Chap 36

Tần Nhã viện lý do cần không gian yên tĩnh để nghiên cứu đội đối thủ, trực tiếp thuê một phòng riêng. Toàn đội chỉ có thể gặp hắn mỗi khi huấn luyện viên cần tập hợp, hoặc mỗi trận thi đấu, ngoài ra không thấy Tần Nhã đâu cả.

Những trận đấu đầu Trình Cảnh cùng Tần Nhã không ra sân, bọn họ muốn để những thành viên năm nhất trải nghiệm cuộc thi quốc gia. Trường An Dĩ có kết quả suýt xoát so với đối thủ, nhưng cũng chung quy là thắng.

Mà trong những ngày này, Tần Nhã gặp Nghiêm Lục Khiết, thái độ đã trở về như trước, không nóng không lạnh, không còn trêu đùa cậu nữa, đối xử với cậu hệt như những thành viên trong đội khác.

Toàn đội đều truyền tai nhau, đội trưởng cùng quản lý đã giận dỗi nhau được bốn ngày năm tiếng rồi!

Hôm nay vừa kết thúc trận đấu quyết định xem trường nào sẽ vào chung kết. Trường An Dĩ dưới sự nỗ lực của toàn đội, đã xuất sắc bước vào vòng kết, trở thành đội mạnh nhất nhánh thắng.

Sau khi cùng cả đội ăn uống, Nghiêm Lục Khiết viện cớ muốn ra biển đi dạo.

Tiêu Duệ Đình nghe xong lo lắng đòi đi cùng, nhưng Nghiêm Lục Khiết chỉ từ chối. Cậu cố gắng kéo một nụ cười trên mặt. "Tớ muốn gọi điện về cho mẹ tớ nữa, đi một mình là được rồi."

Tiêu Duệ Đình còn muốn nói gì nữa, Trình Cảnh đã kéo tay cậu lắc đầu. Tiêu Duệ Đình biết Nghiêm Lục Khiết đang buồn, cũng không muốn làm cậu ấy khó xử, đành thoả hiệp.

"Được rồi, có chuyện gì phải gọi ngay cho bọn tớ, biết không?"

Nghiêm Lục Khiết cười cười gật đầu.

Khâm Dĩnh Hy bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Không muốn cười thì đừng cười, không ai ép cậu."

Nghiêm Lục Khiết trừng mắt nhìn Khâm Dĩnh Hy, Khâm Dĩnh Hy đùa giỡn với cậu mấy câu sau đó đá Nghiêm Lục Khiết ra ngoài.

Nghiêm Lục Khiết rời phòng, khi chuẩn bị vào thang máy thì nghe thấy tiếng Trình Cảnh gọi.
Cậu xoay người hỏi. "Đội phó, có chuyện gì sao?"

Trình Cảnh đi đến bên cậu, gãi đầu cười nói. "Em còn giận Tần Nhã hả?"

Hiện tại hai chữ "Tần Nhã" chính là vảy ngược của cậu, Nghiêm Lục Khiết rũ mắt không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời câu hỏi. Trình Cảnh đành vì anh em mà mặt dày nói tiếp.

"Cái thằng Tần Nhã kia, tuy rằng bên ngoài có chút bá đạo không thèm nói lý, còn rất xấu tính thích dày vò người khác, hơn nữa còn keo kiệt thường xuyên không cho anh cọ cơm..."

Nghiêm Lục Khiết: đây là đang nói tốt cho đội trưởng à, tại sao đến giờ phút này đội phó vẫn như cũ không thể tin tưởng được thế này!

"Nhưng mà..." Sau một tràng kể xấu bạn thân, Trình Cảnh rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính. "Tần Nhã nội tâm khá là nhút nhát đó."

Nghiêm Lục Khiết khó tin nhìn hắn. "Anh nói sao?"

Trình Cảnh thở dài, chẹp miệng nói. "Thật ra Tần Nhã cậu ta không biết cách thể hiện cảm xúc nên mới làm ra chuyện không đáng với em. Hiện tại anh cá là Tần Nhã đang hối hận đến phát điên rồi!"

Nghiêm Lục Khiết nhớ lại dáng vẻ của Tần Nhã khi bị cậu xô té, bất giác cũng thở dài. "Thật ra em không có giận đội trưởng."

Mà là vì lúc đó cậu bị câu hỏi "Quan hệ của cậu và đội trưởng là gì?" của Khâm Dĩnh Hy làm cho thẹn quá hoá giận! Hiện tại mấy ngày nay suy xét lại, cậu cảm thấy mình mới là người có lỗi.

Nghiêm Lục Khiết dự định xuống biển đi dạo lấy can đảm đi xin lỗi Tần Nhã, cậu gật đầu cảm ơn Trình Cảnh rồi vào thang máy. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, Tiêu Duệ Đình lúc này mới từ trong góc đi ra, lo lắng nhìn Trình Cảnh.

"Cậu thấy sao? Hai người đó ổn không?"

Trình Cảnh nhún vai. "Còn phải xem bên phía Khâm Dĩnh Hy nữa."

Tiêu Duệ Đình gật đầu, thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra được suôn sẻ.

Mà lúc này Khâm Dĩnh Hy đã đi đến phòng Tần Nhã gõ cửa. Hắn gõ hồi lâu cũng không thấy ai ra mở, từ gõ chuyển thành đập cửa vẫn như cũ không có ai. Khâm Dĩnh Hy chán chường dựa lưng vào cửa, cố ý nói lớn để cho người trong phòng nghe.

"Đội trưởng, là em Khâm Dĩnh Hy, em có chuyện muốn nói với anh, là chuyện của Nghiêm Lục Khiết."

Giống như nhập đúng pass, câu nói vừa dứt thì cửa phòng liền mở, Khâm Dĩnh Hy không kịp chuẩn bị té nhào vào phòng.

Hắn lồm cồm bò dậy, cánh cửa phía sau lưng chậm rãi đóng lại, xung quanh nhanh chóng trở thành một mảng tối đen như mực.

Khâm Dĩnh Hy: "..."

Ai cho hắn biết cái bầu không khí âm ti lạnh lẽo này là cái gì đây hả?

Khâm Dĩnh Hy cảm thấy rùng mình, trong bóng đêm hắn nheo mắt cố nhìn rõ cảnh vật, đột nhiên một bàn tay thò đến đẩy ngã Khâm Dĩnh Hy xuống sàn.

Tiếp theo một trọng lượng không nói trước đè xuống người hắn không cho ngồi dậy, bàn tay lạnh lẽo nắm cằm hắn lên, hừ lạnh.

"Cũng chỉ có thế."

Khâm Dĩnh Hy: "Đội trưởng?"

"Câm miệng!"

Khâm Dĩnh Hy khóc không ra nước mắt, tại sao hắn năm lần bảy lượt bị cái nhà này hành vậy nha! Không lẽ cướp có một chai nước liền bị nghiệp quật đến vậy đi à!

Bàn tay Tần Nhã nắm chặt cằm Khâm Dĩnh Hy, Khâm Dĩnh Hy cảm nhận nếu Tần Nhã dùng thêm một chút lực nữa, hàm dưới của hắn chắc chắn sẽ bị Tần Nhã bóp nát.

Tần Nhã cúi sát xuống nhìn Khâm Dĩnh Hy. Hắn rít lên. "Tại sao một hai Nghiêm Lục Khiết cứ nhất định phải cùng mày một chỗ?"

"Vì gương mặt của mày sao?"

"Được thôi, tao cũng không ngại phá huỷ gương mặt này."

Nói xong Tần Nhã bạo lực xé toạc áo Khâm Dĩnh Hy ra, hắn đè chặt Khâm Dĩnh Hy dưới sàn mặc cho Khâm Dĩnh Hy kêu la giải thích.

Đúng rồi, kêu lớn lên, hắn chính là thích người khác bị hắn dày vò đến khóc lóc như vậy. Đúng vậy, hắn cũng muốn làm Nghiêm Lục Khiết giống như thế này, bắt cậu ấy lại, chặt bỏ hai chân Nghiêm Lục Khiết đi, để Nghiêm Lục Khiết mãi mãi sẽ ở bên cạnh hắn.

Con quái vật trong người Tần Nhã được giải phóng, tầm măt Tần Nhã bị che phủ, trong bóng đêm hắn thấy gương mặt Khâm Dĩnh Hy mờ đi, từ từ biến thành gương mặt Nghiêm Lục Khiết.

Tần Nhã cúi xuống cắn mạnh vào cổ Khâm Dĩnh Hy, mùi máu tanh lập tức tràn vào cuống họng hắn. Hắn nghe thấy tiếng Nghiêm Lục Khiết nức nở.

Không phải, tiếng nức nở này không hề quen thuộc.

Không đúng! Không phải! Người này không phải là Nghiêm Lục Khiết.

Đột nhiên trong dạ dày dâng lên một cỗ xúc động, Tần Nhã vội buông Khâm Dĩnh Hy ra, bò tới góc phòng ra sức nôn khan.

Khâm Dĩnh Hy bị người ta không nói lý cắn đến chảy máu, cũng là người đó sau khi cắn xong, liền ghét bỏ nôn oẹ: "..."

Tần Nhã tay siết chặt, trong đầu cảm thấy thật kinh khủng, người nọ không phải Nghiêm Lục Khiết, mình như vậy mà lại nhận người khác thành Nghiêm Lục Khiết. Như vậy mà lại tìm kiếm người thay thế Nghiêm Lục Khiết. Nhưng ai lại có thể thay thế Nghiêm Lục Khiết của hắn chứ, nói đúng hơn là không ai có thể xứng đáng thay thế Nghiêm Lục Khiết của hắn cả.

Càng nghĩ Tần Nhã càng nôn ra, tuy nhiên chỉ là một trận nôn khan không mang theo cái gì  ra ngoài.

Tần Nhã mệt mõi dựa vào thành giường, hắn gằn giọng.

"Tôi xin lỗi, làm ơn mau đi đi."

Khâm Dĩnh Hy túm lại vạt áo tả tơi của mình, hắn lồm cồm bò dậy.

"Không được, em phải giải thích cho anh nghe một chuyện."

"Tôi biết rồi, Trình Cảnh đã nói hôm ấy là do đám Hồng Kính gây sự, cậu đến cứu Nghiêm Lục Khiết. Cảnh tượng tôi bắt gặp được chỉ là lúc hai người đang bôi thuốc giúp nhau thôi."

Trình Cảnh sau khi nghe tin đã đến giải thích mọi chuyện rõ ràng cho hắn. Nhưng lúc đó hắn tâm trạng không ổn, không muốn làm tổn thương mọi người xung quanh, liền dứt khoát thuê riêng một phòng. Từ đó đến hôm nay, tâm trạng của hắn chưa từng ổn.

"Cảm ơn, cũng xin lỗi cậu. Mau đi đi."

Khâm Dĩnh Hy nén nỗi sợ, kiên trì giải thích. "Trình Cảnh chỉ biết có nhiêu đó, còn một chuyện em chưa hề kể ra."

Tần Nhã im lặng không nói gì.

Khâm Dĩnh Hy: "Lần đó Nghiêm Lục Khiết bị đám Hồng Kính bắt nạt, trong lúc nguy cấp nhất đã kêu một chữ "Nhã"".

Tim Tần Nhã thắt lại. "Cậu nói cái gì?"

"Cậu ấy vừa hốt hoảng vừa liên tục kêu "Nhã"". Khâm Dĩnh Hy sợ Tần Nhã không chịu nghe tiếp, nói thêm. "Trong đầu cậu ấy lúc đó, chỉ nghĩ tới người tên Nhã kia."

Tần Nhã siết chặt bàn tay lại, Nghiêm Lục Khiết gọi tên hắn ư?

"Đội trưởng, cậu ấy thật sự rất thích anh."

Tần Nhã không tin. "Cậu ấy thích tôi?"

Khâm Dĩnh Hy mệt mõi gật đầu. "Anh không nhận ra cậu ta thích anh sao. Nhắm mắt mở mắt đều nghĩ đến anh. Còn anh thì ở đây dày vò cậu ấy."

Hai người này rốt cuộc là bị làm sao vậy, không phải đã thấy rõ như ban ngày rồi hả?

Tần Nhã hoảng hốt hỏi. "Bây giờ Nghiêm Lục Khiết đang ở đâu?"

Khâm Dĩnh Hy trả lời: "Xuống biển đi dạo rồi... ê chưa nói đã chạy rồi!!!"

Tần Nhã vội vàng đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài, Nghiêm Lục Khiết thích hắn, Nghiêm Lục Khiết thích hắn là thật sao? Nhưng hắn thật tệ, hắn thật là tệ, liệu cậu ấy có giận hắn không? Mặc kệ, hắn không muốn biết gì nữa, hắn chỉ cần Nghiêm Lục Khiết thích hắn, dù thế nào hắn cũng chấp nhận.

Khâm Dĩnh Hy trở về phòng trong bộ dạng rách rưới, trên cổ còn có một vệt máu.

Toàn đội: "..."

Cậu là mới đi chọc chó về à?!

Trình Cảnh cùng Tiêu Duệ Đình lo lắng nhìn Khâm Dĩnh Hy, Khâm Dĩnh Hy gật đầu nhẹ nhõm, hai người bọn họ lúc này mới thở phào. Bọn họ chỉ giúp Tần Nhã được đến chừng này thôi, còn lại thì đội trưởng phải tự lực rước người về rồi.

Cùng lúc này, Nghiêm Lục Khiết đang xoắn xuýt đi dạo vòng quanh bãi biển. Dấu chân nhỏ nhắn in đậm trên bãi cát trắng mịn. Nghiêm Lục Khiết nhìn cảnh tượng trăng thanh gió mát, nếu lúc này có thể cùng Tần Nhã đi dạo, vậy thì thật tuyệt.

Nghiêm Lục Khiết tự vỗ mặt mình, cố gắng xốc lại tinh thần, cậu đang suy nghĩ chút nữa mình phải làm thế nào để xin lỗi Tần Nhã, nói chuyện thế nào để Tần Nhã hết giận đây.

Đột nhiên một giọng nói vang lên, "Ồ, trong khi tụi tao đang tìm cách dụ mày ra ngoài, mày lại tự chạy đến dâng cho tụi tao luôn này."

Nghiêm Lục Khiết ngẩng mặt, đám Hồng Kính như đám gián có cánh kia vẫn còn dai dẳng ghi thù. Nghiêm Lục Khiết lớn tiếng.

"Tụi bay là muốn thế nào nữa?"

Mặc Huy Cẩn khà khà cười. "Chỉ muốn ôn lại chút chuyện xưa thôi nha. Cánh tay mày như thế nào rồi?"

Nghiêm Lục Khiết lùi về sau, chợt nhận ra đằng sau cũng có người của Hồng Kính, bọn chúng đã bao vây hết lối thoát của cậu.

Nghiêm Lục Khiết thầm than không ổn, vội lôi điện thoại ra, Mạc Huy Cẩn nhanh tay đoạt lấy điện thoại của cậu, cười khẩy.

"Vội vàng cái gì, anh còn chưa làm gì mày nha."

Nghiêm Lục Khiết nghiến răng. "Khốn nạn, tụi mày biết nếu tao báo lên ban tổ chức tụi mày dám hành hung người, tụi mày sẽ bị tước đoạt quyền thi đấu không?"

"Ai sẽ tin mày? Hơn nữa ở đây cũng không có camera nha."

Quế Tham cười lớn, hắn cầm trong tay một chai thuỷ tinh đã bị đập vỡ đáy. "Giờ thì tụi tao có giết mày cũng sẽ không có ai biết đâu."

Nghiêm Lục Khiết bị dồn vào thế đường cùng, cậu bị đám người Hồng Kính giữ chặt hai tay, thân thể bị cố định một chỗ, không thể chạy thoát được. Đám người không kiêng dè dùng sức, vết thương năm nào Mạc Huy Cẩn đạp lên lại nhói âm ỷ. Nghiêm Lục Khiết thấy nắm đấm của Quế Tham lao tới, cậu nhắm chặt mắt bất giác kêu lớn.

"Nhã!!!"

Chỉ là trong lúc sợ hãi gọi tên người cậu cảm thấy an tâm nhất, vậy mà có thể thực sự gọi đến một người.

"Bộp!"

Bóng đen từ đâu rơi xuống đáp gọn gàng lên lưng Quế Tham.

Bóng đen kia gầm lên. "Người của tao mà cũng dám đụng. Muốn chết!"

Nghiêm Lục Khiết mở mắt, Tần Nhã cặp mắt đục ngầu, đang che chắn trước mặt cậu.

Đám học sinh Hồng Kính nhớ lại hình ảnh hôm nọ, vội vàng sợ hãi chạy biến, mặc kệ Mạc Huy Cẩn đã bị Tần Nhã túm gọn. Tần Nhã ra tay ngoan độc, giống như từng cơn giận hắn ấm ức mấy ngày qua, hôm nay đều xả hết lên người Mạc Huy Cẩn.

Tần Nhã xả giận hồi lâu, Nghiêm Lục Khiết cảm thấy nếu Tần Nhã còn đánh nữa, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

Cậu vội ngăn cản Tần Nhã. "Nhã, được rồi!"

Tần Nhã: "..."

Tần Nhã: "///"

Mạc Huy Cẩn tranh thủ Tần Nhã ngẩn người, vội vàng quăng lại điện thoại Nghiêm Lục Khiết, chít chít chít ôm đầu heo chạy mất.

Nghiêm Lục Khiết từ đằng sau ôm lấy Tần Nhã, miệng không ngừng gọi.

"Nhã."

Mặc cho nãy giờ Nghiêm Lục Khiết vận dụng suy nghĩ câu nói mỹ miều để xin lỗi Tần Nhã, nhưng hiện tại cậu trông thấy Tần Nhã, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ có thể thốt ra một câu.

"Em rất nhớ anh."

Tần Nhã xoay người lại, cặp mắt đã trở về dáng vẻ ban đầu, hắn nâng cằm Nghiêm Lục Khiết lên nhìn mình.

Tần Nhã nghẹn nửa ngày cũng không biết nói gì, mở lời thế nào, một lúc lâu mới ấp úng mở lời.

"Nghiêm Lục Khiết... xin lỗi."

"..."

"Tôi không nên hành động lỗ mãng như vậy, hôm đó hẳn là làm em sợ lắm."

Tần Nhã nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Lục Khiết, ánh mắt chân thành trước giờ chưa từng có.

Nghiêm Lục Khiết đỏ mặt gãi đầu. "Được rồi, em cũng xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với anh."

Dừng một chút, cảm thấy bầu không khí hai thằng đực rựa ôm nhau xin lỗi nhau này thật quá ngại ngùng. Nghiêm Lục Khiết vội xoay người chuẩn bị chuồn.

"Vậy em... về phòng trước... ể???"

Tần Nhã nhanh tay lẹ mắt từ đằng sau ôm người Nghiêm Lục Khiết muốn chạy lại, Nghiêm Lục Khiết vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát, hơn nữa còn bị Tần Nhã ôm đến chân không thể chạm đất.

Tần Nhã ngắm nhìn cái gáy trắng nõn của người nào, hắn nói. "Hình như tôi nghe không nhầm hồi nãy có người bảo rất nhớ tôi nha."

Nghiêm Lục Khiết giật mình. "Anh nghe nhầm đó."

"Nghiêm Lục Khiết." Tần Nhã ôm chặt người nọ, cất giọng ôn nhu. "Tôi có được đem em về dấu cho riêng mình không?"

"..."

Đội trưởng à hành tinh mẹ của anh có hủ tục gì sao? Nha em chỉ muốn sống bình yên thôi.

Tần Nhã ở phía sau cúi xuống dựa vào vai cậu, hắn nhắm mắt cảm nhận mùi hương  khiến hắn muốn lưu giữ suốt đời.

Tiếng sóng vỗ rì rào xa gần, ánh trăng sáng rọi xuống bờ cát đang đậm bóng dáng hai người.

Chất giọng tựa những nốt nhạc trầm vang lên.

"Nghiêm Lục Khiết, tôi yêu em."

Nghiêm Lục Khiết cảm nhận đầu óc một trận quay cuồng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Tần Nhã nói yêu cậu.

Tần Nhã vậy mà yêu cậu!!!

Nếu Tần Nhã yêu cậu, có phải cậu cũng thế? Nếu không thì làm sao mấy ngày nay cậu lại đau lòng đến như vậy. Nghiêm Lục Khiết giờ phút này bình tĩnh đến lạ, cậu trước giờ chỉ dám né tránh phương diện tình cảm này. Có thể là bởi vì trước đó chưa yêu ai, cũng có thể bởi vì đối phương là nam. Cho nên không biết phải đối diện như thế nào.

Nhưng hiện tại Tần Nhã đã nói yêu cậu, dứt khoát tự chặt bỏ đường lui của hắn, lại mơ hồ vẽ đường cho Nghiêm Lục Khiết đối mặt với chuyện tình cảm này.

Tần Nhã thấy cậu hồi lâu không nói gì, lúc này lại lên tiếng.

"Được rồi, vậy từ bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò."

"Cái gì?"

Nghiêm Lục Khiết giật mình, khoan khoan tua lại! Hình như cậu mới skip phân đoạn nào hả? Sao chưa gì đã hẹn hò rồi!!!

Tần Nhã buồn cười hỏi. "Sao vậy?"

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em chưa phản ứng được."

"Vậy em có yêu tôi không?"

Nghiêm Lục Khiết đỏ mặt.

Mịe nó đội trưởng anh làm sao có thể hỏi câu thẳng thắn như vậy hả?!

Cậu rối rắm trả lời. "Em cũng không biết tình cảm của em có thể gọi là tình yêu không."

Tần Nhã không vội, từ từ bóc tách. "Vậy theo em, yêu một người là như thế nào?"

Trong đầu Nghiêm Lục Khiết lại nhớ đến câu: Chính là khi bạn luôn nghĩ về họ, luôn muốn nhìn thấy họ... a phi!!! Không được nghĩ đến câu đó nữa!!!

Nghiêm Lục Khiết biểu tình rối rắm, Tần Nhã nhẹ nhàng nói. "Nghiêm Lục Khiết em nhắm mắt lại đi."

Nghiêm Lục Khiết vậy mà làm theo.

Tần Nhã nhẹ nhàng hỏi. "Trả lời thật lòng cho tôi, người đầu tiên em nghĩ đến là ai?"

Trong đầu cậu hiện lên một nam sinh anh tuấn, dưới mắt phải để lộ một nốt ruồi nhỏ, đang mỉm cười với cậu.

Nghiêm Lục Khiết nhỏ giọng nói. "Là anh."

Tần Nhã bật cười. "Anh nào?"

Nghiêm Lục Khiết vùng vẫy. "Là... đội trưởng."

Tần Nhã vẫn không buông tha. "Đội trưởng nào?"

Nghiêm Lục Khiết đỏ mặt, giọng nói càng nhỏ. "Nhã..."

Tần Nhã nghe được câu trả lời vừa ý, lúc này hắn mới buông Nghiêm Lục Khiết ra, đi đến trước mặt Nghiêm Lục Khiết. "Giờ em mở mắt ra đi."

Nghiêm Lục Khiết mở mắt, đập vào mắt chính là hình ảnh Tần Nhã đang ôn nhu mỉm cười nhìn mình, không khác gì với hình ảnh ban nãy trong đầu cậu.

Hắn hỏi: "Người đầu tiên em thấy là ai?"

Nghiêm Lục Khiết chớp đôi mắt màu hổ phách, nói. "Nhã."

Tần Nhã kéo cậu vào lòng mình. "Nhắm mắt mở mắt đều là hình bóng của tôi, còn không thừa nhận mình yêu tôi sao?"

"..."

"Hai chúng ta đều yêu nhau, vậy bắt đầu hẹn hò có gì sai?"

"..."

Mịe nó, tại sao lại cảm thấy rất hợp lý, còn hợp lý đến không thể phản bác lại!!!

Nghiêm Lục Khiết bỗng cảm thấy buồn cười, đội trưởng của cậu đúng là đội trưởng, tỏ tình cũng khác người bình thường như vậy. Có lẽ cậu cũng nên thuận theo đội trưởng một chút, dù sao trần đời chưa chắc gì gặp lại cảnh này.

Cậu mạnh dạn nói. "Được thôi, hẹn hò thì hẹn hò, sợ gì chứ?"

Tần Nhã tuy trong lòng vui sướng muốn điên lên đi được nhưng vẫn làm bộ làm tịch hỏi. "Không hối hận chứ?"

Nghiêm Lục Khiết không đáp, chủ động vươn tay ôm lấy eo Tần Nhã, đây cũng coi như thay cho câu trả lời.

Tần Nhã khoé miệng cong lênh, bắt đầu giở thói lưu manh: "Mặc kệ, bây giờ em có hối hận thì cũng muộn rồi."

Tần Nhã nhẹ nhàng luồn năm ngón tay thon dài vào tóc Nghiêm Lục Khiết, cúi người hạ một nụ hôn lên trán cậu.

Người hắn cầu mà không được, đốm sáng nhỏ hắn dựa dẫm hướng về, rốt cuộc cũng thuộc về hắn.

"Nghiêm Lục Khiết, em giao cho tôi đi."

Hắn hạ từng chiếc hôn lên mũi cậu, lên má cậu, cuối cùng môi tìm đến môi, triền miên không dời.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Có bạn tặng mình ảnh này, thấy dễ thương nên đăng lên luôn. Cảm ơn bạn @caovandu nha 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip