6.

Xin chào mọi người, là mình, Nhee đây.

Mình viết ra những dòng này sau một sự việc mà có lẽ ai cũng biết xảy ra cách đây không lâu. Mình không muốn bàn luận hay đề cập đến bất kỳ điều gì, vì mình biết, cảm xúc của mọi người cũng như mình, hoặc có thể là hơn thế nữa.

Điều duy nhất mình muốn thông báo, từ sau chap này trở đi, sẽ không còn sự xuất hiện của "người đó" trong "Cư Xá Vai Diễn" nữa.

Cảm ơn mọi người.
Và yêu thương.

.
Phòng sinh hoạt chung của cư xá, 6:00 tối.

Hội bốn đứa - Phúc Nguyên, Trung Anh, Thành Đạt và Văn Liêm sau khi trở về từ buổi diễn ở bảo tàng, hiện đang nằm vắt véo mỗi đứa một góc.

Bên góc bên này, Phúc Nguyên đang nằm dài ra, như con rái cá bị đem phơi nắng. Tay thằng nhóc ôm ly trà sữa, miệng nhồm nhoàm nhai trân châu, còn mắt thì đang dán vào đoạn clip gì đó trong điện thoại.

Góc gần cửa sổ, Văn Liêm vẫn đang hí hoáy vẽ gì đó, hình như là bức tranh còn dang dở hôm trước cùng Văn Phong. Trên bàn là ly trà sữa đã uống cạn cùng một mớ bút màu đang nằm lăn lốc.

Còn ở góc sofa giữa phòng, hai đứa Thành Đạt và Trung Anh đang tranh nhau cái điều khiển, nhất quyết giành TV để xem chương trình yêu thích.

- Đưa em coi!- Trung Anh gào lên.

- Không, trả đây đi, mày coi nửa tiếng rồi đó.- Thành Đạt lắc đầu nguầy nguậy, gồng người giành lại remote.

Dù bằng tuổi, dù bình thường Thành Đạt cưng Trung Anh như trứng. Nhưng mấy lúc thế này máu hơn thua của cả hai lại nổi lên, thì làm gì có nhường nhịn nữa.

- Aa~

Lúc này, do mất đà mà chiếc remote văng khỏi tay Thành Đạt, rơi xuống gầm bàn. Và Trung Anh đã nhanh tay hơn chộp lấy.

- Hề hề, cảm ơn trời đất.- Trung Anh ung dung bật tiếp video trên TV đang chiếu, mặc kệ Thành Đạt đang nằm vật ra ghế, không ngừng làu bàu.

- Cái con Bông đáng ghét!

Nghe vậy, Phúc Nguyên bật cười khúc khích vì trận cãi nhau "trẻ trâu" của hai đứa. Cậu hơi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, rít ực một ngụm trà sữa.

- Mấy anh đi chợ gì mà lâu dữ vậy taa?

Vừa dứt lời thì ngoài cổng vang lên một tiếng... cạch.

Tiếng cổng nhà mở ra, rồi cửa đóng lại một cái nghe thật nặng tai, tiếng bước chân cũng to dần. Mất vài phút sau, Minh Quân là người bước vào nhà đầu tiên. Sau lưng là Hoàng Long, Duy Lân và Minh Hiếu. Tay đứa nào cũng toàn túi là túi.

- Aa~ mấy anh về rồi!- Văn Liêm reo lên, bật ra khỏi ghế.

Bốn đứa nhóc lần lượt ùa đến chỗ các anh, lăng xăng đỡ lấy mấy túi đồ.

Minh Quân vừa thả túi đồ cho Thành Đạt, mắt đảo một vòng quanh phòng khách. Ngay lập tức, thứ thu hút sự chú ý của Quân là chiếc bàn gỗ nhỏ ở phòng khách. Một cảnh tượng "khó hiểu" đập vào mắt, trên bàn là hơn một chục ly trà sữa, đủ loại, đủ nhãn hiệu, thậm chí còn có cả vài hộp mochi và bánh flan.

- Trà sữa ở đâu mà dữ vậy?!

- Tụi em order á!- Thành Đạt giơ tay trả lời, như học sinh "ngoan" phát biểu.

Minh Quân lập tức nhíu mày.

- Trước giờ ăn mà sao còn order trà sữa?

Duy Lân cũng gật đầu đồng ý.

- Mấy đứa định no trân châu thay cho đồ ăn luôn hay gì?

- Đúng rồi. Tụi anh mua quá trời pepsi cho mấy đứa rồi nè!

- Cái này anh Quan trả á! Ảnh nói tại nay các anh diễn tốt nên ảnh thưởng!- Văn Liêm nhanh nhảu giải thích.

- Tụi em có order cho mấy anh nữa á. Cất trong tủ lạnh rồi.

Nói rồi, Phúc Nguyên chỉ tay về phía nhà bếp.

Minh Quân khẽ bóp trán, phải nói chuyện lại với thằng cha leader này mới được. Mấy đứa nhỏ trong nhà này sắp bị chiều hư hết rồi.

- Bốn đứa uống ít thôi nhá! Gần tới giờ ăn rồi.

Đáp lại lời Hoàng Long là cái gật đầu chắc nịch từ bốn đứa. Nhưng dù có hứa thì có vẻ như đứa nào đứa nấy đều đã xử xong một ly trà sữa rồi.

- Mấy người còn lại đâu hết rồi?- Duy Lân ngó nghiêng một vòng quanh nhà, chẳng thấy bóng dáng hội anh lớn đâu.

- Mấy anh đang ở sau nhà chuẩn bị bàn xếp với bếp lò á anh.

- Còn anh Quan, anh Cường, anh Khang với anh Vĩ hình như là đi sang nhà hàng xóm để nói chuyện. Lỡ tối nay có quá trớn thì mai cũng không bị mắng vốn!

Trung Anh nói, rồi cười hì hì sau khi nhớ lại viễn cảnh bị "mắng vốn tập thể" diễn ra cách đây không lâu.

- Vậy sao mấy đứa ngồi đây?

- Ừa! Sao không xuống phụ mấy anh?

Nghe mấy anh hỏi, Văn Liêm vội vàng lên tiếng giải thích.

- Nãy về nhà là tụi em đã chia nhau ra quét với lau nhà từ trệt lên tới tầng 3 rồi chứ bộ!

- Đúng rồi! Xong việc mới được mấy anh cho tạm thời nghỉ ngơi á!

Tiếng cửa sau mở ra kẽo kẹt. Một làn gió lùa qua, kéo theo mùi khói than từ bếp ngoài sân len vào phòng sinh hoạt.

Lâm Anh bước vào trước, tóc hơi rối, áo thun xắn tay cao quá khuỷu. Theo sau là Phi Long, trán lấm tấm mồ hôi.

- Ở dưới đó xong chưa?- Minh Quân nghiêng đầu nhìn hai đứa em.

- Gần xong rồi anh. Anh Phong với Duy treo đèn nữa là xong.

- Vậy giờ đem mấy túi này xuống bếp luôn nha?- Lân hỏi.

- Ok anh.- Phi Long nói, rút dây cột tóc ra khỏi cái đầu đã ướt nhem, rồi cúi xuống giúp gom mấy túi đồ.- Để em làm thêm mì trộn với salad, chứ thịt nướng không sợ ăn không đủ.

Nói rồi, cả đám kéo nhau đi xuống nhà sau. Hội bốn đứa út cũng gia nhập vào "quân đoàn" bận rộn, phụ giúp mọi việc để nhanh chóng được ăn tối.

7:30. Sân sau của nhà chung.

Trời đã về đêm nhưng không khí vẫn chưa hẳn mát. Mùa hè mang theo một thứ oi khó chịu, dù rằng tụi nó đã cố gắng gom hết mấy cái quạt trong nhà ra, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng.

Không gian như càng nóng thêm vì người đông, mà đám nhỏ thì cứ đi tới đi lui, người bưng bàn, người trải thảm, người dọn bát đĩa. Loanh quanh như kiến tha mồi về tổ.

Văn Phong và Đức Duy vừa treo xong đèn. Đèn vàng giăng từ hiên tới góc sân, ánh sáng hắt lên tóc tai từng đứa, lẫn vào nhạc phát ra từ loa bluetooth của Thanh Hiển.

Tụi nhỏ trải chiếu thành vòng tròn, ở giữa đặt mấy chiếc bàn xếp nhỏ. Đồ ăn được xấp kín mặt bàn, nào là rau, là thịt, là mì trộn và có cả bánh mì nướng sẵn.

Góc bên ngoài, hai chiếc bếp nướng được đặt để tránh khói ám vào người. Hơi nóng từ bếp than cứ phả lên từng đợt nhẹ, lẫn với mùi thịt nướng, mùi bơ chảy, mùi hành phi thơm đến lạ lùng.

Ngay cạnh bếp, Hữu Sơn đảm nhận công việc đang trở thịt, Minh Tân tay thì cầm quạt đẩy khói, nhưng miệng không ngừng nhắc nhở.

- Ê ê coi chừng cháy thịt á!

- Cái này gọi là xém cạnh chứ không phải cháy!

Lúc này, Đông Quan từ trong nhà bước ra, trên tay là chiếc máy ảnh cầm tay.

- Trước khi nhập tiệc, bốn đứa Tâm, Long, Khiêm, Hiển lại đây chụp một tấm đi. Làm kỉ niệm vở diễn đầu tiên của Tâm ở bảo tàng.

Gia Khiêm đang cùng Thanh Hiển sắp xếp bát đũa ra bàn, nghe đến chụp ảnh liền lắc đầu nguầy nguậy.

- Khônggg... Em không chụp đâu, tóc tai giờ nó bết rít vào nhau rồi, xấu lắm!

Thanh Hiển nghe cậu bạn thân nói đến đây, lắc đầu bất lực, rồi không nhanh không chậm mà nắm tay Khiêm kéo cậu đứng phắc dậy.

- Chụp đại đại đi, cũng có phải là up lên mạng cho mọi người xem đâu mà sợ.

Lời Thanh Hiển vừa dứt, các anh cũng đồng loạt đồng thanh.

- Đúng rồi, đại đi. Bình thường "ấy" hơn cũng thấy cả rồi. Ngại gì!?

- Chụp đi còn vào tiệc.

Lúc này Hoàng Long cũng đứng lên, nhào về phía cả hai.

- Tâm, Tâm. Vào chụp đi em, mày là nhân vật chính còn gì!

Tiếng gọi của Đông Quan kéo Văn Tâm trở về thực tại. Chẳng hiểu vì lí do gì mà từ chiều đến giờ, trông Tâm cứ như người mất hồn.

- Được rồi, em tới liền nè.

Văn Tâm cười cười đáp lại Quan, nhanh chóng đứng lên, tắt điện thoại rồi vào túi quần. Nhưng có lẽ, thái độ của cậu chẳng qua mắt được Hồng Cường. Anh khẽ liếc nhìn, mơ màng nhìn thấy trên màn hình điện thoại cậu trước khi tắt là vô vàn thông báo và cuộc gọi nhỡ. Nhưng chẳng biết sao Văn Tâm lại không kiểm tra.

- Được rồi.

Tách.

Sau khi "nhiệm vụ" chụp ảnh kết thúc, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Thịt, hải sản đều đã chín tới, Minh Tân và Hữu Sơn nhanh chóng gắp ra đĩa rồi chuyền đi đến các bàn. Minh Hiếu và Minh Quân cũng luôn tay mà rót nước ngọt vào ly cho tất cả mọi người.

- Ủa ê! Ai ăn hết cánh gà rồi?- Phúc Nguyên quay qua quay lại, ngó hết cả dãy bàn mà chả thấy cái cánh gà nào.

Đức Duy cũng nhướng mày khó hiểu.

- Ủa? Tao mới thấy nó ở đây mà?

- Mày thấy... là thấy lúc 10 phút trước á?

- Đây nè, đây nè. Tụi anh nướng thêm ở đây nè.- Minh Tân vừa nói, một tay đặt đĩa cánh gà mới nướng lên bàn, tiện tay gắp hai cái bỏ vào chén cho Nguyên.

Ở bên này Phi Long cũng gắp liền mấy miếng mực nướng vô chén của Hồng Cường.

- Anh Cường ăn đi, chứ hồi nữa là tranh không kịp á!

- Không sao đâu. Tao ăn từ từ, ngắm tụi cãi nhau cũng no.

Trung Anh bên kia cũng chêm vô.

- Anh Cường nói đúng! Chưa ăn mà thấy vui no bụng luôn á!

- No căng là do từ nãy đến giờ mày uống ba ly nước ngọt rồi đó thằng "tó" con!- Lâm Anh bên cạnh đá nhẹ vô chân thằng nhóc, làm cả đám cười ầm lên.

Văn Tâm cười khẽ, tay vẫn cầm chén cơm, thỉnh thoảng gắp một miếng thịt nhưng cũng chẳng ai bao nhiêu. Hầu như cậu chỉ ngồi im, nghe và nhìn. Cái cách mà mọi người nói về nhau, chăm chút cho nhau, bảo vệ miếng thịt cuối cùng trên dĩa như bảo vệ báu vật quốc gia... làm cậu thấy trái tim nhoi nhói nhiều cảm xúc khó tả.

Một lúc sau, khi bụng đã no, tiếng cười cũng bắt đầu chậm lại.

Văn Phong lật đật chạy vô nhà rồi quay ra với cái laptop trên tay, cậu chỉnh lại màn chiếu, tấm vải trắng đã được treo lên từ chiều, còn máy chiếu mini được đặt ngay chính giữa sân, nối vào laptop. Mấy đứa rủ nhau gom thêm vài cái gối bông, vài tấm mền dày, tản ra thành hình vòng cung để chuẩn bị chỗ ngồi vừa ăn vừa xem phim.

- Ê, chuẩn bị xong chưa? Chiếu được chưa?

- Rồi! Tới rồi nè!

Một tiếng "ù" vang lên từ loa bluetooth vừa kết nối. Ánh sáng của máy chiếu rọi thẳng vào tấm màn vải trắng căng trên tường, chớp nháy vài nhịp rồi ổn định thành hình.

- Rồi, đầu tiên là... anh Quan!

Bầu không khí vốn dĩ ban đầu còn lao xao, nhưng ngay khi vở diễn bắt đầu chạy trên màn hình, từng tiếng động nhỏ cũng tự động lắng xuống.

Thế là,

"Đèn toàn sảnh vụt tắt. Không gian chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng xào xạc như gió thổi qua lá rừng xa tắp. Một dải ánh sáng màu xanh lam nhạt dần quét ngang trần nhà, như mây mù vừa lượn qua khe núi. Tiếng sáo trúc vang lên khe khẽ, tựa như hơi thở của đất trời từ ngàn năm vọng lại.

Lâm Anh bước chậm ra từ cánh trái. Trên người là trang phục vải thô, hoa văn đơn sơ. Mỗi bước chạm chân trên nền gạch nhẹ như lướt trên gió, như thể cậu vừa đặt chân lên dòng chảy của thời gian.

Cậu đứng trong luồn ánh sáng mờ ảo, cất giọng nhẹ, đều đều.

- Thời Văn Lang, nơi núi rừng còn thiêng và tiếng chim vẫn ngân dài trên những thửa ruộng bậc thang, có một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên dòng suối đá trong vắt.

Ngay đầu làng, treo trang nghiêm một chiếc trống đồng lớn, cổ vật tổ truyền từ đời tù trưởng đầu tiên.

Khi Lâm Anh dứt lời, ánh đèn di chuyển, gom tụ thành một vầng tròn dịu nhẹ rọi xuống chiếc trống đồng thật đang trưng bày giữa sảnh.

Mặt trống dày và sẫm, hoa văn chim lạc vút lên như mang theo lời nguyện của tổ tiên. Dân làng không ai dám chạm vào nó ngoài tù trưởng. Và tiếng trống ấy, chỉ vang lên trong ba dịp: lễ tế tổ, mùa gặt đầu tiên, và... khi có chiến tranh.

Tiếng sáo dừng hẳn, trĩu xuống một nhịp.

- Nhưng nhiều năm rồi, mặt trống vẫn lặng im.

Ánh sáng dần loang sang bên phải sảnh, nơi Đông Quan đang đứng như tượng. Trên người anh là bộ trang phục da thú cổ xưa, vai khoác vải thô, tay cầm dùi trống gỗ mun, buông hững hờ. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, qua trống, qua người, như đang nhìn về một mảng ký ức nào chẳng rõ.

- Tù trưởng Hà Dù, chàng trai trẻ thông minh và bao dung. Dân làng vẫn gọi cậu là tù trưởng có "trái tim yên ắng" vì cậu luôn đối xử rất tốt với dân trong làng. Nhưng cũng bởi cái "yên" ấy mà ngày qua ngày, tiếng trống không vang, dù thời thế bắt đầu nhiễu loạn.

Tiếng rì rầm lan khắp không gian, vang lên từ nhiều phía như từ trong vách đá vọng lại hay là tiếng vọng đầy hoài nghi của lòng người.

Thành Đạt đứng phía sau cánh gà, hơi nâng giọng, khinh khỉnh nói.

- Tù trưởng không hiểu sức nặng của tiếng trống, không đánh trống... thì giữ làng kiểu gì?

Lần này, cậu hạ giọng xuống thấp, già dặn bồi thêm.

- Tốt bụng thì để làm thầy thuốc, không phải bảo vệ làng!

Lời vừa dứt, ánh đèn cũng mờ đi, nhường chỗ cho ánh sáng màu đỏ sậm loang ra như vệt máu đã khô lâu ngày.

Dưới ánh đèn mờ, Hữu Sơn xuất hiện, cậu nằm trên chiếc chõng tre đã mục. Giọng khàn đục như tro tàn. Bên cạnh là Đông Quan đang quỳ rạp bên chõng.

- Ngày đó... cha còn trẻ. Khi làng bên trong bộ dạng lem luốc, mắt đỏ lừng kéo tới, cha đã không chờ, không nghe họ nói, chỉ vì tức giận nghĩ họ cố tình xâm phạm đến lãnh thổ vốn đã phân chia mà đánh trống làm dậy lòng người.

Nhưng hóa ra, họ chỉ đến xin nước và đổi lúa giống vì năm đó làng họ thất bát. Một tiếng trống, một cơn giận, một lần mù quáng... và quá nhiều người đã không thể trở về.

Con à... đừng để tiếng trống trở thành tiếng của lòng giận dữ mê muội.

Ánh sáng co rút lại, tối dần. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ trên mặt trống, như hơi sương.

Lâm Anh cất tiếng.

- Lúc đó, Dù chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Cậu không nhớ gì ngoài nỗi sợ và ánh mắt cha trĩu nặng ân hận.

Sau này, khi cha mất, và quyền lực được đặt vào tay cậu, nỗi sợ ấy vẫn luôn âm ỉ. Không ai biết, mỗi ngày cậu đều ra đầu làng từ sớm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy trống, lòng lại thắt lại như có ai buộc dây quanh tim.

Không gian đổi lần nữa, ánh sáng chuyển sang gam xám lạnh.

- Rồi một ngày, làng bên gửi thư đe dọa. Bờ suối vốn là ranh giới, bị họ cố tình xâm lấn. Một nhóm người lạ xuất hiện gần rừng tre phía đông. Những cuộc bàn tán nổi lên như khói rạ. Dân làng bắt đầu thì thầm.

- Ranh suối biến mất rồi, họ sẽ tràn qua thôi.

- Mẹ ơi, sao tù trưởng không gõ trống?

- Dù nghe hết, cũng thấy sự lo lắng và sợ hãi dấy lên trong đáy mắt người cả làng. Nhưng cậu vẫn im. Không phải vì không muốn làm, mà vì trong lòng, cậu chưa dám tha thứ cho bản thân nếu lỡ một ngày trống lại vang lên sai thời điểm, và máu lại đổ như trận chiến của cha mình năm xưa.

Những ngày sau đó, Dù vẫn hay rời làng vào đêm muộn, ngồi bên bờ suối đầu làng, nghĩ gì đó chẳng rõ. Cho đến một hôm, khi trăng đã lặn sau núi, một ông lão tóc đã đổi màu vốn Dù chẳng còn nhớ rõ tên, đến bên ngồi cạnh cậu mà không nói gì rất lâu.

Là Hữu Sơn, nhưng trong một hình hài khác. Lúc này, cậu ho khủng khẳng vài cái, rồi cất tiếng.

- Tù trưởng này, ta biết, cậu sợ sai. Nhưng cậu có biết, nỗi sợ đó đang khiến cả làng này chết dần trong lặng lẽ?

Đông Quan vẫn im lặng, mặt cuối gầm.

- Tiếng trống của người tù trưởng không chỉ để ra lệnh. Nó còn để chịu trách nhiệm. Người đánh trống, không phải vì họ chắc chắn đúng, mà vì họ dám đứng ra chịu lấy cái sai, nếu nó xảy đến.

Cậu không sợ tiếng trống. Cậu chỉ sợ... không xứng đáng được gõ nó. Nhưng sự xứng đáng đó vốn dĩ không chảy trong máu huyết cậu, mà từ lúc cậu chọn bảo vệ mọi người, dù có run tay đi chăng nữa.

Quan ngẩng lên nhìn, ánh mắt ông già không trách móc, chỉ hiền và sâu như đá núi.

- Dù thoáng nhớ lại lời cha từng trăn trối "... Đừng để tiếng trống trở thành tiếng của lòng giận dữ mê muội."

- Phải rồi! Ý của cha, không phải là kêu mình không được gõ trống nữa, phải không?

- Dù thoáng nghĩ về lần sai lầm mà cha từng kể. Suy cho cùng, dù là sai lầm thì cha cũng chỉ muốn bảo vệ làng, bảo vệ mảnh quê hương ruột thịt. Có lẽ cậu cũng cần làm gì đó, để bảo vệ nơi này và cả những người cậu yêu quý, nhưng bằng cách riêng của cậu. Có thể cậu sẽ thắng hoặc thua, nhưng ít nhất cậu đã thắng chính mình.

Ánh sáng lần nữa thu lại.

- Sáng hôm sau, khi sương còn phủ mờ ruộng, Dù đã có mặt ở đầu làng từ sớm. Tay cậu vẫn run như lần đầu cầm dùi trống, nhưng ánh mắt đã khác. Cậu không đánh trống ngay. Cậu mời cả làng đến để bàn chuyện. Lần đầu tiên, Dù cất lời với cả làng.

- Con biết mọi người thương làng. Con cũng vậy. Nhưng con xin mọi người hãy tin con. Con sẽ đánh, nhưng không để máu phải chảy, không để ai hi sinh vô nghĩa.

- Những ánh mắt nghi hoặc vẫn ẩn hiện đâu đó xung quanh dáng người của chàng tù trưởng trẻ. Nhưng rồi họ gật đầu, họ chọn tin vào sứ mạng mà cậu đang mang.

Nói xong, Dù cầm dùi lên, rồi gõ.

Một hồi.

Hai hồi.

Ba hồi, vang ra như gọi cả núi rừng tỉnh dậy.

Trận chiến với làng bên sớm kết thúc, máu không đổ thành sông. Hà Dù đã dùng sự chân thành và bao dung mà dân làng vẫn luôn ca ngợi để hoà giải mâu thuẫn.

Những năm sau đó, tiếng trống đã vang lên sau nhiều năm bặt tiếng. Vẫn vang, vẫn xa như lần đầu người ta nghe Hà Dù gõ lên mặt trống.

Sau khi dứt lời, Lâm Anh lui hẳn vào phía trong cánh gà, nhường chỗ cho ánh đèn và âm thanh "làm việc".

Tiếng sáo trúc cất lên. Một hơi thở mỏng, nhẹ hơn cả sương sớm, chạm vào tai người nghe rồi tan biến.

Ánh đèn rọi xuống. Vệt sáng vàng mềm mại vạch một đường chậm rãi trên mặt trống đồng, đánh thức những hoa văn chim Lạc ẩn mình trong bóng tối. Không phải nét khắc cứng nhắc của bàn tay thợ, mà như nét vẽ phù du của thời gian, vừa sống dậy, vừa mong manh.

Ánh sáng chuyển mình thật chậm. Như mặt trời lặng lẽ đi qua quá khứ, như hơi thở của đất mẹ chạm vào thứ linh khí còn sót lại từ thuở hồng hoang.

Màu sắc luân chuyển, xanh lơ của trời cao, xám khói của núi rừng, rồi đỏ đồng rực lên một thoáng, tựa vầng dương phản chiếu cả thiên địa vào mặt trống thiêng.

Tiếng sáo ngừng.

Một khoảng lặng. Một hơi thở. Rồi... Boong.

Tiếng trống vang lên.

Không ồn ào, không gấp gáp. Chỉ một tiếng ngân dài, sâu thẳm, vọng lên từ lòng đất, từ huyết mạch của tiền nhân, từ nghìn năm im lặng chờ đợi. Một tiếng như xé toạc màn sương lịch sử, đánh thức ký ức nguyên sơ nhất của dân tộc.

Và rồi, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra."

Bốp. Bốp. Bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã sau khi vở diễn vừa chiếu xong. Cả đám quay sang nhìn Đông Quan rồi Lâm Anh, Hữu Sơn và Thành Đạt đồng loạt bật ngón cái.

- Coi lại vẫn thấy nổi da gà. Công nhận mọi người giỏi.

Văn Khang vừa nói, vừa vuốt cằm gật gù.

- Thiệt nha, hồi đó anh Quan ảnh xung phong diễn đầu. Không ngờ thành công tới vậy!

- Mới vở đầu mà Lâm Anh nó còn giữ nhiệm vụ quan trọng luôn đó chứ!

- Đợt đó ảnh không ăn, không ngủ suốt mấy đêm mà. Còn căng hơn anh Quan nữa!- Trung Anh vừa nhớ lại vừa kể.

- Anh em giỏi quá!

Cả đám nháo nhào một lúc, rồi lại quay sang chăm chú nhìn màn hình sau khi Văn Phong bấm mở đoạn diễn tiếp theo.

- Tiếp nè, tiếp nè!

Cứ thế, hết vở này tới vở khác được phát lại, cho đến lúc nửa đêm.

Văn Tâm ngồi bên trái Cường, ly pepsi đã tan hết đá từ lâu, còn cậu thì đôi lúc nhìn chăm chăm vào màn ảnh, rồi lại quay sang nhìn từng khuôn mặt vốn xa lạ vừa thân quen, như cố giữ lại điều gì đang sắp vụt khỏi tay.

"Vậy là mọi thứ với mình, có lẽ kết thúc thật rồi."

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc sau khi Hồng Cường nhắc nhở tất cả về lịch diễn ngày mai.

Mấy đứa có lịch diễn thì được ưu tiên cho về phòng luyện tập trước, còn lại mọi chuyện thì đã có hội những đứa được off lo.

Khoảng gần 11 giờ. Tâm lặng lẽ bước từ trên tầng xuống, trên tay là chiếc vali và con báo hồng quen thuộc, những gì cậu đã mang đến vào ngày đầu tiên khi bước vào cư xá.

Trên sofa lúc này là Thế Vĩ, người vẫn còn đang đợi vì Hồng Cường đến giờ tập vẫn chưa xong và vì anh đã dặn cậu, phải ngồi đây để đợi một người.

- Ủa? Tâm? Đi đâu đó?

Tâm dừng lại, quai kéo còn cầm trong tay. Giọng cậu khàn hơn thường ngày.

- Em... về nhà.

Vĩ hơi sững người, tròng mắt mở to.

- Sao tự dưng lại về? Nhà có việc gì à?

Tâm ngẩng lên, môi mím lại như đã giữ rất lâu. Rồi cậu thở ra thật nhẹ.

- Em không giấu nữa được rồi.

Vĩ nheo mắt lại. Tâm nói tiếp, lần này nhanh hơn, như sợ nếu không nói ngay sẽ không dám mở miệng ra lần nữa.

- Chuyện em diễn cho bảo tàng, nhà em biết rồi...

Tâm nuốt nước bọt, nói thêm.

- Hôm nay có người trong dòng họ em đi xem vở diễn. Thấy em, thế là gọi về cho mẹ.

Thế Vĩ đứng yên như bị dội nước.

- Mẹ gọi cho em. Nói nếu em còn ở lại làm những chuyện không có lợi cho tương lai như vậy, mẹ sẽ không để yên đâu.

- Nhưng diễn kịch cho bảo tàng, thì có gì sai đâu!

- Không sai, nhưng nó không hỗ trợ cho em phát triển tương lai mà gia đình đã chọn.

Tâm cười. Không phải kiểu giễu cợt. Là kiểu cười vì không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

- Em không muốn về. Em không muốn rời khỏi đây. Nhưng mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em không muốn bà thất vọng.

Vĩ không nói được gì. Chỉ nhìn cậu kéo vali đi từng bước về phía cửa.

Tâm quay lại một lần nữa, lần cuối.

- Hôm nay là vở diễn đầu tiên của em. Và cũng là cuối cùng.

Cánh cửa bật mở. Gió đêm lùa vào, mang theo mùi khói nướng còn vương trong sân, và cái se lạnh của thời khắc sắp chuyển ngày.

- Em cảm ơn mọi người, vì tất cả!

Văn Tâm bước ra, kéo theo vali lăn trên nền gạch cũ. Bánh xe lạo xạo lướt qua hiên, lướt qua những kỷ niệm mới bắt đầu chớm nở, và dừng lại ở một tương lai không ai đoán được sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip