Chương 53
Mưa rơi lất phất, mờ như bụi, đục như tuyết cuối đông. Những tán ô giấy điểm hoa văn lững thững trôi dạt trên đường cái. Vạt áo đườm đượm hương ẩm của đất.
Phó Vân Cử vẩy ô, đưa cho Diêu Bình. Thiếu niên dùng hai tay nhận lấy, thư thái hít sâu một hơi rồi nói, "Tiên sinh gần đây làm việc gì cũng chóng."
"Thật sao?"
"Thật, thật." Thiếu niên chân chất gật đầu lia lịa, "Kể từ lúc Bạch chủ tử đến, năng suất làm việc của tiên sinh tăng hẳn. Như là, như là... - A, giống như là tiên sinh muốn mau chóng trở về!"
Phó Vân Cử mỉm cười, "Thật sao?"
"Thật, thật." Diêu Bình rối rít.
Thực ra thì Bạch Ân Tiêu rất không thích tiểu tâm can của y bận rộn làm việc. Nhưng Phó Vân Cử không phải loại văn nhân suốt ngày tầm hoa vọng nguyệt, ngâm thơ tác vịnh, tính nết cũng không lười biếng như y, nên mỗi ngày đều muốn có việc để làm.
Phó Vân Cử vốn định đi đến tư viện nhưng giữa đường bỗng đổi hướng tới lương đình. Thế mà thực sự nhìn thấy người nọ đang lười biếng nhắm mắt ngủ ngày, bên cạnh là Tiểu Tam - con mèo con ở Mục Tư được Lý Nghiên nhận nuôi cũng đang lim dim. Tơ hơ chỗ mé đình là thanh Sương Ngâm được đặt vô ý đến mức Bạch Ân Tiêu chỉ cần trở mình thì liền có thể hất nó rơi xuống hồ.
Phó Vân Cử bảo Diêu Bình lui đi, khẽ khàng bước đến chỗ người nọ. Sương Ngâm chưa nói là đàn quý, tốt xấu gì thì cũng là di vật của Lan Chiêu nghi, y lại đặt tùy tiện quá mức. Phó Vân Cử dời đàn đến chỗ khác. Tiểu Tam giật giật tai, nó được mấy tháng tuổi rồi, không còn nhỏ bé nữa, lông trên mình có ba vạch ngang - vậy nên gọi nó là Tiểu Tam.
Con mèo trở mình phơi cái bụng trắng muốt lên liếm láp chân trên, dụi dụi đầu vào tay người nọ. Nó nheo nheo mắt, đồng tử dựng đứng đầy khiêu khích.
Phó Vân Cử đồng ý là cái tên 'Tiểu Tam' rất hợp với nó.
"Ngươi đi tìm Lý Thuần mà chơi." Phó Vân Cử xách cổ Tiểu Tam ra chỗ khác, xua tay đuổi. Con mèo chổng mông duỗi gân duỗi cốt, ngáp thật dài. Cái đuôi ngoe nguẩy, nó thủng thẳng bước đi.
Trong tay người nọ còn đang cầm một chén rượu ngọc, chum rượu đã được dọn đến cạnh thanh Sương Ngâm. Phó Vân Cử nhìn ngắm thuỵ dung yên bình của y, rồi gom gọn suối tóc đen nhánh mượt như lụa đang xõa dài. Mi mắt Bạch Ân Tiêu run run, y thấy hắn liền mỉm cười, "Tâm can."
Mưa lất phất, giọt mưa nhiễu xuống mái hiên tí tách, rưới ướt những cánh sen.
Bạch Ân Tiêu mơ màng nhìn chén rượu trong tay, "Hình như ta say rồi."
Phó Vân Cử thấy hai đám mây hồng nhạt trên má y, trong lòng có chút thú vị, suy nghĩ hoá thành lời bỗng biến khác, "Chưa. Người chưa say." Hắn đứng dậy mang chum rượu còn hơn một nửa kia lại, đón lấy cái chén rỗng trong tay y, "Không phải người từng nói muốn chuốc say ta sao?"
Tửu lượng của Bạch Ân Tiêu kém là điều dễ hiểu, Phó Vân Cử nghĩ tửu lượng của mình tốt là vì giống phụ thân. Phụ thân ngày xưa có thể uống liên tiếp năm chum rượu đầy mà mặt không đổi sắc, chân vẫn vững vàng xuất khẩu thành thơ. Nhưng mà kết quả là hôm sau người cứ lơ mơ, nhìn cái này thành cái kia, đầu óc chậm chạp đi hẳn.
Bạch Ân Tiêu ngả đầu vào vai Phó Vân Cử, phụng phịu cọ cọ, "Nóng muốn chết luôn..."
Mùa hạ phía Nam tuy mưa nhiều nhưng vẫn rất nóng bức. Sau khi giải hết độc, thân thể quanh năm lạnh lẽo của Bạch Ân Tiêu thành ra sợ nóng. Vào mấy ngày chịu không nổi, y thường chỉ mặc một lớp trung y cùng ngoại y bằng vải xa tanh mỏng manh, nửa kín nửa hở, khơi gợi dục niệm vô cùng. Phó Vân Cử rất không vừa mắt 'cảnh xuân' này, nhíu mày kéo kín vạt áo trước ngực nam tử, nghiêm khắc bảo, "Ta đã nói người không được ăn mặc thế này nữa rồi mà."
Bạch Ân Tiêu mềm giọng làm nũng, "Nhưng trời nóng lắm..."
"Không được là không được." Phó Vân Cử ngắt, đôi tay tiếp tục sửa sang y phục cho y, "Ngươi còn thế này, ta sẽ giận người."
Bạch Ân Tiêu bỗng nhiên nắm chặt tay Phó Vân Cử, hai bên má ửng hồng rất nhạt vì men rượu, biểu tình mang sắc màu ngoan ngoãn y hệt trẻ con, "Tâm can, đừng giận ta." Y ủy khuất, hít mũi một cái, hốc mắt liền ngập nước, giọng cũng run run như thút thít, "Đừng giận ta. Đừng giận ta mà..."
"..."
Phó Vân Cử vốn tò mò Bạch Ân Tiêu say thì thế nào. Nhưng không thể ngờ được khi say, khổ nhục kế của y đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới, sức sát thương cực mạnh.
"Không có, không có. Ta nào dám giận người." Phó Vân Cử uất nghẹn xoa xoa má y, nhẹ giọng dỗ dành, "Ta nói đùa thôi, thực sự không giận người đâu. Không giận đâu. Trưa nay người muốn ăn gì nào? Ta làm cho người."
"Món gì cũng được chứ?"
"Ngoài ta ra thì món gì cũng được." Phó Vân Cử tỉnh táo đáp.
Bạch Ân Tiêu càng siết chặt tay hắn hơn, nước mắt vừa nén về lại rưng rưng dâng lên, "Nhưng ta muốn tâm can cơ..."
"..."
"Tâm can vừa mềm vừa ngọt, ngày nào ta cũng muốn ăn."
"..."
"Một ngày ba bữa, ta lúc nào cũng muốn tâm can là món chính."
"..."
"Ta rất thích nhấm nháp tâm can thật chậm rãi, rất thích nghe tâm can không kìm nổi mà bật khóc gọi tên ta, rất thích cảm nhận tâm can run rẩy trong lòng ta, rất thích được nơi nóng ướt của tâm can siết chặt..."
"..." Ban ngày ban mặt, bị y bộc bạch đến mức này, cả người Phó Vân Cử hoàn toàn tê cứng, ngượng đến không cử động nổi, đâu đó ẩn ẩn tức giận: thì ra trong đầu y chỉ toàn chứa mấy thứ đó!
Máu nóng xông lên tận đỉnh đầu, nắm tay Phó Vân Cử hết nắm lại mở, muốn tát lắm nhưng không nỡ làm tổn thương gương mặt kia.
Phó Vân Cử kìm nén xúc động quan sát Bạch Ân Tiêu. Đôi mắt mơ màng chứng tỏ y không hề mười phần tỉnh táo, nhưng lời nói lại hết sức rành mạch. Rốt cuộc là y say hay không hắn cũng chẳng biết nữa.
Thấy Phó Vân Cử cứ trầm mặc, Bạch Ân Tiêu chầm chậm ỉu xìu, nếu mà y có tai và đuôi như chó mèo thì hẳn chúng cũng đang cụp xuống đầy thất vọng, "Tâm can không muốn sao?"
"Hay là... tâm can ăn ta đi." Chưa chờ Phó Vân Cử đáp, y áp má vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt long lanh, e thẹn nói, "Người ta luôn sẵn sàng hai tay dâng thân cho phu quân. Mặc phu quân muốn xào nấu kiểu gì cũng được."
Phó Vân Cử thầm nghĩ từ nay về sau tuyệt đối không cho phép Bạch Ân Tiêu uống rượu nữa, cầm chum rượu đặt vào tay y rồi nghiêm túc nói, "Nếu người uống hết được chum rượu này mà không gục, món chính trưa nay của người sẽ là ta."
Mây mù trên gương mặt Bạch Ân Tiêu lập tức kéo đi và có một cái mặt trời nhỏ mọc lên ngay sau đó, "Thật chứ?"
Phó Vân Cử cảm giác rượu dường như đã đẩy độ trẻ con lẫn thất thường của y đến mức cao nhất, dứt khoát đáp, "Quân vô hí ngôn*."
* Vua không nói chơi: nói không rút lời.
Rồi chỉ thêm ba chén, Bạch đại mỹ nhân liền gục. Phó tiên sinh để y gối đầu lên chân, bất đắc dĩ, "Có qua một trăm năm nữa, tửu lượng của người cũng không bằng ta."
.
Bạch Ân Tiêu không thể tin được là có một ngày y bị tiểu tâm can chơi xấu.
Tiểu Đào lần đầu tiên nhìn thấy y bày ra bộ dạng oán phụ, kìm nén cảm xúc dạt dào trong lòng nói với Tam Nương, "Tam tỷ, tỷ thực sự chắc chắn tiên sinh là tức phụ của vương gia chứ không phải ngược lại sao?"
Tam Nương nghe vậy thì nhớ đến lời thề độc của mình. Tiểu Đào chân thành thiết tha tiếp, "Muội thích ngược lại hơn."
Tam Nương cảm thấy khó diễn tả nhìn thiếu nữ: luận bàn về dáng vóc cùng với thể lực hai người họ và thêm nhiều yếu tố trong tính cách, ngươi vẫn còn muốn chuyện đó xảy ra?
Tiểu Đào chu môi huých Tam Nương: kệ muội.
Diêu Bình ù ù cạc cạc, "Tức phụ gì cơ?"
"Ái chà chà." Tiểu Đào hứng khởi, "Huynh là thư đồng của tiên sinh mà chưa biết luôn á? Đây, đây. Huynh lại đây, để muội phổ cập kiến thức cho huynh."
Diêu Bình, "Muội còn không biết chữ thì đòi phổ cập cái gì cho ta?"
Tiểu Đào phồng má ôm tay Tam Nương, "Huynh ấy nói xấu muội kìa!"
Tam Nương thản nhiên đáp, "Người ta nói đúng, dỗi cái gì?"
Tiểu Đào bặm môi, học đòi tỏ ra dễ thương vung tay đánh đánh Tam Nương, "Tỷ không thương muội nữa rồi. Tỷ chắc chắn không thương muội nữa rồi. Muội giận cho tỷ xem!"
"Đánh bao nhiêu cái, tối nay bấy nhiêu lần."
"..." Tiểu Đào lặng lẽ thu hai tay, hoá thành tiểu thiếp ngoan hiền đứng sang một bên.
Diêu Bình mờ mịt, "'Bao nhiêu cái'? 'Bấy nhiêu lần'?"
Bạch Ân Tiêu bị đau đầu. Y bị tiểu tâm can lừa uống rượu đến đau đầu, y day thái dương từ nãy đến giờ vẫn chưa hết đau. Y giận dỗi đòi công đạo niệm đi niệm lại, "Tâm can học xấu, tâm can học xấu, tâm can học xấu, tâm can..."
Y chỉ nhớ được đến lúc tiểu tâm can rót thêm rượu cho mình, y chẳng nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo. Y có nói cái gì không nên nói không nhỉ?
Phó Vân Cử bê thuốc vừa sắc đến cho y, y nhìn thấy chén thuốc lại quay mặt chê đắng. Phó Vân Cử bất đắc dĩ, "Người muốn làm sao?"
Bạch Ân Tiêu dùng đôi mắt ủy khuất nhìn hắn, "Muốn tâm can nhu nhu thái dương."
Phó Vân Cử liền nâng hai tay nhẹ nhàng chậm rãi nhu nhu thái dương cho y, "Người vẫn phải uống thuốc, nghe chưa?"
Bạch Ân Tiêu ậm ừ chiếu lệ rồi chợt vươn móng vuốt đặt lên hông hắn, bế bổng tiểu tâm can ngồi lên chân mình. Phó Vân Cử nhẹ giọng trách cứ, "Tiêu, đừng quấy."
Y hôn lên sống mũi hắn, hai tay ôm siết lấy hông hắn, nũng nịu nói, "Nhu nhu thái dương."
Phó Vân Cử chiều y, trong lúc y liên tục hạ những nụ hôn mềm nhẹ lên khuôn mặt mình, bàn tay cũng chẳng chút an phận xoa nắn trên dưới.
"Tâm can so với trước có da thịt hơn rồi. Nhưng mà ta vẫn chưa hài lòng, hai cái bánh bao nhỏ dưới đây vẫn chưa vừa tay ta." Y vỗ một cái.
Phó Vân Cử đỏ mặt, đầu ngón tay lướt từ thái dương xuống gò má y, y nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay hắn. Hắn cụp mắt, "Người gầy đi."
Bạch Ân Tiêu mỉm cười, "Thật sao?"
Phó Vân Cử đặt tay lên vai phải y, nhè nhẹ vuốt ve dọc theo cánh tay rồi hôn vào lòng bàn tay phải của người nọ; tay còn lại thì chạm vào ngực trái y, cách mấy lớp y phục cảm nhận đường gân dữ tợn của vết sẹo kia. Mỗi lần làm thế này, lồng ngực đều thắt chặt, Phó Vân Cử thuận theo cảm xúc ôm hai má Bạch Ân Tiêu, kìm nén nói, "Ân Tiêu, người chẳng có lỗi gì cả. Người không làm sai gì cả..."
"Tâm can?" Bạch Ân Tiêu ngỡ ngàng.
"Là kẻ khác không hiểu lòng người, không hiểu cố gắng của người. Là họ phụ người, là họ sai lầm. Còn người, người không hề sai." Hô hấp của Phó Vân Cử có chút dồn dập, hắn nhắm mắt cố điều chỉnh cảm xúc. Tựa trán vào trán y, hắn cứng rắn nói, "Ta không muốn biết gì nữa... Người không muốn nói, ta liền không muốn biết. Tiêu, người chịu đựng đủ rồi."
Phó Vân Cử nhíu chặt mày, hầu kết chuyển động lên xuống, dường như tốn rất nhiều sức lực để nói ra lời này, "Cứ mặc kệ mọi thứ đi!"
Qua một khoảng lặng, ngón tay Bạch Ân Tiêu dịu dàng miết qua khóe mắt Phó Vân Cử, y nói, "Xin lỗi."
"Người xin lỗi làm gì? Người chưa từng có lỗi với ta!" Phó Vân Cử ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người nọ.
Bạch Ân Tiêu chạm phớt môi vào môi hắn, lặp lại, "Xin lỗi. Tâm can, ta không hề tốt lành như ta đã biểu hiện ra. Ta tước đoạt mọi thứ của ngươi, giả vờ như bản thân vô can rồi tự biến mình thành mọi thứ của ngươi - ..."
Phó Vân Cử cướp lời, "Người rời đi là lần nữa tước đoạt mọi thứ của ta."
"Phải, ta độc ác thế đấy." Bạch Ân Tiêu cười khẽ, dụi chóp mũi vào má Phó Vân Cử, "Vân Cử à, thế gian nhiều người tốt biết bao, sao ngươi lại gặp phải một kẻ xấu xa như ta cơ chứ?"
Đáng lẽ đời này ta nên cô độc.
Phó Vân Cử dùng môi chặn lại lời y, "Không được tự nói xấu bản thân."
"Tuân mệnh." Bạch Ân Tiêu tiếp tục kéo dài nụ hôn, ánh mắt ngập tràn nhu tình, ẩn ẩn bi thương, "Tâm can... Trung thu sắp tới cùng đi ngắm hoa đăng với ta nhé? Ta có một bí mật cần phải cho ngươi biết."
Phó Vân Cử siết chặt đầu vai y, thay thế câu đáp.
.
Chỉ mấy ngày sau, Đông Quan ải thất thủ. Tứ quốc chính thức bước vào thời kỳ chiến loạn.
.
Bạch Ân Tiêu cuối cùng cũng có được một chiếc trâm mới. Lần này là bằng ngọc trắng quý ở Nam Cương, đẽo gọt hình mây cuộn.
Cây trâm ngà kia mặc dù đã gãy nhưng y vẫn luôn mang nó trong người. Phó Vân Cử nói y đưa nó cho mình.
Bạch Ân Tiêu gần như không dùng phục sức đầu tóc khác ngoài trâm, chỉ thi thoảng y mới đội ngân quan.
Cuộc viếng thăm của Bạch Linh San và Bạch Tần Tuân đến một cách bất ngờ vào lúc sắc trời chuyển tối cùng hôm. Tứ công chúa nở một nụ cười gượng gạo mà đáng lẽ nàng có thể làm tốt hơn, "Nhị tẩu, muội có thể mượn nhị ca một chút được không?"
Bạch Tần Tuân ở ngoài vườn trò chuyện với Phó Vân Cử cùng Lý Thuần.
Thị vệ thiếp thân của Bạch Linh San, Ngụy Kiêu canh giữ ngay bên ngoài cửa.
Ánh mắt tứ công chúa bất định rơi vào khoảng không, nàng siết chặt vạt áo, có vẻ rất căng thẳng. Bạch Ân Tiêu lên tiếng trước, "Thế, muội đến quấy nhiễu ta vì chuyện gì?"
Nàng hít sâu nói, "Ngũ ca gặp riêng hoàng tổ mẫu*, sau đó nàng đột ngột qua đời."
* Bà nội.
Bầu không khí chỉ bằng một câu nói lập tức nặng như chì.
.
Đương lúc Bạch Tần Tuân hào hứng ba hoa chích chòe, phun châu nhả ngọc thì Bạch Linh San lẳng lặng bước đến, gọi, "Tuân Nhi, đi thôi."
Chóp mũi nàng hơi đỏ và lông mi khó che giấu ướt át. Phó Vân Cử quan tâm hỏi, "Muội không sao chứ?"
Bạch Linh San giật mình phản xạ dụi mắt, đã lộ càng thêm lộ, ánh mắt hướng xuống đất đáp, "Muội không sao, không sao."
Lý Thuần đột nhiên hùng hồn đứng dậy, bước đến đặt vào tay nàng một bông hoa, khó khăn phát ra âm thanh, "Tỷ tỷ... đẹp. Không khóc... Cười... rất... đáng yêu."
"A, cảm ơn... ngươi." Bạch Linh San hơi bối rối, nhưng nụ cười đã đỡ gượng.
Lý Thuần vui sướng đỏ bừng mặt, ưỡn ngực quay đầu nhìn Bạch Tần Tuân đồng thời trỏ tay vào mình hỏi ý kiến.
Bạch Tần Tuân giơ ngón cái: chuẩn nam nhi đại trượng phu, tiểu đệ đệ vô cùng ngầu luôn á!
Phó Vân Cử bất đắc dĩ cười theo, Lý Thuần chỉ mới năm, sáu tuổi mà đã bị nhồi vào đầu mấy thứ khó diễn tả này rồi. Sau này nó giống như Từ Cảnh Thừa thì xong.
"Đi thôi, Tuân Nhi." Bạch Linh San tựa hồ tránh né ánh mắt của Phó Vân Cử, chào vội rồi quay đi.
Bạch Tần Tuân tươi cười chào tạm biệt một lớn một nhỏ bên này rồi nối gót bước chân vội vàng của tứ tỷ. Lúc đi đến chính đường, thấy Bạch Ân Tiêu đang khoanh tay đứng tựa vào cột nhà, nụ cười của cậu biến mất. Cậu sầm mặt bước đến trước y, vung quyền đánh.
Bạch Ân Tiêu dễ dàng hoá giải mọi đòn của lục đệ còn chưa cao đến ngực mình. Y nhướng mày, trêu tức nói, "Không được đánh vào mặt."
Bạch Tần Tuân hung hăng dẫm lên chân y, vừa nghiến vừa trừng mắt, "Huynh dám làm tứ tỷ khóc này!"
Dẫm đã, cậu liền phất tay áo bỏ đi. Cỗ xe ngựa lăn bánh, kéo theo tấm màn đêm trùm lên Cam Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip