5.

Ánh nắng đầu giờ chiều rọi xuống sân bảo tàng - không gay gắt, nhưng cũng không dịu dàng. Một thứ ánh sáng lửng lơ, chênh vênh như nhịp tim ai đó đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực.

Không khí nơi đây dày lên như một tấm màn vô hình, quấn chặt lấy từng mái ngói đã cũ, từng cánh cửa gỗ đã sờn màu năm tháng. Sân khấu là khoảng trống nằm ở khu Thời Nguyễn cũng lặng đi, sàn gỗ phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, trống trải và thiêng liêng như chỉ chờ người ai đó mở ra một trang sử mới.

Ở sau tấm bình phong màu đen, Văn Tâm đứng một mình.

Không ai thấy cậu. Và có lẽ chính cậu cũng không còn thấy rõ bản thân - trong gương là một thị vệ trẻ, lưng thẳng, cổ áo thẳng tắp, nhưng ánh mắt thì như đang đứng trước rìa vực.

Tay cậu siết lại thắt lưng. Rồi buông. Rồi siết lại. Không phải vì bộ phục không vừa. Mà vì trái tim cậu không biết để đâu trong cơ thể.

Đây là vai diễn đầu tiên. Nhưng hơn cả một vai diễn - là lần đầu tiên tiếng nói của một người đứng sau, được đưa ra trước ánh đèn.

Phía sau cậu không có sự ồn ào vốn có nơi hậu trường, chỉ có sự lặng câm căng như mặt nước.

Hoàng Long đã ngồi xuống từ lâu. Hai bàn tay đan lại, đặt giữa đầu gối, ánh mắt nhắm hờ như cầu nguyện cho bạn, cho vai diễn, cho sự thật sẽ chạm tới tim ai đó hôm nay.

Thanh Hiển đứng tựa lưng vào cột gỗ, vai rung nhẹ. Không phải vì mệt. Mà vì đang cố giữ mọi cảm xúc dưới da.

Gia Khiêm ngồi cạnh thùng trang phục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân như thể nếu lỡ rời mắt, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Không ai nói gì. Không ai cần nói gì. Họ biết Tâm đang run. Và họ cũng đang run, dù cũng đã phải hơn mười lần cả ba đứng trên sâu khấu.

Ở phía bên còn lại, đội hậu cần hôm nay cũng đang chạy ngược chạy xuôi như giữ nhịp thở cho sân khấu không lệch khỏi khuôn.

Lâm Anh khom người chỉnh lại luồng đèn chiếu chính giữa, vừa chỉnh vừa nhìn đồng hồ vì sợ không kịp.

Văn Phong cẩn thận lau lại từng chiếc ghế, ngọn đèn treo trên sân khấu, đến mức tay cũng mồ hôi.

Minh Hiếu gấp rút bê mấy chiếc ghế ra giữa , chỉnh cho từng cái xếp ngay hàng thẳng lối.

Từng người một, bằng cách riêng của mình, đang đỡ lấy cảm xúc cho Tâm như chống đỡ một cây cầu vừa mới dựng, chờ ai đó bước lên lần đầu.

Sân khấu lúc này đã sẵn sàng.

Hôm nay, khán giả của bảo tàng đặc biệt đông hơn mọi ngày. Bởi tất cả anh em của Tâm đã dời lịch diễn của mình, để đón chờ vai diễn đầu tiên của cậu.

Đèn vụt tắt. Một giây. Hai giây. Ba giây không một chuyển động.

Chỉ có sự chờ đợi. Nặng như một lời thề.

Rồi từ sau tấm rèm, một bóng người bước ra. Tiếng đôi giày vải chạm nhẹ sàn gỗ. Văn Tâm.

Không trống không chiêng. Không ai giới thiệu. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ từ rọi xuống dáng người to lớn trong bộ áo thị vệ. Cậu không nói ngay. Chỉ nhìn quanh sân khấu, bầu không khí như đông cứng lại.

Rồi cậu cất giọng, nhẹ mà dứt khoát.

"Có người hỏi:
Làm thị vệ, thấy gì? Tôi thấy một triều đình cũ kỹ, không biết nên ngồi yên hay bước tiếp. Tôi thấy những người yêu nước -
nhưng lại không hiểu nhau."

Chỉ sự im lặng kéo dài đáp lại. Tâm rút lui vào sau cánh gác. Bóng cậu hòa vào bóng tối. Ba ánh đèn tròn lần lượt bật lên, chiếu xuống ba chiếc ghế gỗ đã đặt sẵn giữa sân khấu.

Từ ba góc sân khấu, ba nhân vật lịch sử bước ra. Không ai nhìn ai. Họ ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng dường như có ba thế kỷ ngăn cách.

Một khoảng lặng dài.

Phan Thanh Giản lên tiếng trước. Giọng ông trầm, như phát ra từ lồng ngực đã lỡ mang quá nhiều tự vấn.

- Người đời gọi tôi là kẻ bán nước. Nhưng nếu nước là dân, mà dân còn sống, thì tôi sai chỗ nào? Tôi là quan, không phải thánh. Giữa mất một phần hay mất tất cả, tôi chọn phần ít hơn.

Nguyễn Trường Tộ nhíu mày, giọng sắc như dao.

- Nhưng cụ cúi đầu để giữ cái ngai rỗng, thì người Pháp không cần nổ súng, họ cũng đã thắng rồi.

Cao Bá Quát nghiêng đầu, cười khẩy.

- Thắng - thua? Triều đình các ông nói chuyện như ván cờ giữa vua và quần thần. Tôi chỉ biết ở làng tôi, người chết đói nhiều hơn người biết chữ.

Phan Thanh Giản nhíu mày.

- Chính vì có nhiều người chết, nên tôi không thể không theo! Sinh mạng dân đặt lên vai tôi, tôi không làm vậy, tôi lấy gì để đong đầy đau khổ của họ?

Cao Bá Quát cũng nâng cao giọng.

- Vậy cụ ký vào hiệp ước dâng ba tỉnh, cụ đong thế nào dải đất đó? Chúng đổi bằng máu ai?

Nguyễn Trường Tộ nghiêng mình về phía cụ Phan.

- Tôi viết hàng chục bản điều trần, xin đổi mới, xin học cái hay của Tây. Cụ đâu có ký cho tôi một lần. Nhưng với Pháp, cụ lại ký rất nhanh.

Phan Thanh Giản bỗng lớn tiếng.

- Vì ta đang thua! Thua cả súng, lương, và lòng dân. Một triều đình rỗng ruột thì cải cách hay khởi nghĩa chỉ là trò múa gươm trong giấc mơ!

Cao Bá Quát gằn giọng.

- Thà múa gươm còn hơn quỳ gối.

Nguyễn Trường Tộ lặng đi một nhịp, rồi nhỏ giọng nói.

- Và thà quỳ gối để học điều hay... còn hơn đứng mà chết dại.

Không khí ngột ngạt. Mỗi người nhìn về một hướng. Tâm đứng trong bóng tối, nắm chặt tay lại.

- Ba người họ, một người quyết giữ nước, một người muốn canh tân, một người chọn nổi loạn. Tất thảy đều yêu nước, nhưng không ai chịu nghe những người còn lại.

Ánh sáng lần nữa rọi vào trung tâm sân khấu.

Lần nữa, cụ Phan Thanh Giản chậm rãi nói.

- Tôi không bao biện. Tôi chỉ mong được hiểu. Có mấy ai từng đứng ở chỗ tôi - nơi lời nói của vua nhẹ như lòng hồng mà nặng hơn tiếng pháo?

Cao Bá Quát đứng phắc dậy, mắc long sồng sộc.

- Tôi đứng ở chỗ người dân, nơi tiếng kêu của cái bụng đói lớn hơn cả chiếu chỉ!

Nguyễn Trường Tộ lúc này giọng đã khản đi, mệt mỏi nói.

- Còn tôi, đứng ở ngã ba thời đại. Sau lưng là hủ lậu, trước mặt là văn minh, mà không ai cho tôi bước qua.

Lúc này, ánh đèn lại chuyển vào vị trí của Tâm.

- Ba người họ, có người đã đọc hết tứ thư ngũ kinh, sống một đời làm quan thanh liêm. Nhưng cuối cùng vẫn bị gán danh "bán nước". Có người bị thời đại bỏ rơi, biết cần canh tân, đổi mới, nhưng bị bịt miệng vì bị cho là không giống đạo Khổng. Cũng có người từng làm quan, cũng từng làm thầy, không đủ kiên nhẫn để sống giữa những cái lưng gù vì lễ nghĩa, mà quên mất dân đang đói, quê đang cháy, và lũ nhỏ không biết đánh vần tên mình, vì thế mà đứng lên khởi nghĩa.

Để rồi cuối cùng, cả ba đều chết dưới ánh nhìn lạnh lùng của lịch sử.

Ánh đèn dịu lại. Ba nhân vật vẫn ngồi yên. Không ai nói. Không khí như đặc quánh. Một tiếng gió thoảng, không phải gió thổi từ bên ngoài vào, mà như âm thanh ký ức từ một cánh đồng xa, một mái nhà cũ, một triều đại sắp lụi.

Cao Bá Quát là người đứng dậy trước.

Ông lấy ra một mảnh giấy cũ, đặt lên ghế ngồi của mình, giọng gần như thì thầm.

- Tôi từng viết thơ bằng máu. Không phải để nổi loạn, mà để giữ cho lòng mình không chai đá. Tôi không còn đất để bảo vệ, không còn học trò để dạy. Chỉ có vài kẻ ăn xin ngồi đọc thơ tôi ngoài chợ. Nhưng nếu họ còn đọc, thì tôi còn tồn tại.

Ông nhìn sang hai người kia, lần đầu tiên, rồi cúi đầu thật thấp, như cúi trước cả ngàn dân thường đã không ai nhớ tên.

Phan Thanh Giản chậm rãi.

- Tôi từng quỳ. Trước kẻ thù. Trước vua. Trước dân. Có người hỏi: "Sao không chết sớm hơn, để khỏi mang tiếng?" Tôi chỉ đáp lại: "Tôi phải sống đủ lâu để đau hết nỗi đau dân tôi từng gánh."

Giọng cụ run, như bị nghẹn bởi chính quá khứ của mình.

- Cuối cùng, tôi chỉ có nấm mộ, để sau này người đời tiện tay ném đá.

Nguyễn Trường Tộ lúc này, mắt không rời bóng tối trước mặt.

- Tôi không quỳ. Cũng không có mộ cho ai ném. Tôi chết trong im lặng. Những điều tôi viết, bị xếp vào tủ kín. Tôi không được phép yêu nước bằng chữ Latin, bằng máy hơi nước, bằng công xưởng. Vì họ bảo tôi theo giặc.

Ông khựng lại, rồi nhìn lên, lần đầu giọng bỗng trầm hẳn.

- Nhưng nếu đất nước chỉ sống được khi đóng kín mọi cánh cửa... Thì đất nước đó, liệu có thở nổi không?

Cả ba cùng đứng. Không ai bước đến gần nhau, nhưng ánh sáng gom dần, đưa họ vào chung một vùng sáng. Không phải để hoà giải. Mà để người xem thấy rõ: cả ba đều là thật.

Ánh đèn tắt dần. Cả ba lùi vào phía sau cánh gác. Chỉ còn lại một người, một bóng áo thị vệ bước ra, đứng giữa sân khấu.

- Không ai thắng, cùng không ai thua trong cuộc "tranh luận" vừa rồi. Chỉ có lịch sử đi qua họ như một cơn bão.

Người ta nói họ là phản thần, là dị đoan. Nhưng tôi, kẻ đứng ngoài tường, chỉ thấy họ khổ.

Tôi không xin ai đứng về phía họ. Tôi chỉ mong có người nhớ từng có ba người đàn ông vì nước mà không giữ được nước, chỉ giữ được cách yêu của riêng mình.

Nhưng tôi tin, khi tất cả chúng ta cùng đứng ở đây, nói về họ bằng thứ ánh sáng mà chính họ không bao giờ được chiếu tới. Thì sẽ có một thế một thế hệ khác sẽ nghe cả ba người. Để không ai bị quên lãng. Không ai chết một lần nữa trong sự hiểu lầm.

Cậu cúi đầu thật sâu. Ánh đèn mờ đi, chỉ còn rọi vào phần giữa sân khấu, nơi có ba chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của những người vừa ngồi.

Một nhịp lặng. Dài. Như ai đó đang cố nuốt gì đó xuống cổ họng.

Rồi... bộp bộp bộp. Một tiếng vỗ tay vang lên.

Không phải từ một góc đông người. Mà là từ hàng thứ hai, nơi có cụ già đeo kính lão, nước mắt đã đọng quanh khóe. Ông vỗ tay, thật chậm, như một người từng học lịch sử cả đời mà chưa từng thấy một lần nào lịch sử được kể bằng tim.

Sau đó, vài tiếng bộp bộp khác vang lên. Lát sau, cả sân tràn trong tiếng vỗ tay như sóng. Không ồn ào. Nhưng da diết. Như thể ai cũng vừa bước ra khỏi một cơn mê man của lãng quên.

Ở phía sau cánh gác, Minh Hiếu ôm chặt thùng đạo cụ, nén tiếng "ú oà" suýt bật ra khỏi miệng.

Văn Phong vỗ mạnh vào lưng Lâm Anh, người vừa lặng người nhìn đèn sân khấu tắt, mắt không chớp.

Gia Khiêm thì đã đứng dậy từ bao giờ. Tay cậu đặt lên lưng ghế, nhưng mắt thì đỏ hoe. Không ai biết anh đang nghĩ đến ai - là Cao Bá Quát, hay là chính mình.

Thanh Hiển đứng bấm nhẹ mấy ngón tay vào lòng bàn tay còn lại như một cách để giữ cảm xúc không tràn khỏi mí mắt.

Chỉ có Hoàng Long là không cử động. Nhưng gò má anh nhấp nhẹ một cái. Miệng anh hơi cong. Không cười, nhưng ai cũng nhận ra, trong nụ im lặng ấy là một niềm hãnh diện không lời.

Văn Tâm bước xuống sân khấu. Vẫn lặng lẽ như lần đầu xuất hiện, nhưng từng bước chân của cậu giờ đã chắc chắn hơn ban đầu. Không phải vì hết run, mà vì cậu biết, câu chuyện của mình đã chạm được ai đó.

Sau lưng cậu, ánh đèn mờ chiếu lại ba chiếc ghế trống. Trên một chiếc, vẫn còn tờ giấy dính máu mà "Cao Bá Quát" để lại. Trên chiếc khác là mảnh khăn trắng buộc trán của "Phan Thanh Giản". Còn lại chiếc ghế cuối cùng, trống trơn như cách Nguyễn Trường Tộ đã ra đi, không bia mộ, không danh phận, không được gọi bằng tên thật lòng.

Chính cái trống đó... là điều khiến ai cũng phải im lặng thêm lần nữa.

Phía sau cánh gác, mọi thứ như vỡ oà.

Cửa hậu trường vừa khép lại, Văn Tâm còn chưa kịp thở mạnh thì cả một bầy người đã lao tới. Không ồn ào kiểu lễ hội, nhưng là cái ồn ào rộn ràng của những người vừa được chứng kiến điều đặc biệt và biết rõ rằng người tạo ra điều ấy chính là bạn mình.

- ỦA RỒI CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY TRỜI ƠI???

Đó là giọng Hữu Sơn, lọt thỏm trong tiếng dép lẹp xẹp chạy ào tới như cơn gió.

Ngay sau lưng là Minh Tân, mặt còn chưa khô nước mắt mà miệng đã chồm tới sát mặt Tâm.

- Trời đất ơi ông già này! Ông có biết tụi em ngồi dưới mà không ai dám thở luôn không!?

Văn Liêm níu tay Tâm lắc lắc như trẻ con.

- Anh có học diễn đâu mà anh diễn kiểu đó hả?

Thành Đạt chen lên, khoanh tay, giọng nghiêm nghị bất ngờ.

- Lúc anh nói câu "...Nhưng tôi, kẻ đứng ngoài tường, chỉ thấy họ khổ." Em suýt khóc luôn đó!

Đám trẻ trong nhà vây quanh Tâm, mỗi đứa một câu khen không ngớt.

Quan thì chỉ đứng tựa tường, tay khoanh lại. Nhưng ánh nhìn của anh trầm lặng hơn, không phải cái kiểu ngái ngủ thường ngày.

- Em giỏi. Mà cái giỏi đó không phải kiểu "diễn hay" không đâu. Là em hiểu nhân vật của mình để làm cho một giai đoạn lịch sử "ồn ào"... trở nên tĩnh lại. Với cả, mày có ba người phụ diễn số một luôn còn gì!

Tâm mỉm cười. Điều đó là chắc chắn.

Bên cạnh, Hồng Cường không nói gì, chỉ gật đầu một cái chắc nịch, như như một dấu xác nhận im lặng nhưng đầy trọng lượng. Không chỉ dành cho Tâm, mà còn cho cả những người anh em đã góp sức tạo nên buổi tối này.

Một thoáng tĩnh lặng... cho đến khi Phúc Nguyên bật dậy khỏi thềm, tay giơ cao như học sinh giành phát biểu.

- Mấy anh, mấy anh! Trong bầu không khí vui như này, em đề nghị nhà mình tổ chức tiệc nướng!

Minh Tân nghe đến đây, lập tức hưởng ứng.

- Được á, được á! Em cũng thèm thịt nướ...

Còn chưa dứt câu, từ phía bên trái, Quan và Cường đã đồng thanh như lập trình sẵn.

- KHÔNG!

Cả đám khựng lại như bị dội gáo nước lạnh.

Duy nhăn mặt, giơ tay phản đối.

- Ơ kìa? Sao lại không? Lâu lắm rồi nhà mình không có tổ chức tiệc gì hết. Từ đợt anh Tâm vô tới giờ, còn chưa có dịp chào mừng đàng hoàng nữa!

Lâm Anh hí hửng chêm vô.

- Phải đó! Hình như là từ đợt Bông nó nướng thịt làm cháy áo anh Cường đế—

- Ê ê ê!- Trung Anh lật đật nhào ra, giơ tay bịt miệng Lâm Anh nhưng có vẻ là không còn kịp nữa.

Cường nghiêng đầu liếc cậu một cái, gằn giọng.

- Cũng còn nhớ đó hả?

Văn Khang, vẫn khoanh tay tựa cột, nhàn nhạt góp tiếng.

- Phải nhớ chứ! Đợt đó là cái đêm... tụi bây kéo loa ra giữa sân hát um trời, sáng hôm sau hàng xóm qua chửi muốn xói đầu bọn anh.

- Đúng rồi!- Vĩ chen vô, chỉ tay từng người như kiểm điểm.- Đợt đó anh Cường, anh Quan, anh Khang với tao phải đi xin lỗi từng nhà luôn á!

Thành Đạt vẫn cười ngờ nghệch.

- Mà vui mà? Tụi mình vui quá nên mới hơi ồn thôi...

Duy Lân bật cười khúc khích, rồi nhắc lại.

- Còn vụ Phúc Nguyên bị dụ ăn 4 - 5 xâu thịt, rồi thêm chục xâu cá viên. Kết quả bụng phình như trống, thức cả đêm rên rỉ, mém đi viện luôn.

Phúc Nguyên đỏ mặt, bối rối gãi đầu.

- Tại... tại nó thơm quá. Với lại anh Tân kêu em "ăn thêm một cây nữa cho anh vui"...

Văn Tâm bật cười, lần đầu tiên thấy mọi người rôm rả như vậy quanh một ý tưởng do mình làm trung tâm.

Cách đó không xa, Phi Long nhỏ giọng.

- Nhưng... lần này em nghĩ tụi mình sẽ khác. Ăn uống chừng mực thôi. Không ai uống rượu bia, không hát hò la lối. Chắc là tổ chức BBQ được nhỉ?

Liêm nắm tay Văn Khang lay lay.

- Đi mà anh. Một bữa thôi... hôm nay vui quá!

- Lay lay cái gì. Mày đi mà xin anh Quan với Cường á!

Thành Ðạt quay qua Tâm, réo lớn.

- Anh Tâm nói gì đi! Em tin anh á!

Cả đám dồn ánh mắt về phía Tâm.

Cậu thở hắc một cái, rồi mỉm cười.

- Hôm nay là bữa đầu em diễn, cũng coi như thành công tốt đẹp. Mấy anh cho tụi nhỏ tổ chức tiệc nướng đi. Với cả, từ lúc vào nhà tới giờ, cũng chưa ngồi xuống ăn uống tâm tình với mọi người lần nào.

Quan nhìn Cường, nhưng Cường lập tức đá mắt đi chỗ khác.

"Ai~ nó lại bắt mình quyết định!"

- Thôi được rồi! Tụi bây liệu mà ăn uống hò hát cho đàng hoàng. Hàng xóm mà mắng vốn lần nữa là ban quản lý giải tán cư xá luôn.

- YESS!!- Nguyên - Đạt - Trung Anh - Liêm đồng loạt giơ tay ăn mừng như đội thắng cuộc.

Quan xen vào ngay sau, giọng tỉnh táo.

- Nhưng giờ phải chia đội hình. Đứa nào đi siêu thị mua đồ, đứa nào ở lại đây phụ Văn Tâm dọn dẹp.

Cường gật đầu đồng tình.

- Ừ. Không có chuyện cả đám kéo nhau đi, rồi về không có cái gì nên hồn.

- Tụi em đi!- Bốn đứa út ít trong nhà đồng thanh xung phong.

Cường dứt khoát từ chối.

- Không. Lần trước cũng bốn đứa đi chợ, mang về toàn snack với pepsi. Làm bảy giờ rưỡi mà Phi Long với Duy Lân đi thêm một vòng để mua đồ nấu cơm tối.

Minh Quân nhìn xấp nhỏ, rồi nhìn sang Đông Quan.

- Vậy thôi để em, Long lớn, Hiếu với Lân đi cho!

Đông Quan nghe vậy lập tức gật đầu.

- Ok. Bốn đứa thì không vấn đề gì!

Hiển quay sang Khiêm.

- Mình về trước dọn dẹp nha?

Khiêm gật nhẹ, nụ cười hiền khô nở ra.

Văn Phong, Lâm Anh cùng hai đứa nhóc Văn Liêm và Trung Anh đảm nhận nhiệm vụ ở lại dọn sân khấu cùng Tâm.

Còn lại, tất cả theo Đông Quan về nhà dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa tiệc.

- Được rồi. Hẹn gặp mấy anh ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip