Chương 13

Từ Quý Xuyên, đi về hướng Tây nam quá nửa canh giờ là huyện An Chân. Một huyện tầm trung, có tiếng cảnh phong hữu tình, tuổi đời xa xưa. Người ta nói đất này từng do tộc Hồ yêu ngự trị, vào thuở hồng hoang mà Tư quốc chỉ mới là cái nắm đất to bằng một bàn tay người. Hồ yêu trong truyền thuyết dân gian được kể xinh đẹp mỹ lệ thế nào, thì đất này thấm nhuần những cái hương sắc tinh túy của tộc ấy. Cảnh vật không chỉ chứa tình mà mỹ nhân xuất thân từ nơi đây cũng nhiều chẳng đếm nổi.

Phó Vân Cử lặng yên lắng nghe y kể về những điều đó.

"Trong huyện có một cái đền cổ, thờ một vị Hồ tiên, đến tận bây giờ vẫn còn thơm mùi hương khói. Huyện dân lưu truyền về vị Hồ tiên này, thứ nhất, người là nam tiên, khách vãng lai vẫn thường nhầm thành tiên nữ..."

Mã xa chậm rãi rảo bánh trên lối đường mòn khúc khuỷu, hai hàng dương liễu đẫm tuyết ven đường xào xạc rung động giống như ru hời.

"An Chân còn có một loại rượu cổ truyền rất nổi tiếng, tên gọi là 'Si'. Tần Hoài lâu là nơi ủ rượu ngon nhất trong huyện. Lúc ra về, ghé qua một chút, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thích."

Vạt áo lục sắc hòa vào màu của nắng, suối tóc tựa tơ lụa hảo hạng anh ánh lung linh. Ngân quan xuyên qua một cây trâm ngà, mai hoa giống như nở rộ. Diện tái phù dung lúc nào cũng mỹ lệ đến không thực.

"Tiểu ngốc tử, ngươi thất thần." Nam tử bất mãn nhăn mày mím môi, bộ dạng ấm ức giống như bị ai bắt nạt.

Phó Vân Cử nhận ra bản thân bất giác đã nhìn y đến ngây cả người, hồi thần liền thấy phản ứng trẻ con đó nên thoáng mỉm cười, "Điện hạ quá đỗi hương diễm đoạt mục, tiểu nhân nhất thời thất thố."

Lần này đến lượt Bạch Ân Tiêu ngẩn ra, "Ngươi đang đùa giỡn ta đấy à?"

"Người sao lại nghĩ vậy?" Hắn có chút ngỡ ngàng.

"Kỳ thật," Y chậm rãi nói, phe phẩy quạt làm bộ làm tịch, "... cái đêm tương ngộ nơi đình Hương Tiêu, ta đã nghĩ rằng ngươi là đang đùa giỡn ta."

Từ bao giờ mà hắn trở thành một kẻ vừa to gan vừa không đứng đắn như vậy chứ? Phó Vân Cử hoang mang hỏi, "Tiểu nhân đùa giỡn điện hạ như thế nào?"

Bạch Ân Tiêu nghiêng nghiêng đầu, khẽ chuyển mắt lờ tảng đi, bâng quơ đáp, "Ừ thì, không có bao nhiêu người dám ở trước mặt bổn vương mà nhắc đến chuyện nhan sắc."

Phó Vân Cử tức thì minh bạch, thầm trách chính mình lỗ mãng, trong lúc lúng túng không kiểm soát được ngôn từ. Nâng mắt nhìn nam tử, vị Nhàn vương gia này chẳng phải là nhị hoàng tử đó sao? Mà nhắc đến nhị hoàng tử, lại khó có thể không nhớ đến mẫu phi y - Lan Chiêu nghi* quá cố.

* Hàm chính nhị phẩm - Cửu tần (Trung Hoa thời Đường): Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên.

Sinh thời, tám chữ 'nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc' (cười một cái, thành trì nghiêng ngả; cười lần nữa, đất nước đảo điên) chính là để ca ngợi dung nhan của Lan Chiêu nghi. Người đời truyền tai, gom góp hết giấy bút trên khắp Tư quốc cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Tiên đế anh minh sáng suốt như thế, cũng đã từng si mê nàng đến nỗi bất chấp quần thần can ngăn, xây tặng mỹ nhân hẳn một tòa lương đình riêng. Lấy tên Hương Tiêu, như tiên đoán trước rằng kiếp này nàng chỉ có thể 'ngọc vẫn' nơi chốn lầu son gác vàng.

Phó Vân Cử chưa từng trông thấy nàng, cũng hiểu lời của thế nhân thường có cường điệu hóa. Dù vậy, cứ nhìn Bạch Ân Tiêu hiện tại thì biết, thế nào mới được gọi là 'tuyệt diễm kinh luân', 'trầm ngư lạc nhạn' (chim sa cá lặn).

Dung mạo thiên tiên, nhưng: nàng xuất thân từ chốn phong trần, đã vậy còn là hồng bài có tiếng.

Hắn chỉ nghe mấy vị giao hữu trong cung rảnh rỗi bát quái kể lại tình cảnh phản đối quyết liệt của triều thần lên tiên đế, khi ngài nhất định muốn đưa nàng nhập cung. Thậm chí trong cơn giận dữ, ngài đã vô tình chém đầu một viên quan trường sử (thư ký về văn thư) họ Mai.

Đã từng là ca kỹ lầu Tần quán Sở, mà nay lại gánh thêm tội danh hồng nhan họa thủy. E là nàng cũng nếm trải không ít đắng cay nơi cung cấm.

Còn về Bạch Ân Tiêu, dân gian xưng y một tiếng 'Diễm', lại cũng lén lút ở nơi vách tường không tai bàn tán về y. Tiên đế có cả thảy bốn công chúa, sáu hoàng tử. Đại hoàng tử quá cố tuy ốm yếu liên miên nhưng văn thơ chữ nghĩa thông tuệ, phỏng chừng đã có thể là một vị quân vương tốt; tam hoàng tử sử dụng binh khí điêu luyện, tứ hoàng tử là một tay săn bắn khét tiếng - cả hai đều có thể xông pha chiến trường; ngũ hoàng tử cầm kỳ thi họa đều tinh, nay đã là đế vương cao quý được lòng dân; lục hoàng tử tuổi nhỏ mà ham thích ngâm cứu binh lược, chưa biết chừng mai sau sẽ trở thành đại tướng quân cầm binh chinh phạt gần xa.

Duy nhị hoàng tử Bạch Ân Tiêu... Y đẹp, chẳng ai dám phủ nhận điều đó, trừ khi kẻ nọ bị mù hoặc điên rồi. Người đời bảo y hữu sắc vô tài, là một cái gối thêu hoa (kẻ vô dụng) không hơn không kém. Đối với Phó Vân Cử, y tài hay không tài, hắn chẳng dám chắc. Thế nhưng, y biết rất nhiều, tâm tư sâu tựa bể, lời ở đầu môi nửa giả nửa thật. Nhất là những lúc nam tử cười, khóe mắt trông giống đế vương đương thời đến ba bốn phần, có chút khiến hắn sinh nghi, tâm thần mơ hồ không yên.

Y suy cho cùng, vẫn là bậc vương giả tôn quý tại thượng.

Hắn đã suýt quên mất điều đó.

Bên má bỗng nhiên bị nhéo thật căng, Phó Vân Cử giật mình mở to mắt, liền chạm phải một đôi giếng nước sâu thẳm.

"Vương gia..." Vì khoảng cách quá gần, hắn hơi ngả người về sau, tức thì tựa vào một cánh tay khác. Bàn tay vừa nhéo má hắn chậm rãi lần xuống bả vai. Vẻ mặt Bạch Ân Tiêu đang rất rất không vui.

"Bổn vương gọi ngươi mấy lần," Y u ám nói, "... ngươi đều to gan không đáp."

Phó Vân Cử nhận ra mã xa đã dừng lại.

Không để hắn kịp thanh minh lời nào, cánh tay đang vòng qua lưng tức thì đẩy hắn vào lòng nam tử, cánh tay còn lại luồn xuống cẳng chân. Cửa xe vừa mở, y liền nhấc bổng kẻ nọ, giống như hồi hôm, ôm xuống mã xa.

A Tử điềm tĩnh nhắm mắt, coi như không thấy.

Phó Vân Cử tức thì cảm thấy mặt mũi nóng bừng, hôm qua hắn là do rất mệt mỏi nên mới mặc kệ, nhưng hiện tại thì có hơi quá đáng rồi.

"Điện hạ," Hắn gằn giọng, "... tiểu nhân có chân, xin người thả tiểu nhân xuống."

"Ta gọi, ngươi không đáp." Y tủm tỉm cười, "Không đáp nghĩa là ngủ rồi."

"Tiểu nhân đã tỉnh." Hắn nhíu mày, bất giác cấu vai y.

"A..." Bạch Ân Tiêu nhăn mặt đau đớn.

Phó Vân Cử giật mình thả tay ra, xoa xoa vai y, lo lắng hỏi, "Người đau? Xin lỗi, tiểu nhân nhất thời lỡ tay."

Chính y cũng ngơ ngẩn vì hành động này của hắn.

"Ta đói quá đi." Nhìn kẻ trong lòng thật sâu, y nghiêng đầu cọ cọ má vào trán hắn, thâm thúy nói, "Thật muốn nuốt ngươi vào bụng."

Phó Vân Cử mất đến vài khắc mới hiểu ý đó là gì, nhất thời ngượng chín cả người, quay mặt đi nói, "Điện hạ đừng đùa."

Bên tai truyền đến thanh âm nam tử vui thích cười khẽ. Trân quý ôm siết lấy kẻ nọ, y bước đi, mặc kệ những động cựa kháng nghị yếu ớt của hắn.

Phó Vân Cử sợ làm Bạch Ân Tiêu đau, không dám phản ánh quá mạnh mẽ, chỉ đành cam chịu vùi mặt vào hõm cổ y, thấp thỏm lo lắng bị người bắt gặp. Quanh quẩn khắp hai bên cánh mũi, đều là mùi hương thanh nhã của nam tử. Hắn bàng hoàng nhận ra bản thân vậy mà có chút tham luyến cảm giác này.

Ngươi điên rồi, Phó Vân Cử.

Tuyết đọng trên những mắt lá vì bị va quệt mà rơi xuống, đậu lên thái dương hắn, liền có ngón tay âu yếm gạt đi. Phó Vân Cử hơi ngước mắt, chỉ chạm phải xương quai hàm tuyệt mỹ của nam tử. Giữa một vùng tuyết trắng, từ bao giờ đã điểm xuyết không ngớt hồng tụ (điểm đỏ), hắn tức thì nhận ra hai bên lối mòn đều là hồng mai. Đỏ thẫm một mảnh trời.

Đương lúc hắn thất thần, Bạch Ân Tiêu bỗng dưng dừng lại, kín đáo dùng ống tay áo che đi gương mặt kẻ trong lòng, tươi cười cất tiếng, "Đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp Lâm tướng quân ở đây."

Phó Vân Cử nghe có khách lạ, cả người lập tức căng thẳng, bất giác rúc vào lòng y.

Vị khách lạ kia, một thân y sam đơn sắc nho nhã, búi tóc chỉnh tề, nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ thư sinh, nào có điểm liên can đến hai chữ 'tướng quân' trong lời y?

"Vi thần bái kiến vương gia." Nam tử hành lễ, tác phong nghiêm cẩn mạnh mẽ, đối chọi gay gắt với phục trang văn sĩ của chính mình.

"Tướng quân hiện tại đang muốn hồi kinh?" Bạch Ân Tiêu vỗ vỗ vai Phó Vân Cử để trấn an.

"Ừ." Đáy mắt nam tử lộ ra nét mệt mỏi, "Thần thực lo cho an nguy của hoàng thượng."

Hài tử đó khỏe lắm, rất khỏe, rảnh rỗi đến mức đi hành ta đây này. Bạch Ân Tiêu thấu cảm nói, "Hoàng thượng tính tình khắc nghiệt, tướng quân vất vả nhiều rồi."

Nam tử nghe thế bật cười, lẽ đương nhiên đáp, "Hoàng thượng nguyên là quân, thần lại là tôi. Thần không dốc lòng dốc sức cho y thì dốc lòng dốc sức cho ai bây giờ? Thần còn phải cảm tạ trời xanh vì đã cho thần cơ hội phụng sự y đấy chứ."

"Có chết dưới tay y, thần cũng cam lòng."

Lời này thành công khiến cho cả Phó Vân Cử lẫn Bạch Ân Tiêu chấn động.

Phó Vân Cử vùi mặt vào gáy Bạch Ân Tiêu, hơi thở khẽ run lên, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Ân Tiêu lại cũng coi như có chân trong, chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Những tàn lá khẽ xào xạc rung động, gió cuốn theo vài cánh mai đỏ thẫm, rơi xuống tuyết trắng tựa như máu tươi, phong sương nơi mi tâm nam tử nho nhã giống như đậm thêm một tầng.

Nam tử khom mình hành lễ, "Không dám chậm trễ vương gia nữa, để kịp giờ hồi kinh, vi thần xin phép cáo lui."

"Tướng quân đi đường cẩn thận." Y thuận miệng nói, rồi ôm Phó Vân Cử đi vào cổng Bình Tâm tự.

Đi được cũng một quãng xa, kẻ trong lòng bất chợt nhẹ đẩy y, "Chốn linh thiêng, vương gia nên thả tiểu nhân xuống."

Bạch Ân Tiêu chưa vội buông ngay, khẽ cọ cọ má vào trán hắn, y nhỏ giọng bảo, "Ngươi im lặng quá, ta thích ngươi nói nhiều một chút. Suốt cả đường đi, ta nói nhiều như thế, ngươi lại chẳng đáp lại tiếng nào, ta thực không biết ngươi là có thích hay không nữa?"

Hắn thoáng chững lại, "... Người cứ buông tiểu nhân ra trước đã."

Y liền thuận theo ý hắn, nhưng nhất định phải nắm tay mới chịu. Phó Vân Cử phần nào cũng đã đoán trước được, lại thêm quen rồi, cứ thế mặc kệ y thôi.

Đứng sóng vai cùng y, hắn mới nói, nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Tiểu nhân chưa từng ghét bỏ vương gia."

"Ta biết." Y mỉm cười, dịu dàng ủ lấy những ngón tay kẻ nọ.

Bình Tâm tự, tọa lạc trên một ngọn tiểu sơn chếch về phía Bắc An Chân, rải rác khắp ngọn tiểu sơn này là những thân hồng mai to quá một vòng tay người. Cứ mỗi năm đến mùa lại đồng loạt nở rộ, đỏ rực như lửa, vậy nên người dân gọi ngọn tiểu sơn này là Hỏa sơn.

"Sinh thời, đều đặn mỗi mùa hoa nở, mẫu phi lại đem ta cùng ngũ đệ đến nơi này vài ngày. Trong cơn hấp hối, người có trối hai điều, một là muốn được chôn cất dưới gốc mai cổ nhất ở đây..."

"Vương gia cùng với... ngũ hoàng tử?"

"Ta và đại hoàng huynh cũng coi như thân thiết. Nhưng đối với ngũ đệ, tức đương kim thánh thượng, lại có chút đặc biệt. Trong số tất cả các gia quyến hoàng thất, ta chỉ coi một mình y như là đệ đệ thân sinh."

Nấm mồ của vị Chiêu nghi từng được tiên đế sủng ái không ngớt đơn sơ đến bất ngờ. Dưới gốc mai cổ thụ, với những chiếc rễ to hơn bắp tay người vắt vẻo trên những tàn lá dày, xum xuê, ẩn náu trong lớp cánh hoa đỏ thẫm, nấm đất xanh rờn màu rêu khiêm nhường lộ ra. Chẳng có cả bia đá, giống như chỉ là một ụ đất gập ghềnh ven đường.

"Là mẫu phi ta muốn thế." Nhìn thấu nghi vấn trong lòng hắn, y nói, "Người cũng không cho phép ai dọn mộ mình, hay lập bài vị thờ cúng, chỉ muốn như thế."

"Tiên đế sủng ái người đến mức hạ lệnh trừng phạt kẻ nào dám làm sai lời người một li." Y cười giễu, "Mỉa mai là chỗ đó."

Rồi cả hai cùng ở trước nấm mồ, im lặng thật lâu. Mặc cho những tàn hoa hòa cùng với tuyết trắng đôn thành ụ dưới gót chân. Tóc mai bất giác từ bao giờ cũng nhuốm vài điểm tuyết lạnh li ti.

"Lạnh không?" Nam tử ôn nhu gạt đi những chấm tuyết vương trên tóc kẻ nọ, "Năm nào ta cũng đến đây một mình, ngươi là người đầu tiên cùng ta đến đây."

"Đền Hồ tiên cũng ở đây, ngươi muốn đi xem không?" Y mỉm cười, "Ta lây bi thương sang cho ngươi, nhìn ngươi thế này, ta đau lòng lắm."

Phó Vân Cử ngước mắt lăng lăng nhìn y. Hắn không biết bản thân đang mang vẻ mặt ra sao. Chỉ là, trong phút chốc nhớ lại thật nhiều thứ, lại cũng bất chợt nhận ra chính mình đã lỡ làng không ít. Tỷ như việc hỏa thiêu phụ thân thành tro cốt, hay lúc thảy chiếc đèn lồng vào đống lửa dữ tợn. Hắn nhất nhất đã làm theo lời căn dặn của người không sai một li, cũng đã vô tình vứt bỏ một chốn bình yên để về. Tại sao bản thân hay hoài niệm đến vậy? Vì nhớ, vì biết rằng không thể trở về những tháng ngày đó nữa. Nếu như nam tử chẳng ở đây, phỏng chừng hắn đã một lần nữa đánh mất những lời cuối của phu tử.

Tâm đã nguyện cầu điều gì khi thả trản hoa đăng? Rằng, không muốn lưu lạc nữa; rằng, chỉ cần nam tử cứ kề bên như thế này, chẳng hơn chẳng kém.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip