Dạ đàm 04
Điệp phu nhân tính món nợ của Thanh Đàm vào thứ mà nàng gọi là 'sính lễ'. Kỳ thực, mặc dù nàng rất thích cung cách của con người Lưu Ly hay chuyện Nhàn vương gia để cho y đi đã rồi, nhưng là một con buôn, nàng nào lỡ mất một món hời như thế?
Thanh Đàm nghèo rớt mồng tơi nay lại đội thêm một món nợ lên đầu. May là bấy lâu Lưu Ly có tích cóp được kha khá tiền của, hai người tính đi tính lại, thấy cũng tạm đủ để đến phía Tây.
Thanh Đàm thành công chặn đường nhờ quá giang một chiếc xe chở rơm. Chủ xe là một đôi lão phu thê nông dân hiền lành. Hắn vừa đặt mông lên đống rơm êm êm, lập tức lăn ra ngủ khò.
Lúc tỉnh dậy cũng đã là trưa trật, Thanh Đàm mơ màng lau nước miếng chảy bên mép, chớp mắt thêm vài cái nữa mới tỉnh hẳn.
"Ngươi đói không?" Lưu Ly ngồi ở góc độ ngược nắng, cái bóng của y phủ lên Thanh Đàm. Thanh Đàm ngơ ngác một lúc rồi gật gật đầu, "Ta đói, ta đói."
Lưu Ly đưa cho hắn một thỏi lương khô, chuyển mắt nhìn về phía trước. Thanh Đàm cầm lương khô, tim vừa hẫng nhịp một cách kỳ lạ. Y cố tình ngồi thế này là muốn chắn nắng giùm mình đấy à? Có thật không ta? Phải không? Phải không? Chứ tự nhiên y lựa chỗ nắng nôi vầy ngồi làm gì?
Tiểu Ly là người tốt nhất từ trước đến nay mà hắn từng gặp gỡ! Thanh Đàm tràn đầy cảm động gặm lương khô.
Hắn rôm rốp nhai thức ăn trong miệng, phủi phủi hai tay, bỗng nhiên trông thấy một cái gì đó xanh xanh đang bay vèo đến. Thanh Đàm nheo mắt nhíu mày, chưa kịp nhìn ra thứ kia là gì thì đã bị nó đập thẳng vào mặt, bên tai vang lên tiếng chim ác kêu. Hắn choáng váng cầm cái thứ đó xuống. Là một phong thư.
Phong thư này cồm cộm, khá nặng. Thanh Đàm mở ra, phát hiện bên trong toàn là sỏi đá, chỉ có một mẩu giấy nhỏ có ấn tín của Tiêu Dao cung. Hắn đen mặt: lão cung chủ hư thân mất nết, gửi thư thì cứ dùng phương thức bình thường để gửi đi, mắc gì nhét đá vào hả?
Lưu Ly nghiêng đầu qua hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Thanh Đàm bực dọc vo tròn mẩu giấy rồi ném đi, khoanh chân chống cằm đáp, "Không có gì đâu, bị bắt đi nghe ngóng vài chuyện linh tinh thôi."
"Trán ngươi bị sưng rồi."
"Không có sao!" Thanh Đàm bỗng đứng phắt dậy, lột ngoại y của mình ra rồi trùm lên đầu Lưu Ly, thiếu tự nhiên đo đỏ mặt nói, "Ngươi, ngươi không thấy chỗ này nắng lắm hả? Da ngươi đang trắng thế này, lỡ bị cháy đen thành xấu như ta thì sao?"
Nãy giờ y cứ ngồi chắn nắng mãi, hắn ngại chết được.
Lưu Ly hơi nheo mắt vì chói, đáp, "Bách Ngưng bảo da ta không bắt nắng."
"Ngươi không thấy nóng hả?"
"Thanh công tử, ngươi đang xấu hổ gì vậy?" Lưu Ly dường như cố ý nhấn từng chữ, "Ta chỉ làm việc bản thân thấy nên làm."
Thanh Đàm nhất thời chưa hiểu ý y.
.
Thanh Đàm cứ tưởng Lưu Ly là người ít nói cho đến khi nhìn thấy y điêu luyện uốn lưỡi mặc cả với người bán hàng ở chợ phiên chiều nay. Hắn lo lắng y gặp lưu manh nên đề nghị đi theo, cũng muốn báo đáp vụ che nắng bằng một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoành tráng nếu được, nhưng rồi hắn chỉ có thể lủi thủi xách đồ.
"Ta không ngờ ngươi miệng lưỡi đến thế." Thanh Đàm chân thành cảm khái, "Ở Tiêu Dao cung không có ai mặc cả giỏi hơn ta đâu. Đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn."
"Điệp phu nhân mỗi lần ra ngoài đều gọi ta theo hầu nên ta cũng học được từ nàng vài thứ."
"Ngươi đi khỏi đó, ngươi có thực sự vui không?" Thanh Đàm chợt hỏi.
Lưu Ly dừng chân, tấm lưng thẳng tắp. Thanh Đàm nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình sai sai, lúng ta lúng túng vội vàng chữa, "Ta, ta, ta không phải có ý xúc phạm ngươi đâu. Ta chỉ là thấy ngươi ít cười quá nên mới thắc mắc - ..."
"Ta rất vui, Thanh công tử." Y nói, "Ta rất vui. Công tử là người đầu tiên đối xử tốt với ta như vậy."
Lưu Ly quay đầu, nét cười nhàn nhạt lơ lửng nơi đáy mắt, "Đa tạ."
"Cho dù Ly phu nhân mà chúng ta đang tìm gặp có phải là thân nhân của ta hay không. Ta đều mong công tử sau đó bảo trọng."
Câu này có nghĩa là sau khi gặp được Ly phu nhân, hai người sẽ đường ai nấy đi.
Thanh Đàm sững sờ trong vài giây, không hiểu sao tự nhiên thấy chút chút buồn bực, "Tiểu Ly, ngươi... ghét ta sao?"
"Không có."
"Ừ, đừng ghét ta." Thanh Đàm xách đồ lạch bạch chạy đến trước Lưu Ly, nghiêm túc nói, "Ta muốn kết thành bằng hữu với ngươi."
Có trời mới biết hắn từ trước đến nay luôn mong muốn có bằng hữu như thế nào. Vì hầu hết thời gian đều tự nhốt mình trong phòng để luyện Ngải điệp nên hắn không thân thiết với mọi người trong Tiêu Dao cung lắm. Ngoài tiểu muội hữu hộ pháp ra, Lưu Ly chính là bằng hữu duy nhất của hắn.
Do đó nên cái gật đầu đồng ý của y khiến hắn vui muốn bay lên mây.
Thanh Đàm hứng chí ngây ngô cười. Lưu Ly có chút khó hiểu lý do mà tên ngốc này phải mừng rỡ đến thế.
Nhưng mà y cũng thấy lòng mình hơi mềm xuống.
.
Sau khi tình cờ gặp gỡ Nhàn vương gia Lưu Ly rơi vào trầm mặc suốt hai ngày. Thanh Đàm không biết y đang nghĩ gì. Tai nạn giữa hai người dường như đã sớm bị hắn lãng quên, để làm cho y vui lên, hắn liền mua rượu về.
Thanh Đàm thực ra rất thích uống rượu, nhưng do kinh phí eo hẹp và nợ nần chồng chất nên luôn luôn phải nhịn. Với lại cũng ít ai chịu uống chung với hắn.
Sở dĩ Thanh Đàm không được lòng nhiều người đều vì sư phụ của hắn - Hoa Tiên Tử ở trên giang hồ bị coi là một yêu nữ. Tiêu Dao cung là danh môn chính phái, mặc dù có lão cung chủ rất mất nết. Do đó tuy chung một nhà, vẫn tồn tại không ít người không chấp nhận Thanh Đàm.
Mấy con hồ điệp của hắn độc thì độc thật nhưng hắn dám lấy mạng ra cam đoan chúng không bao giờ chủ động đậu lên người ai. Trừ phi cảm thấy bị đe dọa. Còn nữa, hắn chỉ luyện Ngải điệp đến tầng thứ ba, sẽ không hại chết người.
Nhưng chẳng ai chịu tin.
Thanh Đàm thấy thanh minh hoài mệt quá nên không thèm quan tâm nữa.
Rượu vào lời ra, Thanh Đàm khua tay múa chân kể mấy chuyện đó đến là hứng chí, dường như đã thảy ý định chọc vui Lưu Ly ra đằng sau đầu.
Lý do khiến hắn vui đến vậy là vì Lưu Ly rất tập trung lắng nghe hắn lảm nhảm. Tiểu muội muội hộ pháp cũng khó mà kiên nhẫn được như y.
Thanh Đàm kể luôn chuyện của song thân ngày xưa.
"... Vì thế nên chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên*."
* Cùng hoàn cảnh nên thấu hiểu cảm giác của nhau.
Thanh Đàm ngáp dài rồi nghiêng ngả dựa vào vai Lưu Ly, hai mắt híp lại, lèo nhèo nói, "Ta thực sự cầu mong ngươi tìm được thân nhân, bằng hữu tốt à..."
Bẵng qua hồi lâu, Lưu Ly thử gọi vài tiếng. Nhận ra tên ngốc đã ngủ mất, y nâng tay điều chỉnh đầu hắn dựa sao cho thoải mái một chút. Ánh mắt y kín đáo liếc qua cửa sổ đang để mở. Trời nổi gió, một cành cây bị quặp gãy...
.
Ba ngày sau, hai người đến được trấn Tưởng Lan. Mặt đường bị phủ bởi một lớp tuyết rất dày, trên hàng rào gỗ đọng lại từng ụ tuyết lớn, hai chữ 'Tú phường' (phường thêu) mơ hồ chìm trong làn khói mỏng.
Có một thiếu nữ đang đốt vàng mã ngay dưới bậc thềm của cổng lớn.
Thấy như vậy, Lưu Ly thoáng chùn chân, Thanh Đàm nhìn y một cái rồi chạy đến trước hỏi chuyện thiếu nữ.
Thiếu nữ nói, "Xin lỗi hai vị, hôm nay là ngày giỗ lệnh phu quá cố của phu nhân nên nàng không làm việc. Có gì thì xin hai vị nhượng ngày khác lại đến."
"Tại sao phu nhân không tự mình đốt vàng mã mà phải nhờ tiểu muội muội đốt?"
"Phu nhân bị bệnh, đại phu bảo phải tránh khói bụi."
Thanh Đàm vuốt cằm gật gù làm màu rồi quay lại vẫy Lưu Ly đến. Lưu Ly tiến đến, Thanh Đàm nói, "Ngươi cho ta mượn phiến ngọc kia một chút."
Hắn nhận lấy đoạn nghiêm túc bảo thiếu nữ, "Tiểu muội muội, phiền muội mang thứ này vào trong cho phu nhân nhìn qua một chút. Một chút thôi. Chuyện này cực kỳ, cực kỳ quan trọng!"
Thiếu nữ là người ngây thơ, nghe hắn nhấn mạnh như thế, nét mặt cũng trở nên vừa hoang mang vừa cẩn trọng. Nàng gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy vào bên trong.
Thanh Đàm ngồi xổm dưới đất, quay đầu giơ ngón cái với Lưu Ly, nhe răng cười, "Nhất định được!"
Lưu Ly bước tới một bước, đưa tay ra trước mặt hắn. Thanh Đàm không hiểu lắm nắm lấy tay y. Y dùng sức kéo hắn dậy. Vì tuyết quá dày nên Thanh Đàm bị trượt chân, hắn thuận đà ngã vào lòng y.
Thanh Đàm ngu người, có thể cảm thấy thân thể Lưu Ly cũng cứng ngắc.
Tim y đập nhanh quá, Thanh Đàm tự nhiên thấy rất xấu hổ, nhanh chóng đứng thẳng lên, gãi gãi đầu ấp úng nói, "Cảm, cảm ơn ngươi."
Bầu không khí xung quanh hai người cứ ngượng ngùng như thế mãi cho đến lúc thiếu nữ trở ra mở cửa mời y và hắn vào.
Thanh Đàm bỗng cảm nhận thấy một tia sát ý bén nhọn đâm vào gáy, quay phắt đầu lại. Nhưng nó đã biến mất.
.
Ly phu nhân vận đồ tang, vóc dáng thanh mảnh như cành mai, trên mặt đeo một tấm mạn sa. Thanh Đàm có thể nhìn ra ngay lập tức vầng trán của nàng và Lưu Ly rất giống nhau.
Bỏ qua tất cả những lễ tiết đón khách rườm rà, hai người vừa bước vào, Ly phu nhân liền giơ phiến ngọc bích 'Lưu' lên, "Trong hai vị công tử, ai là chủ nhân của phiến ngọc này?"
Giọng nàng nghe như điềm tĩnh nhưng bàn tay run rẩy siết chặt đang đặt trên chân đã tố cáo sự kích động của nàng. Và mặc dù hỏi như vậy, ánh mắt nàng lại dán chặt vào Lưu Ly mà không mảy may liếc đến Thanh Đàm.
"Thưa phu nhân." Lưu Ly chắp tay đáp, "Là ta."
"Công tử có nó từ đâu?"
"Từ khi còn rất nhỏ, mẫu thân đã đưa nó cho ta."
"Phụ mẫu công tử là ai?"
"Thưa phu nhân, ta không biết bây giờ bọn họ ra sao. Còn sống hay đã chết? Khỏe mạnh hay đau ốm? Ta không biết. Vì từ năm lên hai tuổi, ta đã bị lạc khỏi song thân, tận lúc này vẫn chưa từng gặp lại."
"Công tử - ..." Giọng Ly phu nhân lộ rõ sự mất bình tĩnh, đôi mắt nàng nhiễm nước, "Xin thất lễ. Ta có thể - ..." Nàng ngừng lại để vuốt ngực, hít thở sâu, "Ta có thể xem lưng của công tử được không?"
Thanh Đàm rất tự giác quay đầu đi ra ngoài, không quên vỗ vai Lưu Ly rồi nhe răng cười khích lệ. Mở cửa ra, gió buốt tạt vào mặt như dao cắt, Thanh Đàm ngồi xổm ở trước cửa, dùng ngón tay vẽ vời trên nền tuyết. Không mất bao lâu, bên trong vang lên tiếng khóc rấm rứt của nữ tử.
Tốt quá. Hắn nghĩ, một nhà lại đoàn tụ với nhau.
Thanh Đàm chớp mắt mấy cái rồi ngước mặt nhìn trời. Nhớ hồi xưa nương giấu hắn vào chum nước, lấy thân đánh lạc hướng truy binh, cha biết chuyện, ngay đêm đó liền đột nhập vào nhà lao cứu nương. Sau cùng, hai người thà tự vẫn còn hơn chịu chết dưới tay tên tham quan thối tha kia.
Cha nương tình cảm sâu nặng, sinh thời khiến cho biết bao kẻ ghen tỵ. Nhưng lúc kề kiếm lên cổ, hai người có nghĩ đến hài tử côi cút một mình sẽ phải sống thế nào không?
Nếu chẳng nhờ hắn khóc lóc ăn vạ đòi làm đệ tử của Hoa Tiên Tử thì chưa biết chừng đã sớm vào bụng loài dã thú nào rồi.
Thanh Đàm thở ra một làn sương giá.
Còn có phụ mẫu thật là tốt...
.
Tên thật của Lưu Ly là Thư Hâm, Ly Thư Hâm. Sau lưng y có một vết bớt hình dạng chiếc lá ở xương vai phải.
Ly phu nhân tháo mạn sa ra, dung mạo của nàng tương tự Ly Thư Hâm đến năm, sáu phần.
"Quyển nội công tâm pháp đó đã sớm không còn nữa rồi. Năm ấy phụ thân con thà hủy bỏ bí tịch chân truyền của môn phái cũng không muốn đánh mất hai phiến ngọc này." Ly phu nhân nghẹn ngào kể lại, "Phu thê chúng ta được chỉ phúc vi hôn, đôi ngọc bích này là tín vật gia truyền của hai họ Lưu - Ly, cũng là tín vật định tình của ta và phụ thân con. Phụ thân con cực kỳ trân trọng chúng. Đến nỗi chàng không tiếc mạng chỉ để bảo vệ chúng..."
Thanh Đàm có chút ngạc nhiên, chỉ vì cặp ngọc bích này mà liều mạng, Ly đại hiệp cũng quá ngốc rồi.
Nước mắt ngân ngấn nơi hốc mắt, Ly phu nhân gạt lệ, "Hâm Nhi, đừng trách phụ thân con. Hai chúng ta thành thân hơn mười năm mới sinh được hài tử độc nhất là con. Lúc đó ta bị sinh khó, bằng mọi giá đều cố cứu lấy con, đổi lại sau này ta không còn có thể hoài thai. Tâm thần ta từ ấy luôn luôn bất ổn, phụ thân con cố chấp với đôi ngọc bích này chỉ vì ta..."
"Hâm Nhi, đều tại nương quá yếu đuối."
Ly Thư Hâm chầm chậm vỗ về nàng, vỗ về đến mức nàng tí tách rơi lệ. Nàng cầm lấy tay y, ánh mắt từ ái, "Ta đã gặp lại được con, những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Dẫu cho con có từng như thế nào, Hâm Nhi, con vẫn luôn là nhi tử của nương."
Ly Thư Hâm mỉm cười, "Vâng."
Thanh Đàm nhìn cảnh tượng mẫu tử tình thâm, trong lòng nửa buồn nửa vui. Môi muốn cười nhưng mắt lại muốn chảy mồ hôi. Hắn lấy cớ hít thở không khí để đi ra ngoài.
Bước một chân ra, Thanh Đàm lập tức cảm thấy mình ngu, trời về đêm thì cái nơi này lạnh chết được. Mấy con hồ điệp trong tay áo hắn cũng đang động cánh kháng nghị đây này. Thanh Đàm tự vòng tay ôm bản thân, ngồi thụp xuống.
Chẳng biết qua bao lâu, một tấm áo bỗng được phủ lên vai hắn. Thanh Đàm quay lại, thấy Ly Thư Hâm đang nhìn mình.
"Tiểu Ly..." Thanh Đàm bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Ta vẫn gọi ngươi là Tiểu Ly được không?"
Ly Thư Hâm mỉm cười, "Tất nhiên là được, Thanh huynh." Rồi khẽ nói, "Đa tạ ngươi."
Thanh Đàm gãi má, "Cử thủ chi lao thôi. Đây cũng là nhiệm vụ của ta mà. Ta thấy bản thân rời Tiêu Dao cung đã lâu, đang nghĩ đến chuyện trở về."
"Ừ, thế cũng tốt." Y không hề có ý giữ hắn lại, "Điệp phu nhân chỉ nói đùa thôi, Thanh huynh đừng xem là thật."
"Ấy da, ngươi nhắc ta mới nhớ. Tiền bạc này nọ trên đường đi là ngươi chi trả, tính ra thì ta nợ thêm ngươi một món kha khá đó."
"Bằng hữu với nhau, không cần câu nệ."
Trong lòng Thanh Đàm hơi hụt hẫng, ngoài mặt thì ha hả cười đáp, "Ngươi nói đúng - !"
Ly Thư Hâm đột ngột đẩy mạnh Thanh Đàm, một đường cắt gió rất nhỏ vụt qua tai hắn. Hắn ngã sõng soài đập mặt vào tuyết, ngơ ra, chưa đến sát na thứ ba đã lập tức phản ứng lăn về phía sau thân cây ở bên cạnh núp.
Thanh Đàm liếc mắt quan sát, đằng xa có chớp nhoáng một điểm sáng nhỏ. Nỏ tiễn, tám phần mười là sát thủ.
Thanh Đàm rút tiêu trúc đặt lên môi, sai khiến vài con hồng điệp từ trong tay áo bay ra. Rồi quay đầu về phía Ly Thư Hâm, lo lắng nhìn cánh tay ướt đẫm máu của y, "Tiểu Ly, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Ly Thư Hâm nhắm mắt ngửa đầu tựa vào thân cây, mũi tên đâm xuyên qua cánh tay y. Thanh Đàm cẩn thận bẻ đôi mũi tên rồi vứt đi, chợt phát hiện vết thương hoá đen, hắn biến sắc, "Tên tẩm độc."
Hắn nhanh chóng lấy ra một con lam điệp không có vân trắng từ tay áo, bóp vụn nó thành một nhúm bột rồi đổ lên vết thương.
"Ngải điệp màu lam không vân có khả năng giải mọi loại độc vào ngay lúc nạn nhân bị trúng độc, hoặc giải những loại độc lan tỏa rất chậm. Ngoài ra còn có tác dụng cầm máu..." Thanh Đàm vừa dứt lời, một mũi tên nữa liền đâm phập vào thân cây, cực sát bả vai hắn.
"Có ba kẻ." Ly Thư Hâm mở bừng mắt, dùng cánh tay lành kéo tay Thanh Đàm, "Một ở hàng rào, một ở bên phải cổng chính. Tầm bắn của loại nỏ này chỉ đến cột trụ đằng kia." Y kéo tay Thanh Đàm, "Đi."
Thanh Đàm tuy tiếp thu chưa kịp nhưng tay chân rất nhanh nhẹn làm theo.
Hai người chạy băng qua hành lang, tránh tránh né né nỏ tiễn vòng qua cửa sau để trở lại chính sảnh. Bên trong từ bao giờ đã tồn tại hai hắc y nhân, một che mặt, người còn lại sắc mặt vàng vọt, tuổi khoảng ba mươi, môi mím chặt.
Trọng điểm là cái xác của thiếu nữ nha hoàn và Ly phu nhân đang bị kẻ bịt mặt kề kiếm vào cổ.
Phía sau hai người rất nhanh xuất hiện ba hắc y nhân bịt mặt cầm nỏ.
Tiến thoát lưỡng nan.
"Số thứ tự hai mươi ba, Tụ Bảo, Thâu Hương quán, Lưu Ly. Là một trong số ít những kẻ duy nhất sống sót trong vụ hỏa hoạn ở Thâu Hương quán hai năm trước." Tên mặt vàng đều đều giọng, ánh mắt vô cảm, "Sau đó chạy trốn đến kinh thành, dựa hơi quyền lực của Nhàn vương gia mà ẩn thân. Sự tình như vậy, 'Tuyệt' phán quyết ngươi là kẻ phản đồ."
Thần sắc Ly Thư Hâm thâm trầm, Thanh Đàm không che giấu được kích động nhìn chằm chằm vào y. Y... sao lại có thể là người của tổ chức sát thủ 'Tuyệt'?
Tổ chức này không chỉ hoạt động trên giang hồ mà còn trong cả quan trường lẫn thương trường. Một tổ chức rất có thế lực, nghe đồn người đứng sau là quan lại trong triều đình.
Phụ mẫu của Thanh Đàm đã bị những sát thủ của 'Tuyệt' bức chết.
Một tay Thanh Đàm vẫn bị Ly Thư Hâm nắm, tay còn lại thì hết siết chặt rồi nới lỏng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn tự nói với chính mình. Tiểu Ly và hắn chạc tuổi nhau, những kẻ năm đó hãm hại gia đình hắn chẳng liên quan gì đến y. Y cũng chỉ là người bị hại.
Thanh Đàm trấn áp lòng mình, mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt lo sợ và dường như van nài của Ly phu nhân. Hắn quay đầu nhìn Ly Thư Hâm, thấy trong mắt y ngập tràn phẫn uất cùng không cam tâm.
Y đẩy vai hắn, khẽ nói, "Thanh huynh, ngươi không liên quan đến chuyện này. Đi đi."
Nguyên tắc làm việc của Tuyệt không bắt buộc phải giết những người vô liên can. Thanh Đàm và Ly phu nhân đều có quyền im lặng rời đi.
Mẫu tử hai người mãi mới hội ngộ...
Thanh Đàm trở tay cầm tay y, tuy chỉ còn khoảng ba mươi con hồ điệp nhưng hắn bỗng muốn thử liều mạng một lần.
.
Những chuyện xảy ra trong lúc đó, Thanh Đàm không nhớ rõ, tỉnh lại thấy Ly Thư Hâm đang dém chăn cho mình. Tay hắn chẳng hiểu sao vẫn nắm tay y, kiệt quệ, bụng âm ỉ đau.
"Ngu ngốc." Ly Thư Hâm trách cứ xoa vết thương trên bụng của hắn, cố ý nhấn xuống nơi đó khiến kẻ kia đau đến nhe răng há miệng. Rồi y nâng tay áp vào trán hắn kiểm tra nhiệt độ, "Sốt."
Thanh Đàm uống từng muỗng nước y đút cho, đầu óc dần dần rõ ràng. À, hắn bị trúng một mũi tên vào bụng, sau đó thì cứu viện tới. Cái con ác là đưa thư lòe loẹt kia cũng khá có ích đấy.
"Nếu như ngươi là - khụ, từng là sát thủ của Tuyệt, tại sao ta không cảm nhận được nội lực từ ngươi?"
"Bởi vì võ công của ta đã bị phế từ lâu. Thứ còn sót lại chỉ là phản xạ."
"Ai phế?"
Y trầm mặc một chút rồi đáp, "... Là vương gia. Ta chỉ mới biết chuyện đó, ta vốn luôn nghĩ bản thân là sơ ý bị đả thương mà kinh mạch tổn hại. Nhưng sự thực lại là y cố ý phế bỏ ta để thuận lợi giết quán chủ."
Thanh Đàm bất bình, "Y lợi dụng ngươi!"
"Không thể phủ nhận việc y đã cứu mạng ta."
Hắn oán hận rủa xả giùm Ly Thư Hâm, "Mỹ nhân rắn rết."
Thâu Hương quán núp dưới danh nghĩa tiểu quan quán để hoạt động huấn luyện sát thủ. Những nam hài quá yếu ớt hoặc không được coi trọng đều bị đẩy đi làm tiểu quan. Ly Thư Hâm với cái tên Lưu Ly cũng từng như vậy cho đến khi thoát khỏi đó.
Ly Thư Hâm kéo cổ áo cho Thanh Đàm nhìn thấy vết sẹo bỏng 'Tuyệt' dưới xương quai xanh. Thanh Đàm không nhìn được lâu liền đỏ mặt quay đi. Ly Thư Hâm nói, "Ta tin bọn chúng sẽ còn quay lại. Thanh huynh, ta biết yêu cầu này rất quá phận nhưng ta có thể nhờ ngươi chiếu cố cho nương ta một th - ..."
Thanh Đàm nắm chặt tay Ly Thư Hâm, đau đớn khiến hắn phải hít một ngụm khí lạnh, run rẩy ngắt lời, "Không nói nhiều, hai người đều đi cùng với ta!"
"Thanh huynh..."
"Không được nói nữa! Đi cùng với ta!"
"Câm miệng! Con gà bị chọc tiết nào dám náo loạn sự thanh tịnh của bản cô nương!" Một cô nương váy xanh đậm cầm đao đá bay cánh cửa, uy vũ chống nạnh nhìn thẳng vào cái tên trên giường.
Thanh Đàm biến sắc, lập tức lăn khỏi giường, ôm chân núp đằng sau Ly Thư Hâm, lắp bắp, "Thanh, Thanh, Thanh, Thanh Oanh! Muội làm cái gì ở đây!"
Thanh Oanh hếch mặt, "Bổn cô nương là cứu viện của con gà nhà ngươi đây!" Nàng liếc qua lại giữa hai nam nhân, "Các ngươi đang ồn ào cái gì?"
Thanh Oanh nghe giải thích xong, nhíu chặt mày làm ra vẻ hung ác xốc cổ áo Ly Thư Hâm, đe dọa, "Ca ca ta muốn ngươi theo hắn kìa. Bây giờ ngươi có chịu theo hay không? Dám nói không, ta liền giết cả hai mẫu tử các người!"
Thanh Đàm sợ hết hồn, "Chúng ta là danh môn chính phái! Danh môn chính phái đó!"
"Tên vô dụng nhà ngươi câm miệng! Không có được thì phải dùng vũ lực chiếm! Phải dùng vũ lực chiếm! Hiểu không?"
Huynh muội bất đồng dòng máu to nhỏ một hồi, Ly Thư Hâm cảm thấy nhức đầu, phát bực hất tay Thanh Oanh ra, điểm ba huyệt đạo của nàng.
Thanh Oanh kinh ngạc há hốc mồm, hoàn toàn không thể cử động. Thanh Đàm còn chẳng kịp nhìn ra y vừa làm gì. Thấy vết máu trên vạt áo hắn, Ly Thư Hâm nhíu mày, "Vết thương rách rồi."
Đoạn với một sức lực mà không ai ngờ, y bế Thanh Đàm trở lại giường.
Thanh Đàm kinh sợ cầm cổ tay y, "Ngươi mới nói võ công mình đã bị phế!"
Ly Thư Hâm điềm tĩnh đáp, "Lúc gặp vương gia ở Mục Tư, y có nói với ta vài lời."
"Y nói có thể chữa trị cho kinh mạch của ta..." Hai đám mây hồng nổi lên trên gò má y, "Với điều kiện: đè chết ngươi."
Thanh Oanh, Thanh Đàm, "..."
Thanh Oanh mờ mịt, Thanh Đàm đỏ bừng mặt đập đầu vào gối, nghiến răng nghiến lợi: Nhàn vương gia, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!
.
Nhiều năm sau đó nữa, thương hải tang điền. Thanh Đàm nổi hứng muốn nuôi râu liền bị Ly Thư Hâm không nói hai lời nắm đầu đi cạo.
Du sơn ngoạn thủy nhiều năm, hình như có lần Ly Thư Hâm tình cờ nhìn thấy hai nam nhân sóng vai trên cầu.
Người có giọng nói rất hay âu yếm gọi người kia là 'A Ngưng'.
Ly Thư Hâm bất giác mỉm cười, thường nghe người có tình rồi sẽ tìm về với nhau.
Tên ngốc đứng cuối cây cầu, phụng phịu than đói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip