- Ngủ mấy lúc không nên ngủ. Còn thức toàn mấy giờ không nên thức.- Duy Lân đanh giọng trả lời cậu em, trong khi mắt vẫn đang dán vào ly cà phê trước mặt.

- Thôi anh Lân đừng mắng Khang meo nữa.- Không còn cách nào, Đức Duy lúc này bất giác trở thành người hoà giải cho hai ông anh cùng phòng.- Hôm nay anh Quân uống cà phê như nào?

- Nửa sữa, nửa cà phê, nhiều đá.- Minh Quân trả lời ngay, trong khi tay không ngừng gõ nhịp lên mặt bàn như đang nghĩ đến đoạn nhạc sẽ nhảy sáng nay.

Minh Tân, tay cầm ổ bánh mì chưa kẹp nhân, vừa nghe vừa nói xen vào.

- Anh Quân, lát ở cái đội hình tam giác, anh ở giữa, em với anh Khang hai bên. Khi đoạn trống dồn lên thì chuyển sang một đường thằng phải không?

- Đúng rồi, để ý động tác tay đoạn đó nữa nha!- Văn Khang gật gù, tay đang thử động tác nhỏ trên ghế như nhẩm lại nhịp.

- Còn đoạn cúi chào cuối, nhớ giữ thế cho tới khi đèn tắt. Đừng đứng dậy sớm như bữa trước.- Quân nhắc.

- Tại đèn hôm đó tắt chậm, không phải lỗi của em.- Minh Tân phụng phịu.

- Vậy nay cứ theo ánh sáng chính giữa sàn, ánh sáng vừa dập cái là đứng dậy cuối chào luôn.- Văn Khang dứt điểm, miệng vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo.

- Đoạn đó phải nhờ Phúc Nguyên chỉnh đèn rồi.- Minh Quân nói, nhưng rồi lại nhận ra có gì đó thiếu thiếu.- Ủa Nguyên đâu, sáng nay nó cũng diễn mà phải không?

- Chắc đang đánh răng rồi. Nay dậy trễ nhất nhà mà.

- Ừm vậy có gì tí anh nhắc nó.

Văn Tâm quay sang nhìn Hoàng Long, người vừa đặt khay cà phê thành phẩm xuống bàn, khẽ hỏi.

- Mọi người phải tập bao lâu thì mới chính thức vào vai ở bảo tàng vậy?

- Từ hồi vào nhà chung là ngày nào cũng tập. Từ lúc đó tới khi lên diễn chính thức ở bảo tàng chắc cũng phải cả tuần ấy. Vậy chứ lúc diễn thiệt vẫn khớp như thường.- Long nhún vai.

- Vậy hôm nay là lần đầu em coi mọi người diễn. Có cần chuẩn bị gì không?

- Không cần gì hết, chỉ cần mắt sáng lên mà nhìn, tai mở ra mà nghe thôi.- Long cười.

Thế Vĩ sau khi đặt đĩa rau đã cắt xong sang chỗ của Minh Tân và Hữu Sơn thì với sang Phi Long nhắc.

- Ê Long. Lúc vào vỡ, khi nào anh nhập vai người lính đọc thư, mày nhớ đứng sau làm hiệu ứng gió thổi bằng quạt mini giùm tao nha. Cho nó cinematic.

Phi Long gật đầu cái rụp, tay đang cho cái trứng cuối cùng ra đĩa. Giọng đều đều.

- Em biết rồi. Mà anh nhớ đừng chen tên anh Cường vô bài dẫn nữa. Bữa dẫn chủ đề "Phú Xuân - Gia Định" khách hỏi "Ông lính đó là ai mà được nhắc tên trong phần thuyết trình vậy?" làm tụi em giải thích muốn rã cả họng.

Nghe đến đó, cả đám còn lại cũng gật đầu.

Lâm Anh lúc này cũng đã xuống bếp, đang phụ Đức Duy pha nốt mấy ly cà phê cuối cùng ở phía quầy nước cũng tán thành.

- Đúng rồi! Cái bữa đó em đứng kế cái nhóm học sinh mà nghe mấy đứa lẩm bẩm "có lính triều Nguyễn tên Hồng Cường thật hả ta?" Anh mà cứ kể kiểu đó nữa là mai mốt sách giáo khoa phải in lại vì thêm mấy nhân vật "hư cấu" của anh á!

- Anh có giải thích với khách là anh chỉ đang lấy tên một nhân vật làm đại diện để cụ thể hóa cho khách dễ nắm nội dung hơn rồi mà!

- Ủa mà lính gì nữa vậy?- Văn Phong nghiêng đầu thắc mắc.- Lần trước anh nói anh Cường là thương nhân Gia Định mà. Còn lần gần nhất, dẫn đoàn khách Hàn, em nghe anh bảo ảnh là "thi sĩ yêu nước bị lưu đày ra Huế"?

- Anh đang mở rộng vũ trụ nhân vật thôi mà!- Thế Vĩ cười khì.

- Anh dẫn riết người ta tưởng bảo tàng mình không chỉ kể chuyện lịch sử mà còn mở luôn studio làm phim chủ đề "lịch sử mở rộng" luôn á!

Tiếng cười rộ lên, làm cho không khí ở nhà chung buổi sáng vốn dĩ hối hả lại như đang được giãn ra. Có chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.

Lúc này, từ phía dưới hành lang tiếng bước chân nhẹ tênh vang vọng. Trong khi mọi người trong bếp còn đang mải chia bánh mì, pha cà phê thì tiếng cửa mở nhà bếp khẽ vang lên một cái cạch, kèm theo giọng nói trầm thấp, ngắn gọn của Đông Quan như đang điểm danh sáng sớm.

- Đồ diễn hôm nay tụi anh gom đủ rồi. Mỗi đứa một túi, để sẵn ở cửa phòng tập.

Đi ngay phía sau là Minh Hiếu, tóc vẫn còn rối, mặt mũi vẫn còn nét ngái ngủ. Cuối cùng là Hồng Cường, thong dong như đang dạo phố.

- Quần áo, phụ kiện, với đạo cụ tụi anh soạn hết rồi. Mấy đứa kiểm tra lại coi có còn sót cái nào không.- Đông Quan nói tiếp, anh đưa cho mọi người tờ danh sách trang phục để tất cả kiểm tra.

- Ủa mọi người soạn từ lúc nào mà mới giờ đã xong rồi? Anh Quan với anh Hiếu mới dậy thôi mà.

Lâm Anh nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới hơn 6 giờ 30 một chút.

- Cường nó dậy lúc 5 giờ rưỡi á.- Đông Quan cất giọng giải thích.- Nói là dậy sớm để gom đồ cho kịp giờ mấy đứa đi, đỡ lộn xộn với thiếu đồ.

- Đúng rồi. Lúc em với anh Quan vừa xuống thì thấy ảnh đã xếp gần xong đồ của mọi người luôn rồi.

Minh Hiếu vừa dứt câu thì một tách cà phê nghi ngút khói được đặt xuống ngay bên cạnh. Hương thơm lan nhẹ trong không khí, khiến Hiếu giật mình nhìn theo bàn tay vừa rời đi.

Là Duy.

Hiếu khẽ cười, một nụ cười vô cùng thích thú, trong tông giọng còn có chút reo vui không giấu được.

- Ỏ, cảm ơn cục cưng nha!

Duy vẫn quay lưng, bước về phía bếp như thể không nghe thấy. Nhưng rồi, rất bình thản, giọng cậu vang lên, khô khốc, ngắn gọn, không nương tình.

- Cảm ơn cái gì?

Hiếu chớp mắt.

- Tách cà phê nè...

- Cái đó của anh Quan.

Tim Hiếu như khựng lại một nhịp.

Hiếu liếc nhìn ly cà phê đang đặt ngay ngắn bên cạnh mình, rồi quay đầu, thấy Quan đang nhoài người lại với vẻ mặt tỉnh bơ, chậm rãi nhấc tách cà phê lên khỏi bàn.

- Ly của anh bên kia. Pha với cho đá vào rồi. Tự qua mà bê.- Duy buông nhẹ một câu, động tác pha cà phê vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Minh Hiếu nhìn cậu, rồi nhìn ly cà phê trên quầy, khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn em.

Duy không quay đầu, chỉ chậm rãi đáp.

- Không có gì.

Bên này, Thế Vĩ cũng bê một tách cà phê nóng lại chỗ của Cường.

- Nóng á, từ từ hẳn uống.- Thế Vĩ nhắc, tay kia đẩy nhẹ cái tách lại gần hơn một chút.

Cường khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng còn chưa kịp nhấp môi thì Phi Long đã bước lại gần, tay cầm khăn giấy, cúi xuống nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi nơi trán Cường rồi vuốt tóc anh cho ngay ngắn. Động tác tự nhiên như thể đã làm quen rồi. Miệng lại lẩm bẩm.

- Hôm qua anh đã thức tập với Trung Anh đến nửa khuya, sao nay còn dậy sớm làm gì?

- Anh ok mà.- Cường đáp lại Phi Long bằng một nụ cười hiền.

Văn Tâm đưa ánh mắt tò mò nhìn ba người một cách đầy suy nghĩ. Đúng là như Hoàng Long nói, Phi Long và Thế Vĩ thật sự như hộ vệ cận thân của Hồng Cường. Chẳng biết mối quan hệ của cả ba là gì, nhưng Văn Tâm cảm nhận được, không khí giữa ba người rất hoà hợp, ít nhất là lúc này.

Trong một phút mải mê với những duy tư riêng của bản thân, ánh mắt của Tâm vô định đậu trên người Cường một khoảng. Chỉ cho đến khi Đức Duy đặt tách cà phê lên trước mặt Tâm, dù là tiếng tách chạm xuống mặt bàn rất khẽ thôi, nhưng nó chẳng khác nào một lời nhắc nhở cho Tâm để kéo cậu về thực tại.

Khi Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình chạm vào mắt Cường, có cái gì đó là lạ trong đôi mắt ấy, nó hút cậu vào sâu thẳm bên trong. Rất nhanh thôi, ánh mắt ấy đã rời đi, nhẹ như chưa từng ghé đến, nhưng có gì đó vô tình chạm vào đâu đó trong Tâm, khiến cậu không thể giải thích.

Cậu cụp mắt xuống, tay khẽ siết lấy quai tách cà phê như để giấu đi sự bối rối không rõ lý do của chính mình.

Chẳng ai để ý, và Tâm cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Chỉ là từ lúc đó, cậu nhận ra mình bắt đầu chú ý đến ba người này nhiều hơn, đặc biệt là Cường.

,
Sau khi bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi, hai mươi mốt con người cũng đã tập trung lại ở phòng ăn. Mỗi đứa một ổ bánh mì nóng hổi kèm theo một tách cà phê thơm phức. Người ngồi ăn, người đứng nhai bánh trong lúc lật lại kịch bản, mấy đứa có ca diễn lại tụ với nhau thành một đám, bàn bạc về những điểm chính trong buổi diễn hôm nay.

Ăn xong, mấy đứa ở nhà tranh việc rửa dọn.

Gia Khiêm cùng Thanh Hiển đã sắn tay áo sẵn sàng, dõng dạc nói.

- Mấy anh cứ để đó đi, tụi em rửa cho.

- Đúng rồi. Mấy anh chuẩn bị đi đi, không là trễ á!

Thế là, kết thúc bữa sáng ở nhà. Mọi người lại tranh thủ sửa soạn, mỗi người ôm một túi đồ cá nhân cùng lỉnh kỉnh túi đạo cụ đã được bộ ba Quan, Hiếu, Cường chuẩn bị để đến bảo tàng, bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Văn Tâm hôm nay chưa diễn, nhưng cũng đến để xem mọi người "vào vai" như thế nào.

Trước khi rời khỏi nhà, Tâm có ngó thử vào bảng chia lịch diễn.

Ca sáng:
Minh Quân: Vũ công nghi lễ (Phụ diễn: Minh Tân, Văn Khang)
Thế Vĩ: MC dẫn Chủ đề "Những bức thư thời kháng chiến" (Phụ diễn: Phi Long, Phúc Nguyên)
Duy Lân: Quý tộc Óc Eo (Phụ diễn: Văn Liêm, Đức Duy)

Ca chiều:
Văn Phong: Học giả thời Trần (Phụ diễn: Hữu Sơn, Minh Hiếu)
Trung Anh: Quan chép sử thời Mạc (Phụ diễn: Hồng Cường, Lâm Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip