Chương 26

Quả đúng là đêm dài lắm mộng.

Bạch Ân Tiêu thập phần mất hứng đối diện với Từ Cảnh Thừa, kẻ đêm hôm tối om dám to gan trèo tường đột nhập vào Nhàn vương phủ. Nếu chẳng phải do A Tử biết mặt hắn, phỏng chừng Từ thiếu phong lưu tiêu sái nổi tiếng khắp kinh thành đã bị gác đêm đánh thành đầu heo rồi đá khỏi cửa rồi.

"Lâu ngày không gặp, vương gia điện hạ càng lúc càng đẹp." Từ Cảnh Thừa mở lời cười nịnh nọt trước.

Bạch Ân Tiêu lười biếng vuốt ve chén trà rỗng, nhàn nhạt đáp, "Canh ba* khuya khoắt vẫn còn hăng hái leo tường luyện thể lực, Từ tam thiếu cũng ngày càng sung sức."

* Hai mươi ba giờ đến một giờ sáng; giờ tý.

May mắn Phó Vân Cử vì 'mệt mỏi' nên ngủ khá sâu. Nếu lúc A Tử đến đánh thức y mà hắn cũng bị kinh động, thì y không có được hòa nhã đến như thế này đâu.

Bạch Ân Tiêu phải bỏ giấc giữa chừng, tùy tiện khoác thêm một kiện ngoại y thanh sam. Hiểu biết chút ít, liếc mắt liền nhận ra đó không phải loại vải y hay mặc. Tinh ý chút nữa, tay áo còn có phần ngắn so với trung y; đứng lên càng lộ ra độ dài vạt áo chẳng được tương xứng lắm với dáng vóc thon dài. Một đầu tóc đen nhánh vấn tạm bằng trâm cài chạm khắc mai hoa. Trên cái cổ trắng như tuyết kia, chói đến muốn đui mắt một hồng ngân đo đỏ. Dày dạn kinh nghiệm như Từ Cảnh Thừa mà không biết y vừa làm 'chuyện tốt' gì thì hắn nên đi mua ba thước lụa trắng, tìm một đêm nguyệt hắc phong cao (trăng mờ, gió dữ) treo cổ cho rồi.

Từ Cảnh Thừa láo láo liên liên nhìn đi nhìn lại cái vết đo đỏ kia, nhớ đến bản tính nghiêm chỉnh của 'sư đệ' Phó Vân Cử liền không kìm được cảm khái, "Điện hạ ra tay quả nhiên ăn đứt người thường."

Bạch Ân Tiêu sao lại chẳng hiểu ẩn ý, y cười cười, "Vẫn chưa bằng Từ thiếu đỉnh đỉnh đại danh, thu phục được mọi đầu bài nổi tiếng của kinh thành làm hồng nhan tri kỷ."

Một câu này chọt đúng vào chỗ đau của Từ thiếu. Hắn gãi tai, cười gượng, "... Đều đã không còn nữa."

"Từ Cảnh Niệm giam ngươi lại?"

"Không, không. Đại phu nhân mới là người giam lỏng ta. Đại ca chỉ góp thêm vài bản chép phạt cho ta đỡ nhàm chán, còn nhị ca thì giữ nhiệm vụ canh chừng."

Bạch Ân Tiêu gõ nhịp lên mặt bàn, có ý tán thưởng, "Trốn được khỏi Từ Cảnh Hằng, ngươi xem ra cũng bản lĩnh."

Từ Cảnh Thừa vặn vẹo đôi bàn tay, cảm thấy vô cùng tội lỗi nói, "... Thực ra là, ta xin Điệp phu nhân một ít mê dược. Nói chuyện vòng vèo khiến nhị ca mất tập trung rồi lén lút hạ vào trà của hắn. Trốn ai chứ trốn nhị ca thì có cho ta ba đôi cánh cũng không trốn nổi."

"Đợi đã. Ngươi nói ngươi xin mê dược từ Điệp phu nhân?"

"Đúng vậy." Hắn ngây thơ hỏi lại, "Có vấn đề gì à?"

Y bình tĩnh nói, "Ngươi quên mất Điệp phu nhân là ai rồi sao?"

"Tú bà của Xuân Ý lâu." Hắn đáp ngay tắp lự, rồi lập tức ngộ ra ý tứ sâu xa, đập bàn thốt lên, "Chết cha! Điệp phu nhân cười thâm thúy như vậy là do... Điện hạ, trong mê dược đó... có, có còn thêm tác dụng 'đặc biệt' gì không?"

Đại khái... thanh lâu kỹ viện luôn luôn dư thừa một chút 'đồ chơi' kích thích để làm hài lòng khách nhân tầm hoan. Mê dược có thể khiến con người ta tiêu hồn cũng không hiếm thấy.

Từ nhị thiếu, đêm nay vất vả rồi...

Từ Cảnh Thừa kịch liệt đấu tranh tư tưởng trong lòng, lo lắng bảo, "Ta mười bốn đã xem qua cả sách long dương*, mười sáu biết vị ân ái. Nhị ca đến tận tuổi này vẫn còn ngại ngùng chưa chịu phá thân. Hắn bị cưỡng chế kích lửa lên như vậy, có khi nào đến cách tự giải quyết cũng chẳng biết hay không?"

* Sách long dương: sách 'cấm' vẽ lại cảnh hoan lạc giữa nam nhân và nam nhân; ngắn gọn: đam mỹ H văn.

Bạch Ân Tiêu trái lại chậm rãi cong môi, cười đến là ý vị thâm tường, "Năm nay Từ Ân cũng lớn rồi nhỉ?"

Bên cạnh Từ nhị thiếu lúc nào cũng có một đứa nhóc dị tộc tóc hung. Nó vốn là nô lệ được Trấn Bắc tướng quân tiện tay cứu về từ sa trường hiểm ác. Lâm tướng không biết đối với nó làm sao, thì Từ Cảnh Hằng - một tên cuồng các nam hài nhỏ tuổi, liền nhận nó về làm tiểu tư, dạy luôn cả kiếm thuật cho nó. Lần gặp gần nhất của Bạch Ân Tiêu và Từ Ân thì cậu đã thành thanh niên; khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Tầm tuổi đó cũng nên nếm mùi đời rồi. Chậc chậc, đêm nay Từ nhị thiếu đúng là rất 'vất vả'...

"Tiểu tử Từ Ân kia mới hơn mười sáu mà kiếm thuật đã muốn ngang ngửa với nhị ca ta. Hai người bọn họ đấu với nhau trông muốn hoa cả mắt." Từ Cảnh Thừa tặc lưỡi, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn nhìn người đối diện, "Điện hạ... không có dạy cái gì kỳ quái cho tiểu tử đó đấy chứ?"

Bạch Ân Tiêu phật ý, "Bổn vương là người thiếu đứng đắn như vậy?"

Người đứng đắn thì ai lại đi kinh doanh kỹ viện và nam quán?

Từ Cảnh Thừa thầm nghĩ.

"Chuyện bổn vương nhờ ngươi hỏi Từ Cảnh Niệm. Y nói gì?" Một lọn tóc rơi khỏi vành tai Bạch Ân Tiêu. Ánh nến nhập nhoạng hắt lên sườn mặt y, tranh sáng tranh tối phân minh, đẹp như tạc.

Nhớ đến hồi còn nhỏ, bản thân cứ gặp vị nhị điện hạ này thì liền một câu 'thần tiên tỷ tỷ', Từ Cảnh Thừa lại cảm thấy quai hàm ê ẩm. Hắn thẳng lưng, nghiêm túc đáp, "Đại ca bảo có từng nghe qua chuyện đó. Bởi vì hai năm trước là khoảng thời gian nhạy cảm. Án kia chỉ là án nhỏ, bảo vật bị mất cắp không quá quý giá, mạng người cũng chưa mất. Tiên hoàng còn bận đau buồn vì tai nạn của tam hoàng tử, nên vụ án được giao thẳng cho nội bộ Lễ bộ tự giải quyết. Lúc đó, Phó Vân Cử chỉ mới là một viên ngoại lang* nho nhỏ..."

* Tòng lục phẩm, phó của lang trung; dưới thị lang ba phẩm.

.

Từ Cảnh Thừa ra đi trong đêm. Nếu hắn đợi đến sớm mai, chắc chắn sẽ bị bắt về phủ thái sư.

Phó Vân Cử chưa cho hắn biết về bệnh tình của Cửu Tề. Bảo sao hắn lại có thể bình tĩnh trò chuyện với y lâu như thế. Lý do cũng không khó để hiểu. Chỉ là... tường tận rồi thì miệng lưỡi y liền có chút chua.

Phụ thân Cửu Tề đã được Từ Cảnh Thừa dùng thế lực chuộc ra từ trước. Gã lập tức giáng cho hắn với chính bản thân mình một cái tát đến choáng váng mặt mày. Từ Cảnh Thừa lúc đó chịu đựng mang dấu tay về tạ tội với đại phu nhân. Đây là lý do khiến Tô thị tức giận đến mức giam lỏng hắn lại. Cơ hồ cũng là do nàng quan tâm.

Cỗ xe ngựa êm ái nhất mà Từ Cảnh Thừa thuê được cũng rút sạch chút ít gia tài sót lại trên người hắn luôn. Nữ tử mê man suy yếu được nam nhân trân trọng ôm vào trong lòng. Khi nàng mở mắt, có lẽ sẽ vui mừng như lời nàng đã nói. Hoặc bàng hoàng. Hoặc hốt hoảng, kinh nghi. Nhưng với một Cửu Tề lòng còn nặng tình cùng một Từ Cảnh Thừa mặt dày mày dạn đeo bám không buông. Cùng lắm, hắn nửa đời sau cũng được phép ngủ bên ngoài cửa phòng nàng.

Bạch Ân Tiêu chỉ cho Từ Cảnh Thừa biết một cao nhân giỏi y thuật mà y từng gặp. Cố gắng kéo dài thời gian còn lại của Cửu Tề thêm một chút. Dù chỉ là nửa cái chớp mắt, cũng đủ để nói lần cuối ba chữ Từ Cảnh Thừa nợ nàng.

Hắn còn xin giấy bút, hí hoáy viết vội một phong thư tạ lỗi với vị nhị ca xui xẻo trúng 'mê dược' trên kia.

Bạch Ân Tiêu nhận lấy phong thư, đột nhiên nhận ra hôm nay y làm việc tốt không công hơi bị nhiều rồi.

.

Đông viện.

Bạch Ân Tiêu chỉ chừa lại một lớp trung y rồi khẽ khọt trèo lên giường, dè dặt vòng tay ôm Phó Vân Cử. Tiểu tâm can của y dễ bị đánh thức lắm nên y phải thật cẩn thận.

Hôm nay Phó Vân Cử ngủ rất say. Nguyệt quang êm dịu phủ lên vầng trán thanh bình một tầng hào quang mơ hồ. Mi mắt an tĩnh cất giấu đôi con ngươi đen láy trong trẻo. Khóe mắt hoe đỏ, chiếc mũi thanh tú, bờ môi hồng hào có chút sưng. Cần cổ nhợt nhạt thấy rõ từng mạch máu, điểm xuyết những hôn ngân đậm màu.

Phó Vân Cử làm công việc bàn giấy, ít đi ra ngoài nên da dẻ ngày càng trắng. Làn da của hắn cũng khá mỏng yếu, rất dễ tạo ra hôn ngân ở hầu hết mọi chỗ. Bạch Ân Tiêu không hiểu sao cứ thấy tiểu tâm can thật giống một cái bánh bao vừa trắng vừa mềm, ngứa răng muốn cắn.

Y cắn thì tâm can sẽ bị đánh thức mất, kiềm chế, kiềm chế...

"Vân Cử tâm can..." Y khẽ gọi, nâng niu bàn tay của ái nhân. Ngoài đôi con ngươi, tay của Phó Vân Cử là đẹp nhất. Mảnh khảnh, thẳng dài. Có vài vết chai mỏng, xúc cảm hơi rap ráp khác với sự mềm mại ở tay của nữ tử. Móng tay sạch sẽ luôn luôn được cắt gọn gàng, chữ viết cũng rất đẹp nữa.

Đôi tay của thư sinh chỉ dùng để viết và lật mở sách vở. Đẹp đẽ và không chứa đựng sức mạnh nào.

'Văn nhân đúng là vô dụng.' Đại hoàng tử từng nói với y như vậy. Đó là một phần lý do y chọn luyện võ công chứ không học thư tịch. Học cầm kiếm, giương cung, múa giáo... Đôi bàn tay bị thương rất nhiều. Tam đệ nhỏ hơn y một tuổi còn nói: 'Huynh đừng học võ nữa. Tay nhị hoàng huynh đẹp như vậy, không thích hợp cầm kiếm.'

Tứ đệ hùa theo gật đầu thật mạnh: 'Tay nhị ca mềm lắm, hợp với đánh đàn hơn là cầm kiếm!'

Lúc đó y mười tuổi, đâu chỉ tay mà toàn thân trên dưới tất nhiên đều mềm mại. Đúng là chỉ có tứ đệ ngô nghê mới lấy cái lý do ngớ ngẩn đó để khuyên y đừng học võ nữa thôi.

'Hai đệ không cho ta luyện kiếm phòng thân, sau này lỡ mà ta gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao đây?' Y cười.

Bạch Túc Tiền sáu tuổi ngây thơ đáp: 'Thì huynh kêu cứu.'

'Thế ai sẽ đến cứu ta?'

Năm đó Bạch Phi Nghi vẫn còn là một hài tử đơn thuần, rụt rè ôm chân y, chớp chớp đôi mắt như nai con, nhỏ nhẹ nói: 'Có - có đệ đến cứu huynh.'

Dáng vẻ đáng yêu của ngũ đệ luôn có độ sát thương cực cao, khiến trái tim của y cũng muốn tan chảy. Hai cái má phúng phính của Bạch Túc Tiền bị chọc ửng đỏ, nhưng nó vẫn cố tình ganh đua ôm cái chân còn lại của y, không chịu thua: 'Bạch Phi Nghi vừa yếu vừa nhát! Đệ mới cứu huynh cơ!'

'Nhìn xem xem. Tiểu Túc lẫn Nghi Nghi đều thương ta thế này này.' Y đắc ý dang hai tay với Bạch Minh Hiên: 'Đệ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng làm gì? Có muốn sà vào vòng tay của ta một lần không, hửm?'

Tam đệ thản nhiên nhìn y, đáp: 'Huynh đệ một nhà tất nhiên luôn tương trợ lẫn nhau. Nhưng riêng với loại ca ca mà ta chỉ lỡ tay làm xước mặt y liền bị y không chút lưu tình đánh gục, ta có chết cũng không cứu.'

Nghe thế chứ võ công của tam đệ hơn y nhiều. Y mà đánh gục được đệ ấy một lần thì chắc chắn trước đó đã bị đệ ấy đánh gục sáu, bảy lần. Bạch Minh Hiên tuy châm chọc nhưng vẫn bước đến ôm y một cái.

Nhiều năm sau đó nữa, cái gì cũng không còn...

Bạch Minh Hiên mất vào hai năm trước, Bạch Túc Tiền thì bị đày ra biên ải cùng năm ấy. Thục phi tự vẫn ở Lê Hinh cung, Đức phi Giang thị quỳ gối khóc lóc xin được xuất gia... Một trong ba phe cánh lớn trong cung bị quét sạch hơn phân nửa, quyền hành hỗn loạn. Tiên hoàng vì đau buồn ái tử mà ngã bệnh. Người đứng ra ổn định triều thần lúc bấy giờ chính là Phó tể tướng. Kể từ lúc đó, con đường lên ngôi của Bạch Phi Nghi thuận buồm xuôi gió một cách quỷ dị. Tuy lão chưa lộ mặt thật, nhưng đương kim thánh thượng chắc chắn nhìn ra Phó tể tướng là mối nguy hại tiềm ẩn.

Y cất giấu một quân cờ ngoại lai. Vạn nhất phải đi đến nước đó...

"... Tiêu?"

Ngữ điệu ngái ngủ mềm nhẹ, thập phần ôn nhuận.

Ngọc thủ lạnh lẽo chậm rãi được những ngón tay mảnh khảnh sưởi ấm. Phó Vân Cử dụi dụi khóe mắt, gạt đi một giọt lệ trong suốt trào ra vì buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ nói, "Người sao vẫn chưa ngủ? Có chỗ không thoải mái?"

Bạch Ân Tiêu thu lại tâm tư, bao nhiêu phiền muộn lập tức bị cái hành động dụi mắt kia phủi bay đi hết. Tâm can của y thật chẳng biết ý thức về cử chỉ gì cả, làm ra hành động nào cũng đều mang nét câu nhân.

"Mải ngắm tâm can, quên mất buồn ngủ." Y cũng nắm lấy tay hắn.

"Ta đâu xinh đẹp. Nào có chỗ để ngắm?"

"Trong mắt ta, tâm can mọi chỗ đều đẹp. Một chút cũng không muốn để kẻ khác trông thấy."

"... Người cứ quấn lấy ta." Hắn híp mắt, "Bất cẩn bị nhiễm thành ngốc tử rồi?"

Y mỉm cười điểm điểm trán Phó Vân Cử, "Cái này, người ta gọi là tâm đầu ý hợp. Ta với tâm can kết thành một đôi chính là ý trời không thể trái."

"Nếu như... buộc phải trái?"

Bạch Ân Tiêu siết chặt tay hắn, chém đinh chặt sắt đáp, "Tuyệt đối không được trái!"

Phó Vân Cử phì cười, vươn tay còn lại níu giữ tay áo y. Buồn ngủ chậm rãi tiêu tan, con ngươi đen láy ánh lên như sao trời, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào kia, "Người biết ta và Cửu cô nương khác nhau ở chỗ nào không? Ta và nàng đều vô tài vô sắc, vô quyền vô thế. Đều chẳng hiểu sao được một quý nhân kim chi ngọc diệp để mắt đến. Đều bất tri bất giác động tâm với một người tư tình hư ảo như trăng đáy nước... Sở dĩ, Cửu Tề có thể lựa chọn rời bỏ Từ thiếu, là vì nàng còn song thân trên đời. Nàng còn một nơi luôn luôn nghênh đón nàng trở về. Cho dù lưu lạc đến mức nào, nàng vẫn còn một chốn về..."

"Còn ta... Điện hạ nhìn ta xem? Phụ thân đã mất, phu tử chẳng còn. Huynh đệ không có, bằng hữu càng bất khả trông mong. Ta ấy, chỉ có duy nhất một mình điện hạ thôi. Cái gì của ta cũng đều là điện hạ ban cho... Tất cả. Chốn về của ta là người. Nếu có một ngày người rời bỏ ta. Ta sẽ chính thức chẳng còn gì cả. Ta, ta..."

Bạch Ân Tiêu đặt tay lên môi hắn, dùng ánh mắt dịu dàng vô cùng tận biểu thị ý tứ 'đừng nói nữa, ta sẽ đau'. Ôn nhu gạt đi tóc mai hỗn loạn trên gò má hắn, y khe khẽ thì thầm, "Tâm can không say, lời nói ra lại thành thật hơn lúc say. Tâm can đã chịu thừa nhận động tâm với ta. Ta vui lắm."

Ngữ điệu nam tử mang theo kinh hỷ không chút che giấu. Đáy mắt thu ba như hồ nước tươi mát, từng chút, từng chút một nhấn chìm bóng ảnh phản chiếu vào nhu tình cuồn cuộn. Đến nỗi động thái chầm chậm đan tay vào tay cũng cẩn trọng, trân quý như sợ làm hắn vỡ tan thành mộng ảo.

"Ta đã từng đi đến thật nhiều nơi. Nửa đời cứ mãi tìm kiếm."

"Người tìm kiếm thứ gì?"

"Ta tìm kiếm một người. Một người có thể níu chân ta ở lại một chỗ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip