Chương 15
Đại hoàng tử thân thể không tốt, vốn dĩ mang mầm bệnh trong người. Dù vậy học thức cao siêu, kinh thư thông tuệ. Là nhi tử duy nhất được tiên hoàng yêu thương cưng chiều chẳng bao giờ nói đến một lời khắc khe, dưỡng cho hắn cái tính cao ngạo không coi ai ra gì thành quen. Trong ký ức của Bạch Ân Tiêu, ấn tượng sâu đậm về đại hoàng huynh vẫn luôn là ánh mắt khinh thường hắn nhìn xuống chúng sinh. Hừm... y cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lúc còn nhỏ lại hay bám đuôi hắn nữa, nghe mắng nhiều đến chai mặt luôn.
Chậc, bản thân hồi đó tại sao lại thích tự ngược đến vậy nhỉ?
Bạch Ân Tiêu khó hiểu vấn tâm.
Thái phó của đại hoàng tử, Phó Tri Hoàn. Mười tám tuổi nhập cung, gặp gỡ Bạch Tử Khâm sáu tuổi. Năm năm sau đó liền bất ngờ cáo quan, quy ẩn biệt tích. Khi ấy nhị hoàng tử y chỉ mới được nửa tuổi. Phó Vân Cử nói rằng phụ thân hắn vì bệnh mà mất, có lẽ chính hắn cũng biết Phó Tri Hoàn thật ra là bị kẻ khác gián tiếp ám hại...
Mộ Khâm kịch liệt ho khan, sắc mặt tím tái vì không thể thở nổi, cả thân thể co rúm lại, run lên bần bật. Bạch Ân Tiêu thấy thế liền có chút giật mình, "Ca ca?"
Nếu mà tiên hoàng còn sống, nhìn thấy nhi tử thương yêu nhất của mình khổ sở đến chừng này. Đừng nói đến việc y cũng là nhi tử của ngài. Ngài chẳng ngại thẳng tay dùng hình với bất kỳ kẻ nào, thậm chí còn coi đó là cách răn đe hiệu quả nhất.
Sủng ái của tiên hoàng đối với từng nhi tử hiển nhiên đều có khác biệt. Nói chưa từng đố kỵ là nói dối. Nhưng vẫn là huynh đệ, y vốn không có ý định bức hắn đến mức này.
Mộ Khâm đấm mạnh vào ngực, ép buộc bản thân hộc ra một ngụm máu đặc sụa. Hắn quệt môi, gằn giọng hỏi lại, "Chuyện gì đã xảy ra với Phó Tri Hoàn?"
Bạch Ân Tiêu nhấc chân tiến đến, "Ngươi có ổn không?"
"Khốn nạn! Bạch Ân Tiêu ngươi mau trả lời ta! Đã có chuyện gì xảy ra với Phó Tri Hoàn?" Mộ Khâm giống như phát điên gầm lên, cắn chặt môi đến mức bật máu. Đồng tử hung dữ trợn trừng, nhưng sâu thẳm trong phẫn hận là tuyệt vọng cùng cực.
Phó Tri Hoàn tuyệt đối không cho phép nhi tử của y rời khỏi thôn trang đó. Trừ phi, trừ phi...
"Ta nghĩ ta nên gọi người đến giúp." Nỗi tuyệt vọng của hắn dội vào mắt Bạch Ân Tiêu chỉ càng khiến cho y thêm lãnh cảm, "Ngươi đã làm gì với Phó Tri Hoàn, cũng đừng nên quên nhanh đến thế. Ca ca, cái kết này đều là tự ngươi chọn lấy."
Cửa gỗ vừa kẽo kẹt khép lại, tắt lịm một vầng nắng ấm áp, Mộ Khâm liền kiệt sức đổ sụp xuống. Đầu gối va đập với mặt đất lạnh lẽo, hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không, lồng ngực thắt chặt đau đớn. Khung cảnh trước mắt méo mó chao đảo, tựa hồ phác họa lại dáng dấp một người từng quỳ dưới chân mình. Thanh âm hốt hoảng của Tào thẩm hắn cũng nghe không thấy, cảm giác ấm nóng tanh tưởi ồng ộc trào qua khóe môi.
Ngươi dẫu cho có phải chết,
cũng tuyệt không nguyện ý cầu xin ta...
.
Dược phòng nằm ở phía sau chính đường nơi đặt bàn thờ Hồ tiên. Bởi vì đền nằm chênh vênh trên dốc, khắp xung quanh cũng chỉ rào vài ba cái cọc đánh dấu làm lệ, vậy nên người từ trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh trấn nhỏ bên dưới chân núi.
Nơi cao, không khí trong lành, chim chóc chao liệng giữa những tầng tầng lớp lớp tàn cây. Hồng mai tản mác khắp nơi tựa như mới có một trận mưa hoa vừa tạnh.
Bạch Ân Tiêu đứng trước dược phòng, bao quát tầm mắt khắp một góc giang sơn trần thế. Trấn tĩnh lại tâm tư, y mới nhẹ nhàng dùng quạt đẩy cửa, họa nên nụ cười tuyệt mỹ quen thuộc, "Tiểu ngốc tử của ta đâu rồi?"
"Vương gia." Phó Vân Cử nhanh chóng gấp lại cuốn y thư rồi trả về chỗ cũ, đứng lên thi lễ.
"Sao thế?" Y luôn luôn để ý đến từng động thái rất nhỏ của Phó Vân Cử, rành rẽ bắt chẹt một tia khác lạ thoáng qua đáy mắt hắn. Nhẹ nhàng dùng quạt nâng khuôn mặt kẻ nọ lên, y nổi hứng trêu chọc mỉm cười, "Xa tiểu tâm can một khắc mà lòng bổn vương nhức nhối tựa tam thu. Vậy thì tiểu tâm can có nhớ ta không? Có nhớ ta không, hửm?"
Y nheo nheo mắt ra vẻ phật ý, rồi hài lòng nhìn thấy nét lúng túng chân thực nơi đôi mắt kẻ nọ dội lại thật rõ ràng thẳng vào tâm, liền ôm chầm lấy hắn.
Y sống trong cung mười lăm năm, đến cả mẫu phi lẫn người mà y tin tưởng nhất cũng chưa từng cho y thứ chân thực không chút dối gian này. Năm ấy tại Vụ Lung cung nhận lãnh một kiếm từ vị đệ đệ mà y hằng yêu thương, y mới nhận ra hài tử ôn nhuận như ngọc cứ một tiếng 'Tiêu ca ca' nối tiếp một tiếng 'Tiêu ca ca' ngày nào đã không còn nữa rồi. Đứa trẻ tâm tư đơn thuần đến như thế, chìm nổi giữa muôn trùng tranh đấu liền vứt bỏ sự trong trẻo nơi đáy mắt. Vậy mà, nữ tử đã phá vỡ lời hứa lại đem thân che chở cho y...
Nực cười làm sao.
Trong tay y hiện tại một lần nữa nắm giữ nét trong trẻo đã từng đánh mất, cùng gương mặt tương tự người đã phản bội y. Y không phải Bạch Phi Nghi, tâm tư y không chất chứa nhiều thù hằn như thế, y chỉ biết bản thân không muốn phải hối hận một lần nữa.
"... Vương gia?" Phó Vân Cử khẽ gọi, ngữ điệu có phần lo lắng, "Người mệt mỏi sao? Ý tiểu nhân là, người đứng như thế này, tiểu nhân không đỡ người nổi."
Bạch Ân Tiêu lúc này mới phát hiện ra thắt lưng hắn đã cấn vào cạnh bàn, "Đau sao?" Y vuốt ve.
Phó Vân Cử cứng đờ người, chặn lại tay y, "Tiểu nhân ổn."
Y nhè nhẹ vân vê vài lọn tóc đằng sau lưng kẻ nọ, ôn nhu nói, "Hiện tại vẫn còn sớm, chạng vạng chúng ta mới rời đi. Ngươi xem, có thực muốn cùng ta thăm thú trấn nhỏ dưới chân núi không?"
Kẻ nọ trước sau đều bị bao vây, chẳng còn đường chạy, đành phải đáp, "Tùy ý vương gia."
"Nhưng ngươi có muốn hay không?" Bạch Ân Tiêu cố chấp. Y mở to đôi mắt long lanh ánh nước, bặm môi làm dỗi, như muốn bảo 'ngươi còn chưa chịu trả lời, ta liền khóc cho ngươi xem'.
Phó Vân Cử câm lặng một lúc, sau cùng cũng phải đầu hàng trước khuôn mặt đẹp đến thiên địa thất kinh kia, bất đắc dĩ nhắm mắt đáp, "Muốn..."
Nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản (vướng vào thường tình của nữ nhi, người anh hùng không còn chí khí nữa).
.
Trấn nhỏ khó có được làn hơi thở phồn hoa như kinh thành, nhưng vẫn rất nhộn nhịp, yên vui. Người dân trong trấn lạc nghiệp an cư, sông U vắt ngang đường lớn liễu rũ hai bờ xanh ngắt mái đầu cô thiếu nữ. Tửu lâu phả ra hương rượu mới đào. Rượu gọi là 'Si'. Si cái hương sắc của một góc giang sơn như họa, mà nụ cười của tình nhân còn đẹp hơn hoa.
Tần Hoài lâu tựa như lúc nào cũng chẳng vắng thực khách, trời chưa sẩm tối mà đã kín hết tầng dưới. Thoảng ra đường xa là hương thơm rượu nồng, là mùi hương của thức ăn nóng hổi. Đi vào lòng người là thanh âm ca kỹ kể lại tích cũ chuyện xưa.
Bạch Ân Tiêu ngâm nga vài câu hát không rõ nghĩa, châm lấy một ấm trà đắng. Giống như lão già thuyết thư dưới gốc mai cổ, lấy quạt giấy thay cho cái điếu trúc, gõ gõ vào lòng bàn tay, "Giai Nhân Khúc có tổng cộng mười hai khúc. Trong đó liên quan đến huyện An Chân thì có khúc Tề Giai Nhân... Tề Y Sa là người An Chân, nàng gặp gỡ tiên đế rồi lâm vào bi kịch tranh đoạt giang sơn. Hồng nhan bạc phận. Nhan càng hồng, phận càng bạc. Huyện dân vẫn thường hay rỉ tai: mỹ nhân nào rời khỏi An Chân, hầu như đều nhận lãnh kết quả không tốt..."
Tiểu nhị mở lấy một vò Si thơm nồng, cẩn thận đổ rượu vào chén. Bỏ lại lời mời rồi nhanh như chuột nhắt, lẩn khuất đằng sau tấm bình phong họa cành trúc non.
"Nghe hương đã thấy say." Nam tử diễm lệ cười khẽ.
Phó Vân Cử rũ mi, cảm thụ mùi hương thơm ngát này. Rượu mang thứ sắc đỏ nhàn nhạt, so với vò mai hoa nhưỡng của Bạch Ân Tiêu ủ thì đậm hơn, hương cũng nồng hơn. Quả thực, nghe hương đã muốn chuếnh choáng.
Cay đến xót mũi.
Phó Vân Cử không quen uống rượu mạnh, nhưng cũng phải thầm khen 'hảo tửu' chỉ sau cái nhấp môi đầu tiên. Hắn nhìn nam tử, hỏi, "Vương gia thực không muốn uống?"
Y gõ nhẹ quạt vào cằm, cong cong khóe mắt, ý vị thâm tường đáp, "Ta sợ lỡ như say rồi sẽ làm ra chuyện có lỗi với ngươi."
"Vương gia lại đùa." Hắn đỏ mặt chuyển dời đường nhìn, lắng nghe tiếng đàn từ phía dưới vọng lên. Chỉ là, nghĩ đến y dùng trà đắng như vậy vẫn là thực khó chịu trong lòng.
Một chén thì có sao? Hắn nâng vò rót rượu vào chén ngọc rỗng của y, nhẹ giọng lên tiếng, "Cho phép tiểu nhân to gan kính người một chén."
"Vì cái gì?" Y lộ vẻ bất ngờ.
Phó Vân Cử rũ mi, vành tai khe khẽ nhuộm hồng, "Rất nhiều."
Cả hai ngồi ở trên gác lửng, thông qua lan can gỗ đàn nhìn xuống ca kỹ hồng y gõ nhịp ca hời một khúc Tề Giai Nhân. Cầm sư gảy đàn như họa, từng ngón tay thon dài trắng trẻo lưu loát đi từng nốt giống như nước chảy mây trôi, mạn sa mỏng tang rung rinh, hoa nhan ẩn hiện.
Cảnh này rơi vào mắt Phó Vân Cử, so ra với Lan Cơ công tử, cầm kỹ vẫn còn phải học tập nhiều.
"Tiểu ngốc tử," Bạch Ân Tiêu nâng chén rượu, ý cười nơi khóe mắt nở rộ như hoa, xuân phong phảng phất đổ về, "... cụng chén."
Người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, đến cả động tác ngửa cổ uống rượu phóng túng như thế mà vẫn lộ ra nét phong tình mị hoặc khiến kẻ nhìn phải trầm luân.
Y cười khẽ, gò má nhiễm đôi mạt hồng nhạt, "Thật giống như uống rượu giao bôi." Nam tử điểm điểm vầng trán kẻ nọ, vui thích nói, "Hồng mai nở rộ trên mặt ngươi này."
Phó Vân Cử nhẹ cong môi, "Vâng."
Bạch Ân Tiêu cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của kẻ nọ, lướt ngón tay qua mạch môn. Nhớ lại mấy lời của đại hoàng huynh, y thở dài, "Tiểu ngốc tử, sau khi trở về, trước tiên là phải cho gọi đại phu đến xem qua ngươi một lần nữa. Ai, thể chất thư sinh đúng là yếu ớt."
Đơn thuốc là Mộ Khâm viết bậy, còn lúc bắt mạch là hắn nói thật. Trắng đen trong lời kẻ khác, muốn sinh tồn nơi cung cấm đều phải tự biết lấy.
Phó Vân Cử cúi đầu lẩn tránh ánh mắt y, hắn vẫn đang băn khoăn về những cuốn y thư kia.
Tiếng của ca kỹ dưới lầu trầm bổng vang lên da diết. Thứ thanh âm rung động và khiến con người ta dễ dàng u mê, cuốn trôi mọi bất an hỗn độn trong lòng người. Nam tử một tay chống cằm, một tay ve vuốt gò má hắn, giống như đang ngắm nghía một món bảo vật quý giá.
Phó Vân Cử lăng lăng nhìn Bạch Ân Tiêu. Đáy mắt y đã sớm sanh sánh một nỗi mông lung mờ mịt, cái ánh nhìn say đắm và mê ly giống như người nghiện. Đầu óc hắn dường như cũng bắt đầu mơ hồ theo.
Cho đến tận lúc cảm nhận được một thứ mềm mại ướt át phủ lên môi mình, Phó Vân Cử mới phát giác bất ổn. Cả người bất thần bị y ôm lấy, chẳng kịp kháng cự.
Gáy bị một bàn tay cường liệt chế trụ, vòng hông cũng bị cánh tay còn lại mạnh mẽ ôm siết. Phó Vân Cử gian nan tránh né khỏi nụ hôn cuồng dại của nam tử. Hắn kinh hoảng đến độ quên phải hô hấp, vừa hé miệng cố hớp lấy dưỡng khí liền bị y chớp thời cơ mà xông vào chiếm thành đoạt đất. Chiếc lưỡi giảo hoạt của nam tử càn quấy khắp khoang miệng, bàn tay ở gáy cũng không an phận lần mò vào trong cổ áo, ve vuốt từ cần cổ ra trước, say mê mơn man vùng da thịt bên vai trái của hắn.
Tay của Bạch Ân Tiêu rất lạnh, Phó Vân Cử không khỏi rùng mình.
Đương khi hắn tưởng rằng bản thân sắp ngất vì thiếu khí, y nhẹ nhàng rời môi, cẩn thận để hắn ngả lưng xuống tấm phản gỗ, chính mình thì chống tay ở trên.
Lồng ngực Phó Vân Cử gấp gáp phập phồng, y phục xộc xệch lộ ra một phần vai trái, hé mở hõm xương quai xanh hút mắt. Tóc tai tán loạn, da thịt từ cần cổ đổ lên đều đỏ bừng. Hắn nhắm mắt không dám nhìn y, khóe môi run rẩy.
Nam tử chậm rãi nâng bàn tay của hắn lên, âu yếm hôn phớt từng đốt ngón tay, quyến luyến hôn xuống cổ tay, ngữ điệu đe dọa, "Ngươi mà không mở mắt, ta liền tiếp tục chuyện vừa rồi."
Hai vai Phó Vân Cử run lên. Hắn chần chừ nâng mi nhìn y, tròng mắt vì hoảng sợ mà loang loáng ánh nước, giống như chực trào rơi lệ.
Hắn kinh hãi phát hiện ra đáy mắt y vẫn chưa hết mông lung.
"A..." Y rũ mi, giọng nói trầm khàn, "Cái ánh mắt này của ngươi đúng là muốn ta tiếp tục chuyện vừa rồi mà..."
Phó Vân Cử thấy nam tử dứt lời cúi xuống, liền thảng thốt nhắm mắt quay mặt đi. Nụ hôn này tức thì rơi vào thái dương hắn. Y không có vẻ gì là phật ý, tiếp tục một đường hôn xuống mi mắt, sống mũi và khóe môi kẻ nọ. Động tác rất đỗi dịu dàng, dường như là muốn trấn an. Phát hiện ra y đưa tay chạm vào y phục chính mình, hắn phản xạ ngăn cản, nhưng y chỉ đơn giản là giúp chỉnh chu lại.
"Xin lỗi." Y hạ nốt một nụ hôn lên cằm hắn, khe khẽ hỏi, "Đã sợ hãi đến thế này thì sao lại không đẩy hay đánh ta? Ta đâu có chế trụ tay ngươi."
Phó Vân Cử rũ mi che giấu hỗn loạn nơi đáy mắt, không đáp.
Bạch Ân Tiêu lẳng lặng khắc ghi dáng hình kẻ dưới thân vào tâm, ôn nhu mỉm cười hôn lên mu bàn tay hắn, "Tiểu ngốc tử, may cho ngươi rằng ta chỉ mới uống một chén. Lần sau mà muốn kính rượu bổn vương thì nhớ suy nghĩ kỹ vào."
Hắn xấu hổ quay đi. Ca kỹ dưới lầu cũng vừa dứt khúc.
Rượu gọi là 'Si'.
Si cái hương sắc của một góc giang sơn như họa,
mà nụ cười của tình nhân còn đẹp hơn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip