Chương 23

Canh đêm yên tĩnh. Thường Nga vỡ tan dưới mặt hồ thành những mảnh lóng lánh. Tiếng đàn trong vắt tùy hứng vang lên, ve vuốt từng cánh mai hoa lạnh lẽo.

Một con lam điệp từ trong bóng tối bay đến. Hai con, ba con... Dập dìu, dập dìu. Mơ hồ như rải một thứ bụi lấp lánh phía sau đuôi.

Tiếng đàn ngừng lại, Bạch Ân Tiêu nâng tay, chủ động đỡ lấy một con lam điệp. Tay không. Những cái chân nhỏ xíu bám vào đầu ngón tay y. Đôi cánh của nó run rẩy một chút, bỗng cứng ngắc, chuyển thành màu đen. Giống như xác lá khô. Hai con lam điệp còn lại sững trong chốc, rồi đột ngột chuyển hướng.

"Chạy à..." Y ngân nga, chẳng chút lưu tình bóp vụn xác hồ điệp.

Thanh âm giao chiến tức thì vang lên.

"Võ công tàm tạm." Bạch Ân Tiêu dựa vào tiếng xé gió mà đánh giá, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, "Chủ yếu luyện Độc vật để phòng thân..."

Trên giang hồ có ai như vậy nhỉ?

"Hự!" Nam nhân tóc tai hỗn loạn bị đánh ngã xuống sàn đình, ôm lấy ngực - hình như đã bị nội thương, chật vật ép bản thân phun ra một ngụm máu.

... Ai da, A Tử hơi quá tay rồi. Y lắc đầu, khóe môi trái lại hài lòng cong lên.

Kẻ kia quệt miệng, đảo mắt nhìn nam tử đang đưa lưng lại với chính mình, đầu óc cực lực hoạt động. Nhếch mép cười thầm, hắn mở ống tay áo, giải phóng một đàn lam hồ điệp, la to, "Xem chiêu!"

Đoạn hắn lập tức xoay gót định bỏ trốn. Những tưởng thiếu nữ sẽ mặc hắn mà lao đến bảo vệ chủ tử, nàng lại chẳng mảy may chú ý, mất kiên nhẫn hạ sát chiêu, nhắm vào yếu điểm mà đánh. Hắn trợn tròn mắt, vội vàng rút tiêu trúc giắt bên hông ra đỡ. Gáy bỗng nhiên nhói lên một cái, khí lực toàn thân lập tức bị rút sạch. Hắn lúc này mới nhận ra bản thân đã mắc mưu, thầm than không xong, đánh rơi tiêu trúc, mềm oặt ngã xuống. Toàn thân vô lực.

Đôi hài sạch sẽ của thiếu nữ được thay bằng mũi giày bụi bặm. Cổ áo bị kéo xốc lên, quay mặt hắn đối diện với nam tử kia.

Y vẫn ở nguyên vị trí cũ, xê dịch một chút cũng không, nhàn nhã vò nát một cánh bướm.

Hắn kinh hãi nhận ra bầy hồ điệp yêu dấu thế mà đã khô quắt tan tác dưới chân nam tử. Người lại chẳng bị sao cả! Hắn kinh nghi, hơn hết là tiếc của muốn chết đi được... Để luyện ra một đàn như vậy phải mất tận nửa năm. Còn chưa tính tiền tài hao tổn...

Hắn đau lòng nói, "Cũng đâu cần phải diệt hết cả đàn."

Bạch Ân Tiêu ung dung thắt lại túi thuốc bột nhỏ, từ tốn đáp lời, "Thứ lỗi, lỡ tay."

Mấy thứ Bạch Phi Nghi cho y để phòng thân đúng là rất giúp ích. Có đệ đệ thông tuệ độc dược quả nhiên tiện lợi.

"Vị đại ca này, ta nói, có thể xách chỗ khác được không?" Nam nhân rướn rướn cổ, phiền muộn liếc Trác Tam, "Ngươi đang gián tiếp siết chết ta đấy."

Trác Tam nhướng mày, sảng khoái đáp, "Được." Rồi đột ngột thả tay. Khiến nam nhân suýt nữa thì đập mặt xuống sàn, phát hoảng trợn mắt. Gã nắm tóc hắn, kéo ngược lên, lộ ra dung mạo tuấn tú sáng sủa.

Nam nhân rên rỉ 'ai, ui', thiết tha xin lại, "Thôi, thôi, đại ca. Ngươi nắm cổ áo ta đi. Ngươi cứ kéo tóc ta như vậy thì trán ta sẽ bị hói mất."

Bạch Ân Tiêu ưu nhã mở quạt, hòa hoãn bầu không khí cười khẽ, "Vương phủ hiếm khi có khách ghé thăm, gia nhân đều đã quên cách đón tiếp. Mong tiểu huynh đệ thông cảm. Trước tiên, mời các hạ xưng tên."

Hắn kiên trì, "Gia nhân quên cách đón tiếp thì gia chủ cũng phải nhớ chứ."

Bạch Ân Tiêu mỉm cười, phẩy quạt một cái, thản nhiên lệnh, "Thả tay."

Mắt nam nhân còn chưa kịp trợn, trán bị va đập đã như muốn nứt ra, sống mũi tựa hồ lệch mất. Đầu óc vẫn còn choáng váng thì da đầu lại bị kéo ngược trở lên. Không kịp đề phòng, một viên thuốc ngòn ngọt tức thì chui tọt vào cổ họng hắn.

Nam tử xinh đẹp ra vẻ giật mình, lo lắng hỏi thăm, "Hình như bổn vương nhớ nhầm. Tiểu huynh đệ có sao không?"

Ngươi thử bị đập mặt như vậy một lần xem có sao không! Hắn uất ức nhịn xuống tức tối. Thì ra cái suýt bị đập mặt lúc đầu là cảnh cáo, chủ tớ cũng ít có phối hợp với nhau đi. Hắn bức xúc trả lời, "Tiêu Dao cung, Thanh đường chủ, Thanh Đàm."

Bạch Ân Tiêu miết miết nan quạt, thong dong nói, "Triều đình và giang hồ trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Bổn vương cũng không nhớ bản thân từng có đắc tội với quý chủ các hạ. Vậy thì, Thanh đường chủ kiến quá vương phủ vì chuyện chi?"

"... Thú thật thì ta cũng chẳng rõ đâu." Thanh Đàm có chút thất thần nhìn y, thành thực đáp. Hắn là người biết điều. Với lại, hắn vẫn còn yêu gương mặt của mình lắm. Thanh Đàm hất cằm hướng Sương Ngâm, "Cung chủ bản cung muốn một thứ ở bên trong thanh cầm kia."

"A?" Bạch Ân Tiêu lướt nhẹ dây đàn, tạo ra âm thanh nho nhỏ, "Mạn phép cho hỏi, đó là vật gì?"

Thanh Đàm nhớ lại, "Hình như là một phiến ngọc bích nhỏ. Mỏng giống như lá cây, khắc chữ 'Ly'."

Bạch Ân Tiêu vuốt ve thân cầm, trầm tư suy nghĩ, "... Đại khái, bổn vương biết nó đang ở đâu rồi."

Hai mắt Thanh Đàm tức thì sáng rỡ, "Cầu điện hạ chỉ cho ta biết!" Hắn mừng đến muốn khóc. Cuối cùng những tháng ngày lang thang không xu dính túi của hắn cũng kết thúc rồi.

"Nói cho các hạ biết thì bổn vương được lợi gì?" Bạch Ân Tiêu tựa tiếu phi tiếu, "Tiếp đãi đường chủ như thế này, bổn vương đã vô cùng thiệt thòi."

"Chậc, điện hạ là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), sống trong nhung lụa đã quen thì làm sao hiểu được nỗi khổ của ta." Thanh Đàm tặc lưỡi, đau xót kể khổ, "Điện hạ nghe nói ta là đường chủ vậy thôi. Thật ra, trong phân đà một đồng xu cũng không có. Giáo chúng ngoài luyện công ra, đều phải cày ruộng thuê mới có tiền mà trang trải cuộc sống. Phòng của ta bị cây đổ sập mất cái mái còn chưa xây lại được. Cung chủ thì keo kiệt gần chết. Điện hạ xem thử ta này, cho ngài lục soát luôn, trên dưới chỉ có một bộ y phục cũ... Ấy, đám hồ điệp kia dùng để phòng thân thôi, độc không có chết người. Với lại, điện hạ giết hết chúng rồi còn gì." Hắn than thở, "Tóm lại, ta còn mỗi tấm thân này thôi. Cùng lắm đi làm công cho ngài. Chỉ là một phiến ngọc bích, điện hạ muốn bao nhiêu chẳng được. Sao phải làm khó ta?"

Bạch Ân Tiêu kiên nhẫn nghe hắn nói hết, mới từ tốn hỏi, "Ngươi biết sinh ý của bản phủ là gì không?"

Thanh Đàm thành thật lắc đầu.

Y ngoắc ngón tay, Trác Tam liền nắm cằm hắn giương lên. Thanh Đàm đảo mắt, cực kỳ cảm thấy không ổn.

"Cũng có chút tư sắc." Diễm vương nhàn nhạt đánh giá, chậm rãi câu môi, dịu giọng, "Ngươi biết không? Một số người có sở thích khá là đặc biệt. Sinh ý của Nhàn vương phủ này, cứ coi như là đáp ứng một số người đó đi. Điều kiện tuyển nhân sự cũng đơn giản thôi. Dung mạo thuận mắt một chút, ăn nói khéo léo một chút, tửu lượng tốt một chút..."

Thanh Đàm, "Ta muốn hỏi..."

"Còn nữa, thân thể ngươi cần phải mềm mại một chút. Dẻo dai một chút, hông eo linh hoạt một chút. Đặc biệt, có một chỗ thiết yếu cần phải kh - ..."

"Dừng!" Mí mắt Thanh Đàm giần giật. Mẹ nó, trai nhà lành gặp phải chủ lầu xanh rồi! Khóe môi hắn gượng gạo kéo lên, "Quý phủ còn công việc nào khác không?"

Bạch Ân Tiêu ôn nhu mỉm cười, "Cũng có vài vị đại nhân khẩu vị độc đáo. Thích dùng thêm đạo cụ để gia tăng tình thú. Về chuyện đó, người chỉ cần chống đỡ tốt một chút liền được. Khoản này vẫn đang khan hiếm nhân sự. Đường chủ nếu đã sẵn sàng, bổn vương liền thu xếp cho ngươi."

Khoan hãy nói đến Thanh Đàm, ngay cả Trác Tam lẫn A Tử đều bị y dọa sợ rồi.

Xuân Ý lâu và Nam Phong Đạo còn có cả cái... loại hình sinh ý này sao?

"... Đ - điện hạ," Vô pháp cử động, Thanh Đàm khóc không ra nước mắt, chẳng chút tiền đồ đổi giọng, "... tiểu nhân trên có sư phụ già, dưới còn một muội muội nhỏ tuổi. Điện hạ bảo tiểu nhân đi làm, làm cái chuyện kia thì sau này biết nhìn mặt bọn họ thế nào? Tạ tội với phụ mẫu dưới suối vàng ra làm sao? Ta cũng chưa có gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Nếu không phải do ngài bắt lại, ta khi bị phát hiện đã liền bỏ trốn. Đâu có ý định đối kháng với ngài. Điện hạ đại ân đại đức tha cho đường sống, ta sẽ tự mình tìm vật."

Bạch Ân Tiêu thu quạt, gõ nhẹ vào tay kia, điềm tĩnh nói, "Kỳ thực, Thanh đường chủ đây rất biết thức thời, bổn vương vốn chẳng định làm khó. Nhưng mà, Độc vật bị xổng của các hạ suýt nữa là đụng vào bảo bối tâm can nhà ta. Việc đó, thứ lỗi, bổn vương không có bỏ qua dễ như vậy được."

Mặc dù Thanh Đàm chẳng hiểu 'bảo bối tâm can' trong lời y là ai. Nhưng hắn đã tự xác định bản thân kỳ này khó thoát. Hắn không giỏi võ công, ngân châm điểm huyệt sau gáy đành chịu. Trọng yếu là viên dược bị ép uống vào, hắn vẫn chưa biết nó là gì...

Giữa mớ suy nghĩ bòng bong, Thanh Đàm có chút thương xót cho số phận bọt bèo của mình. Nếu kỳ này thực sự phải sa chân vào thanh lâu, hắn hiện tại có nên tự tìm một cái nghệ danh hành nghề? Chí ít nếu lỡ gặp ai quen biết thì bảo là do người giống người thôi.

Tiểu muội, xuân này ca ca không về...

"Chi bằng," Hắn dỏng tai lên nghe ngóng. Bạch Ân Tiêu từ tốn nói, "... hiện tại chúng ta giao dịch đi? Các hạ cần thông tin thì lấy thông tin ra trao đổi. Yên tâm, bổn vương không có hứng thú với quý cung các hạ."

"Được! Được! Điện hạ hỏi cái gì cũng được!" Thanh Đàm thấy còn cứu được cái mông của mình, lập tức thành giao. Hắn biết không nhiều lắm. Vả lại, y là người của triều đình, hẳn cũng có chừng mực, không nhúng tay quá sâu vào chuyện giang hồ.

Bạch Ân Tiêu hài lòng mỉm cười, đáy mắt tựa hồ sâu thêm một tầng, "Thanh đường chủ là người luyện Độc vật, lại có thể luyện thành Ngải điệp màu lam. Bổn vương tuy tài sơ học thiển, nhưng cũng có chút kiến thức về loại Độc vật này. Ngải điệp có năm tầng: lục, lam, hồng, tử, hắc. Màu sắc càng đậm, độc tính càng mạnh. Từ tử điệp trở lên có thể lấy mạng người. Chúng được điều khiển bằng một thứ âm thanh mà tai người không thể nghe thấy. Vốn là công cụ ám sát rất hiệu quả. Nhưng luyện Ngải điệp vừa tốn kém vừa mất thời gian, khả năng thất bại còn rất cao. Ta được biết, bây giờ trên giang hồ chỉ còn một người chuyên luyện thứ Độc vật này. Một nữ tiền bối họ Hoa..."

Thanh Đàm chột dạ, biết vậy là hơi bị nhiều rồi.

Sở dĩ Bạch Ân Tiêu biết chi tiết như thế, đơn giản là do Bạch Phi Nghi cũng từng luyện. Nhưng mà, hoàng đế bệ hạ lại không thích sử dụng chúng nó cho lắm.

"Vị Hoa tiền bối này," Y tiếp, "... còn thông tuệ cả cổ độc nữa."

Hắn đột nhiên cảm thấy rất bất an, dè dặt hỏi, "Điện hạ... có ân oán gì với vị tiền bối đó sao?

"'Ân oán'?" Bạch Ân Tiêu u mỹ cong môi, đáy mắt cơ hồ ngưng kết một tầng băng, khiến kẻ bị nhìn lạnh sống lưng, "Rất may rằng Hoa tiền bối không trực tiếp có ân oán gì với ta. Nếu mà ngược lại, e là Thanh đường chủ chẳng được thong thả như này đâu... Bổn vương chỉ mong đồ đệ của nàng chịu thành thật một chút."

Sư phụ của hắn rốt cuộc lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Thanh Đàm khổ không sao kể xiết. Hiện tại muốn giả ngu với nam tử cũng là vô pháp.

Bạch Ân Tiêu tùy tiện gảy một nốt, hòa hoãn không khí, "Đường chủ chưa cần gấp. Bổn vương không định làm gì ngươi. Dài dòng như vậy chỉ để xác minh các hạ. Trọng điểm mà bổn vương muốn biết, là Hoa tiền bối hiện đang ở đâu?"

Thanh Đàm kinh nghi, "... Điện hạ tìm sư phụ ta làm gì?" Dù sao cũng là sư đồ, hắn chưa có vong ân phụ nghĩa đến mức tự dưng lại kéo rắc rối đến cho lão nhân gia.

Y nhàn nhạt nhìn hắn, nụ cười vẫn không chút suy suyển, "Thanh đường chủ muốn biết cũng được thôi. Nhưng mà trước tiên, cảm phiền đường chủ giao ra đôi tai của mình, rồi bổn vương liền tiết lộ."

Thanh Đàm nuốt nước bọt, da đầu bị căng đến tê rần. Hắn cười gượng chữa, "Không dám nhọc lòng điện hạ..."

"Đừng làm ta mất kiên nhẫn." Bạch Ân Tiêu trầm giọng, tiếu ý nơi khóe môi tiêu thất một nửa, "Đường chủ tìm vật, ta cần tìm người. Giao dịch này là sòng phẳng. Bổn vương nghĩ viên dược kia cũng sắp phát tác rồi. Đường chủ sao không trả lời nhanh một chút để giảm bớt thống khổ cho bản thân."

Quả nhiên là độc dược! Thanh Đàm thầm than. Bất lực, hắn đành phải mở miệng khai báo, "Ta nói thật với điện hạ là ta đã rất lâu rồi chưa gặp sư phụ. Nàng đi đâu ta cũng chẳng rõ. Nếu muốn tìm nàng lại càng không thể. Sư phụ ta cũng được coi là bậc kỳ cựu trong lớp nhân sĩ giang hồ. Tuổi của nàng đáng hàng cha chú của phụ thân ta. Tất không đơn giản. Sở dĩ ta nói tìm nàng là 'không thể', vì mặc dù tuổi đã cao nhưng dung mạo nàng vẫn trẻ trung như thiếu nữ. Giang hồ xưng nàng một tiếng Hoa Tiên Tử là do đó. Đúng như lời điện hạ, nàng rất thông tuệ cổ độc, nên mới nuôi trong mình một loại kỳ cổ để dưỡng nhan. Trông nàng thậm chí còn trẻ hơn cả điện hạ, tính tình cũng rất hoạt bát, chẳng khác gì thiếu nữ đồng trang. Chuyện này được coi là truyền kỳ trong giang hồ. Hiếm ai tin. Vì vậy, muốn tìm nàng rất khó."

"Ta nói thật, ta không biết nàng ở đâu. Nàng đã thoái lui giang hồ. Cho dù điện hạ nhờ ta mà biết được mặt nàng, so với tìm một lão bà bà nhăn nheo. Tìm kiếm một nữ tử như thế là bất khả."

Thanh Đàm nói một lèo, lập tức dừng lại thở lấy hơi.

Bạch Ân Tiêu lâm vào trầm ngâm, khẽ gõ nhịp ngón tay, "Các hạ có lý..." Y nghĩ nghĩ, ôn hòa mỉm cười, "Giả dụ bổn vương mang đồ đệ của nàng lên đoạn đầu đài, có thể hay chăng nàng sẽ xuất đầu lộ diện?"

Thanh Đàm rét run từng trận, "Điện hạ cho ta xin. Lý do nàng chịu nhận ta làm đồ đệ là bởi ta bám nàng không chịu buông. Sư phụ vốn chưa từng muốn thu nhận đồ đệ. Nàng đuổi ta xuất sư cũng sớm lắm. Cho dù người có lăng trì ta, e rằng nàng cũng không quan tâm đâu."

Nhàn vương gia phe phẩy quạt, nhàn nhã nói, "Chưa thử sao biết?"

Y hạ mắt che giấu tâm tư, có chút suy nghĩ.

Thanh Đàm thấp thỏm lo sợ viên dược kia, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi, đánh bạo lên tiếng, "Những gì ta biết, ta đều đã nói hết. Điện hạ cũng nên thành toàn cho ta đi. Cả... thuốc giải."

Diễm vương tựa tiếu phi tiếu, "Các hạ đã đáp ứng được gì cho ta, mà đòi ta đáp ứng cho các hạ?"

Thanh Đàm nghẹn họng.

Bạch Ân Tiêu suy tính thêm một chút. Y vốn cũng không trông mong gì nhiều vào việc này. Dính dáng đến chuyện giang hồ cũng khó tránh phiền phức. Y rốt cuộc hạ quyết tâm, lệnh, "Khai giải huyệt đạo cho Thanh đường chủ."

Vẫn còn thời gian...

Thanh Đàm lần thứ hai mềm oặt ngã xuống sàn đình. May mắn không bị đập mặt. Hắn cảm thấy tứ chi bủn rủn, cơ bắp ẩn ẩn đau nhức. Chậc, ngân châm cũng có tẩm độc. Thanh Đàm chật vật nửa quỳ gượng dậy, liền nghe giọng nam tử truyền đến.

"An Lạc, Tưởng Lan trấn."

Hắn lóng ngóng bắt lấy viên thuốc y thảy đến, cuối cùng cũng thở phào được, chắp tay đáp, "Đa tạ."

Thanh Đàm chưa vội uống thứ 'giải dược' kia. Rút từ trong tay áo ra một lọ ngọc, hắn dốc vào miệng một viên thuốc đen, sau đó nhón chân đạp gió mà chạy biến.

Trác Tam im lặng lui đi. A Tử trái lại cẩn dực tiến lên, nghi hoặc hỏi, "Điện hạ, thực cứ thả hắn như vậy?"

Bạch Ân Tiêu bị cắt đứt dòng suy nghĩ, lười biếng đáp, "Thế ngươi nghĩ bổn vương đưa cho hắn giải dược thật à?"

A Tử, "..."

"Hắn uống giải dược cũng chết, không uống cũng chết. Trong thời gian ngắn như vậy thì vô pháp tìm ra cách giải khác. Bổn vương bị hoàng thượng đại nhân lườm đến tận ba lần mới xin được viên thuốc đó đấy."

A Tử có chút thương hại Thanh Đàm. Mặc dù nàng không rõ chủ tử hạ hắn dược gì, nhưng chắc chắn đêm nay hắn khó qua được bình an.

Nhận ra thiếu nữ vẫn tần ngần chưa đi, Bạch Ân Tiêu hỏi, "Còn chuyện gì?"

Nàng ngập ngừng, "Tay người..."

"Tay ta?"

A Tử phát hiện chủ tử biến điệu. Nàng vội cúi đầu, sửa lời, "Thưa, không có gì. Nô tỳ xin phép điện hạ cáo lui."

A Tử lập tức quay đi. Nàng cũng chẳng rõ bản thân có nhầm lẫn hay không? Sau khi chủ tử diệt hết đám lam điệp của Thanh Đàm, nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy mu bàn tay của người cộm lên, di chuyển. Tựa như dưới lớp da đó có thứ gì sống vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip