Chương 2

"Thằng Tứ nó đi lâu chưa? Sao giờ này còn chưa thấy nó với cậu bây về." Bà Hương hỏi thằng An.

"Dạ anh Tứ đi từ sớm rồi đó bà, chắc cậu cũng sắp về tới, bà đừng có lo nha bà."

"Nó đi từ sớm, mà giờ này trời đứng bóng còn chưa thấy mặt mũi đâu, tao không lo sao mà đặng. Lỡ cậu bây có chuyện chi thì sao." Bà Hương sốt ruột lắm, cứ phe phẩy cái quạt rồi đi qua đi lại. Bà lo chứ, cậu Hai Văn đi lâu lắm mới trở về, bà thương nhớ cậu biết bao nhiêu, nay hay tin cậu về, bà chỉ muốn mau mau mà được gặp cậu.

Thằng An nó cũng nôn dữ lắm chứ bộ, bởi lâu rồi nó cũng đâu có gặp mặt Hai Văn đâu, nó cứ đứng sát ra ngoài mé sông mà dòm, mà ngóng, bỗng nó la to lên.

"Bà ơi, cậu-cậu Hai về tới rồi, anh Tứ với cậu kìa bà ơi..."

Bà Hương nghe thì mừng rỡ lắm, bà đi vội xuống dưới bến á, thấy cậu Hai Văn đang vẫy tay chào, bà vui mà đến chảy cả nước mắt.

Ở dưới ghe, thằng Tứ cùng với ông Năm Binh đang sửa soạn mà tấp vô bến. Cậu Hai Văn thì đã đứng sẵn ở bên ngoài đầu ghe, cậu nhìn bà Hương rồi ánh mắt lại chuyển sang người bên cạnh, thằng An của cậu... nay nó lớn quá.

Có lẽ niềm vui của bà Hương ông trời ổng cũng thấu, từ sớm tới giờ ông trời cứ trong xanh gió mát, chim ca líu lo, cảm giác như làng Thanh Tân hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày. Bà con ở từ đầu sông ngoài kia nhìn thấy Hai Văn ai nấy cũng lấy làm vui mừng mà chào hỏi, họ nói cậu Hai Văn đi lâu quá, nay về lại càng bảnh trai, xán lạn.

Hai Văn nôn về quê lắm, bởi ở bên Tây người ta không có được thân thiện như cái đất dân mình. Nhưng mà dù sao, nhờ có đi Tây cậu cũng hiểu cũng biết được rất nhiều chuyện, cậu đã tìm ra rất nhiều câu trả lời cho bản thân mình.

Ghe vừa cập bến thì Hai Văn đã nôn mà đi xuống, ở trên bến thằng An đã đứng đó đợi sẵn, nó đưa bàn tay nhỏ gầy mà đỡ Hai Văn đi xuống.

Nó nhìn Hai Văn, vui vẻ mà gọi hai tiếng "Cậu Hai".

Hai Văn cũng nhìn nó, ánh mắt cậu như có ý cười mà cong lên, bàn tay cậu nhẹ nhàng đưa lên đầu nó mà xoa nhẹ, cậu nói nay nó lớn rồi đó đa.

Nói rồi cậu đi vội tới chỗ bà Hương, cậu ôm lấy má mình mà vỗ về, bởi bà Hương đang khóc dữ lắm, thấy Hai Văn là nước mắt bà đã tuôn, bà ôm cậu rồi vuốt ve mặt mũi.

"Cha bây, đi chi mà đi dữ, bỏ má ở nhà có mình ên vậy đó."

"Con xin lỗi má, nay con về nhà với má luôn rồi, má không có mình ên nữa đâu."

Hai má con cứ người trách người vỗ về, thằng An nó nhìn mà con mắt nó cũng đỏ hoe, nó thấy vui vì nay bà Hương cùng Hai Văn đã đoàn tụ, nó vì vậy mà cũng lấy làm cảm động.

Bà Hương biểu người làm đem đồ của Hai Văn vô trong nhà, cậu đi về mà tận mấy thùng đồ bự ơi là bự, thằng An, thằng Tứ, ông Năm Binh cùng với hai người tá điền phải đi mấy vòng mới đem đủ vô bên trong.

Hai Văn với bà Hương mới đi vô trong nhà, lúc đi cậu có nhìn quay lại nhìn thằng An, cậu thấy hai mắt nó ngấn nước, cậu thoáng vui lại thoáng lo, cậu sợ nó thấy cái cảnh đây mà nhớ cha má nó.

Lúc Hai Văn về cũng đã trời trưa đứng bóng, cậu vô nhà thì thắp hương cho ông Thình, rồi cậu về cái buồng mà cậu đã từng ở, nó vẫn gọn gàng, sạch sẽ như cái lúc cậu vừa mới đi vậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng thằng An cất lên thưa.

"Cậu ơi, con vô trong được không cậu?"

Hai Văn thoáng ngỡ ngàng, cũng thoáng có chút vui mừng trong lòng, đâu có đợi nó gõ cửa thêm tiếng nào, cậu đã ra mở cửa cho nó.

"Em vô đi."

"Dạ, bà biểu con vô soạn đồ cho cậu. Cậu đi về chắc mệt dữ lắm, để con sửa soạn rồi lấy đồ để cậu đi tắm nghen."

Thằng An nó lon ton đi vô trong phòng á, đi ngang cái bàn nó đặt ly nước mát mà bà Bảy mần bếp đã chuẩn bị sẵn từ sớm cho Hai Văn, nó lại nói.

"Cậu uống nước mát đi nè cậu, bà Bảy mần ngon dữ lắm đó cậu."

Hai Văn nhìn nó phì cười, cậu đi qua chỗ cái bàn giữa phòng rồi đứng đó, hai tay cậu chóng hờ lên hai bên hông.

"Ừmm, cảm ơn em."

"Hì hì, cậu cảm ơn cái chi không biết. Thùng nào để đồ quần áo vậy cậu?"

Thằng An nó cười, nói rồi nó quay lại nhìn Hai Văn. Nó thấy Hai Văn nhìn nó, đôi mắt cậu cong lên với nụ cười, nó thoáng nhận ra bây giờ ở gần hơn với Hai Văn, cậu còn đẹp hơn lúc trên ghe đi xuống nữa.

Hai Văn bước tới gần thằng An, bàn tay cậu khẽ đặt lên trên lọn tóc đen nhánh, cậu lại xoa đầu nó, cậu nói.

"An nè, nay em lớn quá, sắp cao bằng tui rồi đó đa. Em...ở nhà có khỏe không?"

"Dạ con khỏe như trâu luôn đó cậu, một mình con ôm được một giạ* lúa to ơi là to luôn á."

"Vậy hả, vậy em...có nhớ tui không?"

Hai Văn nghe mà phì cười, trước mặt thằng An cậu thoải mái lắm và cũng bởi vì lâu rồi cậu mới được ở bên cạnh nó. Bàn tay cậu vẫn xoa xoa đầu nó, có khi cậu lại đặt lên bờ vai, cậu nhìn nó như đang chờ câu trả lời từ tận sâu đáy lòng.

"Dạ...con có, mà mọi người ai cũng nhớ cậu hết đó cậu. "

"Nhưng tui chỉ muốn biết là em có nhớ tui hay không. Tui đi lâu như vậy lỡ em quên tui thì tui rầu lắm đó đa."

Hai Văn nói rồi hơi cuối người, bỗng cậu choàng tới ôm lấy nó, nó vẫn gầy như xưa vậy, cậu ôm lấy bờ vai của nó mà có chút xíu người.

"Cậu..."

Thằng An nó hơi ngỡ ngàng, tự nhiên nó thấy cậu của nó có chút lạ kỳ. Từ lúc về tới giờ cậu dịu dàng với nó quá, cậu gọi nó bằng em, cậu xoa đầu nó rồi giờ đây cậu còn đang ôm nó nữa.

"Em nói em có thể ôm được một giạ lúa mà, bộ... em không ôm lấy tui được hả?"

Hai Văn ghẹo nó, từ lúc nhìn thấy nó cậu đã muốn ghẹo nó nhiều chút, để cậu nhìn xem phản ứng của nó ra sao. Cậu cứ ôm nó như muốn buông xõa cái nhớ nhung trong lòng mình, cậu thích cảm giác này, thích đến nỗi khiến cậu cười thật tươi.

"Dạ tại con hơi giật mình một chút xíu á cậu, chứ con thấy cậu nhỏ hơn một giạ lúa á."

Hai Văn nghe nó nói lại cười thật tươi, cậu cũng khá ngỡ ngàng khi được nó đáp lại cái ôm của mình, cậu lại nói.

"Tui đi xa, không có em chăm sóc nên mới nhỏ hơn một giạ lúa đó."

"Chèn ơi, khổ thân cậu quá, từ nay con sẽ tẩm bổ lại cho cậu...cậu..."

Thằng An nó nghe Hai Văn nói mà lo hết ruột hết gan, bàn tay nó ôm cậu còn sờ nắn lên tấm lưng. Hai Văn thấy nó sốt ruột thì cắt ngang lời nó.

"An nè, tui đi xa tui nhớ em dữ lắm, tui chỉ mong tới ngày về đây để được gặp lại em. Bộ em hông ăn uống chi hay sao mà em gầy quá vậy?"

"Dạ đâu có, con ăn khỏe lắm, cậu đừng có lo nghen."

"Ừm... em nói vậy là tui mừng rồi. "

Hai Văn nói rồi buông người nó ra, cậu nhìn mặt nó, cậu thấy cái khuôn mặt nhỏ xíu đang ửng hồng, cậu biết nó ngại nên cũng giả bộ nói.

"Em đừng có ngại chi, ở bên Tây người ta hay ôm nhau chào hỏi, tại tui quen nên... Thôi em soạn đồ cho tui nha."

"Dạ...cậu."

Thằng An nó được Hai Văn chỉ cho thùng đựng đồ, nó lấy ra bộ đồ bà ba vải lụa đưa cho Hai Văn, sau đó là Hai Văn đi tắm, nó thì ở lại phòng xếp cho xong đống quần áo.

Lúc Hai Văn trở vô, cậu thấy thằng nhỏ đang cặm cụi xếp đồ cho mình, lúc này cậu đi thẳng qua bên giường. Vì đi đường quá xa nên cậu cũng đã mệt lả người, tắm xong cơ thể thoải mái hẳn nhưng vẫn còn mệt lắm. Cậu biểu thằng An xếp đồ xong thì lên đấm bóp cho cậu, nó nghe thì thưa dạ.

Thằng An cuối cùng cũng xếp xong, nó đi qua bên giường thì thấy Hai Văn đã nhắm hờ mắt. Nó sợ đụng vô người cậu thì cậu ngủ không có ngon, nên nó đi lấy cây quạt rồi ngồi đó quạt cho cậu.

"Em xong rồi hả?"

"Dạ cậu, con tưởng cậu ngủ rồi nên con hông có dám mần phiền."

"Đâu có, tui vẫn đang đợi em mà, lâu rồi tui không có được em đấm bóp."

"Vậy cậu nằm sấp lại, để con mần cho cậu nghen."

Hai Văn nở nụ cười dịu dàng, mắt cậu vẫn nhắm tịt chứ không có mở ra nhìn chi, cậu lười biếng ngồi dậy cởi áo ra, bàn tay cậu cứ chầm chậm mở từng cái cúc áo, thằng An nó thấy thì cũng cởi giúp cậu một tay. Xong Hai Văn mới nằm sấp người lại, để thằng An giúp cậu thư giản.

Thằng An nó mần một hồi thì Hai Văn biểu nó dừng lại, cậu nằm ngửa trở lại mà không có mặc áo, cậu biểu nó nghỉ trưa đi, chiều dậy lại soạn đồ cho cậu.

An nó dạ rồi đứng dậy, đi đã được một hai bước thì nó nghe giọng Hai Văn.

"Sao em không nghỉ mà còn đi đâu?"

Nó nghe thì quay lại nhìn Hai Văn, cậu đã mở mắt ra nhìn theo nó, người cậu cũng đã nhóm dậy, như đã chuẩn bị ngồi dậy đuổi theo nó.

"Dạ con đi ra mần công chuyện."

Hai Văn có chút bất lực, cậu đưa tay ra, ngoắc nó quay lại giường.

"Tui biểu em ngủ, chứ đâu có biểu em mần chi."

"Dạ con mần xong thì xuống dưới nhà dưới ngủ đó cậu."

Hai Văn đập đập xuống dưới giường, ý cậu biểu nó ngủ ở đây với cậu.

"Dạ thôi cậu cứ ngủ, con mà ngủ ở đây bà biết bà rày con."

"Không phải hồi nhỏ em vẫn luôn lén bà ngủ ở đây sao? Sao giờ lại sợ bà rày."

Thằng An nó nghe rồi thầm thét trong bụng, hồi nhỏ cậu cũng biểu nó ngủ nhưng nó nhỏ nó không biết nên mới nghe, chứ giờ nó đã lớn như vậy biểu nó ngủ chung với chủ sao nó dám.

Hai Văn nhòm người đến, nắm lấy tay nó kéo ngồi xuống giường, bắt nó phải ngủ ở đây với cậu.

Nó bất lực đến mức khóc không ra nước mắt, cậu đẩy nó nắm xuống rồi cậu thì nằm kế bên, người cậu đang nghiêng mình mà nhìn nó, cậu còn dọa.

"Tui tỉnh dậy mà không thấy em ngủ là em biết tay tui."


...

*giạ lúa = 20-22kg lúa

Mé cậu Hai đi Tây về học đâu cái thói trêu con người ta dữ zậy cậu, cậu dính người vừa phải thôi chớ cậu oiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip