11. Chuẩn bị
Cuộc sống hẳn là không dễ dàng gì đặc biệt là bản thân yêu đương nhưng chúng bạn, anh em xung quanh mình vẫn đang ế chỏng ế chơ. Thanh Lâm từ lúc công khai đến giờ vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt đầy ai oán của đứa em gái thân yêu.
Mãi đến lúc cả hai vô phòng đóng cửa thì sự rét lạnh từ đôi mắt ấy mới tạm thời biến mất.
"Con nhỏ ngốc đó bị làm sao vậy?"
Thanh Lâm thật không hiểu nổi đứa em gái ngày xưa khi anh trai bị đá mà thản nhiên an ủi bảo rằng ngoài kia bao hoa thơm cỏ lạ. Tuy cái "hoa thơm cỏ lạ" này chỉ đơn giản là cùng giống, cùng tính hướng với anh thôi mà có cần phải bày ra bộ dạng bị lừa mất trăm tỉ không?
Nam Dương thì không xoắn xuýt vấn đề của Thanh Thu nữa vì cậu biết rằng thái độ của Thanh Thu là chấp nhận rồi. Cô bé vẫn luôn như vậy, cứ phải ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng đã quyết tâm bảo vệ mối tình si của ông anh mình với thằng bạn thân.
Nhìn Thanh Lâm tò mò nhìn quanh quẩn hết phòng của mình làm Nam Dương cũng có chút ngại ngùng. Trước đây phòng này còn hai anh trai nữa, tuy giờ đã chuyển đi nhưng rải rác đâu đó vẫn còn xuất hiện những đồ vật linh tinh còn xót lại ví dụ hộp Durex hương bạc hà được nhét ngay bên hông tủ quần áo...
Thanh Lâm thực sự là tinh hơn cả chó nữa, vị trí khuất như vậy ngay cả Nam Dương thường lấy quần áo cũng không phát hiện ra mà anh Lâm mới đi một vòng đã trực tiếp lấy xuống.
"Không phải của em!"
Nam Dương nhìn ánh mắt nghi ngờ của Thanh Lâm mà nhấn mạnh từng chữ: "Có thể là của cha nội Bình ở dưới, lúc trước còn ở phòng này thằng chả vẫn thương xuyên săn sale 8.8, mua cả lô ba con sói cũng không còn lạ đâu."
"Ờm."
Thanh Lâm chỉ đáp lại như vậy.
"Anh ờm cái gì? Ánh mắt đó của anh là sao?" Nam Dương thật điên máu, làm như thể cậu đã nghiện còn ngại.
Một phát nhào đến bên người Thanh Lâm giựt phứt cái hộp định bụng đem xuống dưới ném vào mặt thằng cha thích bạ đâu nhét đấy. Mấy đồ tế nhị vẫn không chịu giấu cho kĩ, lại định khi chuẩn bị lâm trận chạy lên gõ cửa phòng kêu "Nhóc Dương lấy dùm anh 3 con sói!"
Lúc này Thanh Lâm đang đứng sát mép giường, Nam Dương nhào đến dù gì cũng là thanh niên trai tráng tuy gầy nhưng vẫn rất có lực. Thanh Lâm giả bộ ngã xuống kéo theo cậu cũng ngã theo.
"Em giải thích làm gì? Anh đã nói gì em đâu nào." Một tay ôm lấy eo Nam Dương nhẹ nhàng xoa nắn, tay còn lại ném cái hộp sang một bên.
"Thằng đàn ông nào chả giấu ba cái này trong người."
Nói xong Thanh Lâm còn đưa tay lục túi quần của mình. Trong lúc Nam Dương đang nghi ngờ nhìn anh thì Thanh Lâm lấy cái ví trong túi ra, trước con mắt tò mò của Nam Dương, như làm một phép màu anh kéo ba cái bcs xanh, nâu, đỏ ra.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Nam Dương không kiêng dè gì thằng cha này nữa. Vô liêm sỉ, rất mất liêm sỉ!! Nam Dương trực tiếp nắm tay thành quyền mà nện xuống người Thanh Lâm
Bởi vậy trong một khoảnh khắc nào đó, khi Thanh Thu đạp cửa bay vào thì thằng anh mình đang bị đánh đến là sung sướng. Dưới sàn còn rơi rớt mấy chiếc "kẹo màu" cực kì chói mắt.
Chửi một tiếng đậu má, không nghĩ hai người nói làm là làm. Mà còn là khẩu vị SM, thằng anh đô con kia ấy vậy mà là M cam chịu để Nam Dương đánh.
"Em... em hơi khó ngủ, nên hai người nhỏ giọng một chút!"
Nói xong không chờ hai người kia đáp lời. Thanh Thu lại đạp tung cửa chạy mất, lần này còn chủ động khép cửa cho đôi chim cu.
"Cái mợ nó! Anh mang theo cái này trong người làm gì?" Cơn tức của Nam Dương chỉ có tăng chứ không giảm. Thật ra cậu còn rất là ngượng nữa, để ý thì thấy hai tai và cổ của cậu đã đỏ hết một mảnh rồi. Phải bạo lực như này một phần là vì che giấu sự xấu hổ của mình.
Hai người ở bên nhau sớm muộn gì cũng phải đi đến bước này. Tâm hồn cùng thể xác đều phải giao hoà thì mới trọn vẹn, nhưng vẫn rất là xấu hổ. Lần trước ở trên xe đã rất xấu hổ rồi, nghĩ tới bản thân mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ thêm vào chưa yêu đương nên kĩ thuật rơi vào con số 0. Nghĩ tới lúc bị hớ giữa chừng là cậu lại sợ muốn chết.
Thật ra Thanh Lâm cũng không nghĩ đến phương diện này. Chẳng qua là lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư nào đó. Một tốp sinh viên nam có nữ có nhân lúc dừng đèn đỏ mà đến gõ cửa xe anh. Đến khi nhận lấy cái túi màu hồng đầy nữ tính kia, bên trên còn thắt nơ bướm anh mới hơi hối hận vì đã mở cửa xe. Là chiến dịch an toàn, vứt cái hộp giấy màu hồng sang một bên Thanh Lâm mới tiện tay nhét ba cái bcs vào ví tiền.
Lúc này nhìn bé con vì xấu hổ mà đỏ như con tôm luộc. Trong lòng Thanh Lâm sướng rơn, bé con nhà ai mà đáng yêu xỉu vậy nè trời. Mà Nam Dương cũng thật sự không xuống tay mạnh, chỉ qua loa vài cái rồi không động tay động chân nữa. Trực tiếp nằm úp sấp trên người Thanh Lâm, mặt vùi vào ngực của người nào đó.
"Không đánh nữa hả?" Thanh Lâm đưa tay xoa cái đầu xù xù trên ngực của mình. Tóc nhóc này rất mềm, không tin được là đã từng nhuộm. Màu tóc nâu nâu, xoăn xoăn lại còn mềm sờ vào rất đã.
"Không!" Nam Dương bây giờ thật sự rất lười, cậu như người mất hết sức lực. Một ngón tay cũng không muốn động cứ nằm như vậy hưởng thụ cảm giác có bạn trai bên cạnh.
Thanh Lâm thấy Nam Dương như một con chó nhỏ ngoan ngoãn lười biếng muốn được vuốt ve âu yếm thì tay càng lúc càng quá trớn hơn. Không chỉ dừng lại trên đầu Nam Dương nữa mà bắt đầu trượt xuống cổ rồi xuống lưng.
Bóp nhẹ gáy của Nam Dương, tay kia lại luồn từ dưới áo, trượt vô tấm lưng bóng loáng mải miết vuốt ve chiếc eo tuy nhỏ nhắn nhưng cũng rất săn chắc này. Nam Dương không phản đối, miệng lại phát ra mấy tiếng hừ hừ nghe không rõ, nghe như tiếng mèo kêu, kêu đến trái tim Thanh Lâm cũng nềm xuống thành một mảnh.
Cho đến khi người nào đó không biết an phận, được đằng chân lân đằng đầu. Sờ xuống hai bờ mông căng mẩy kia thì Nam Dương mới hết chịu nổi ngước mặt lên nhìn chằm chằm ra ý cảnh cáo tên sở khanh Thanh Lâm này.
Vì vùi trong ngực Thanh Lâm hơi lâu nên mặt cậu tuy trắng nhưng cũng hơi ửng đỏ, đầu tóc vừa nãy bị Thanh Lâm xoa đến rối tinh rối mù nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Thầm chửi nhóc con hư hỏng, Thanh Lâm một phát đỡ thắt lưng của Nam Dương xoay lại một phát đè cậu xuống mà hôn.
Tựa như là ngựa bị đứt dây cương, chạy một phát đến đồng cỏ xanh tươi mát. Vẫn là hương vị đó, hương vị người con trai của mình mắt Thanh Lâm nhuốm một nét tình dục vừa ngang ngược vừa quyến rũ khiến Nam Dương hơi ngơ ngác.
Đù má bạn trai của cậu đẹp trai vcl!
Ngay lúc dây đàn căng đến độ muốn đứt thì Nam Dương cũng kéo chút lý trí của mình quay về.
Nhân lúc Thanh Lâm còn đang gặm cổ cậu thì Nam Dương bưng mặt Thanh Lâm lên, "Lâm, anh Lâm. Đi tắm trước đã anh!"
Thanh Lâm cũng thấy mình đúng là không thể nào quản được bản thân nữa rồi. Cứ đến cạnh nhóc con này mà mất khống chế, rút tay ra khỏi quần của Nam Dương, Thanh Lâm cũng chịu đứng lên. Trước khi bước đi nhìn Nam Dương vẫn còn mơ màng xuân sắc đầy mặt, trên người quần áo xộc xệch. Không cam lòng cúi xuống hôn một cái lên môi cậu rồi mới đi vô nhà tắm giải quyết cậu em của mình.
Bởi vậy ta nói dù bên ngoài có đứng đắn tới đâu, trước mặt người yêu bé nhỏ đáng yêu của mình thì bản tính phần con của mình cũng bộc lộ thôi. Con người vốn không nhịn được trước sắc dục...
.....
Nhưng mà sự thật chứng minh, sức chịu đựng của Thanh Lâm phải nói là vô địch thiên hạ. Còn tưởng rằng lần này anh Lâm sẽ xung trận đồ sát Nam Dương tuy nhiên ấy vậy mà đến cuối cùng cả hai vẫn chỉ hôn hôn ôm ôm rồi lăn ra ngủ chứ không thực sự đi đến việc giao thoa thể xác.
Cũng không phải là "không được" hay lãnh cảm gì, người yêu mềm mại nằm ngay cạnh mà không cứng được thì không phải đàn ông. Nhưng anh Lâm đây, nói ra thì có chút cố chấp và cổ hủ. Anh thật sự muốn lần đầu của hai người không thể tuỳ tiện ở nhà thuê thế này được. Ít nhất cũng phải trong chính căn phòng của anh hay một khách sạn hạng sang nào đó, hơn nữa Nam Dương cũng chưa thật sự sẵn sàng.
Cả hai yêu nhau nhưng để nghiêm túc tỏ tình thì Thanh Lâm vẫn chưa lần nào thổ lộ. Một kế hoạch kháng chiến dài kì anh Lâm lập ra cứ thế bung bét hết, nên dù bất cứ giá nào cũng phải cho cậu nhóc một lần tỏ tình duy nhất nhớ mãi không quên trong đời.
Mà người tính không bằng trời tính. Cái kế hoạch của Thanh Lâm vẫn chưa có thời gian chuẩn bị thì Nam Dương đã chuẩn bị cho chuyến trao đổi lẫn thực tập ở nước ngoài. Mà cụ thể là cậu sẽ đi Thượng Hải.
Thời gian nửa năm nói dài không dài nhưng nó đủ để cho mối tình của đôi trẻ Thanh Lâm với Nam Dương vừa chớm nở lại lay lắt mỏng manh như ngọn đèn trước gió.
Lại là một khoảng thời gian Thanh Lâm tranh thủ thời gian được nghỉ phép hối hả chạy lên thăm nom người yêu.
"Không đi không được hả em?" Nhìn Nam Dương thu xếp hành lí chuẩn bị cho thứ hai bay mà lòng Thanh Lâm âu sầu không thôi.
Nam Dương cũng không khá hơn là bao nhiêu, ai mà muốn yêu đương xa xôi như thế này đâu. Kể ra cũng tại cái vận may cứt chó của cậu, lúc ngẫu nhiên chọn công ty để thực tập, trường cậu lại tuỳ tiện cho sinh viên bốc thăm. Công ty X cậu bốc được có công ty mẹ là ở Thượng Hải, chi nhánh còn lại thì đóng quân ở Thủ Đô.
Nhưng vì thành tích được cho là tương đối tốt và muốn nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng môi trường học tập nên Nam Dương cùng hai người bạn cùng khoa nữa được nhà trường ưu ái gửi gắm sang thẳng công ty nước ngoài.
"Chỉ sáu tháng thôi. Nửa năm là được về rồi mà, có thể về trước Tết cùng đón năm mới với anh."
Nam Dương an ủi người yêu.
Thanh Lâm chỉ tiện miệng nói cho thoả nỗi lòng thôi chứ sao anh có thể ngang ngược không cho người yêu học tập vươn lên được cơ chứ. Nhưng mà đậu má vẫn thốn lắm...
"Tối nay anh chở em về nhà, hôm em đi anh lại đến đón đưa em ra sân bay nhé!" Cố năn nỉ để có thể từng giây từng phút để ở cạnh người yêu.
Nam Dương nhìn Thanh Lâm gấp gáp như vậy thì vừa buồn cười vừa đau lòng. Bỏ chiếc áo len cuối cùng vào trong vali rồi tiến đến ôm lấy anh đang ngồi khoanh chân ở trên giường.
Vòng tay qua cỗ xoa xoa tấm lưng rộng lớn như là an ủi, nhưng lời nói ra lại là: "Hôm ra sân bay mẹ và anh hai đều đến tiễn em!"
Gương mặt Thanh Lâm xị xuống như nuốt phải ruồi.
Cảm giác yêu đương lén lút như này ai có thể hiểu cho Thanh Lâm đây. Vừa đau khổ lại vừa phải cổ vũ bản thân mạnh mẽ và độc lập hơn để có thể che chở cho em ấy. Sẵn sàng đứng lên trước công khai và đối mặt với gia đình và xã hội.
—————————————-
Cá: Đời còn dài lắm anh Lâm ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip