Ngoại truyện: Quỷ đăng
Nó là một ngọn đèn được treo trước cổng vào đền thờ Hồ tiên, mỗi ngày đều nhìn thấy người ta đến dâng hương, cúng bái để cầu khẩn một sở nguyện gì đó.
Ngọn đèn mới chỉ có linh thức được năm năm, còn Hồ tiên đại nhân đã phù hộ vùng đất này đằng đẵng năm trăm năm rồi.
Nguyên hình của Hồ tiên là một con tuyết hồ trắng muốt có đôi mắt màu xanh lục; nhân hình của người là một vị thư sinh hào hoa phong nhã lúc nào cũng treo trên môi nụ cười nhẹ ấm áp.
Một ngày, Hồ tiên trong nhân hình nói với ngọn đèn: "Ngươi ngày nào cũng phải hứng nắng chịu mưa ở đây. Không muốn thử đi nơi khác sao?"
Ngọn đèn không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới nghe những người cúng bái kể chút ít chuyện này nọ, rụt rè đáp: "Tiểu đăng (đăng: đèn) trước giờ chỉ chiếu sáng ở đền, chưa - chưa từng nghĩ đến cũng chẳng biết phải đi đâu."
Hồ tiên phất tay, dùng pháp lực tháo ngọn đèn xuống, nâng niu nó trên tay: "Ta trước giờ luôn chỉ một mình, cũng hơi cô đơn... Ngươi có muốn bầu bạn cùng ta không, đèn nhỏ?"
Ngọn đèn thụ sủng nhược kinh thốt lên: "Ngài nói thật chứ ạ? Tiểu đăng có phúc được làm bạn với ngài sao?"
Hồ tiên mỉm cười đáp: "Sao không thể?"
.
Hồ tiên là một vị thần tiên vô cùng tốt bụng và tận tâm, không có sở nguyện nào của tín đồ đến cầu khẩn mà ngài không thực hiện bằng cách này hay cách khác. Ngọn đèn lúc nào cũng ở bên ngài, dưới dáng vẻ của một hình xăm. Nó đồng hành với ngài, tận mắt nhìn thấy ngài chiến đấu với yêu ma quỷ quái để bảo vệ cuộc sống thanh bình của các tín đồ; nhìn thấy ngài mặc kệ một thân thương thế chưa lành, chăm chú lắng nghe từng lời cầu xin.
Mỗi khi thực hiện xong một sở nguyện, Hồ tiên thường vuốt ve hình xăm ngọn đèn trên cần cổ và nói: "Thần tiên chúng ta thích nhất là nhìn thấy những tín đồ của mình tươi cười. Lúc đó, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc."
"Ngươi hiểu không, đèn nhỏ?"
Ngọn đèn không hiểu, vì ngọn đèn không có trái tim. Nó không biết hạnh phúc là gì, không biết vui cũng chẳng biết buồn, không hiểu tại sao Hồ tiên cần phải bảo hộ những tín đồ của ngài.
Bởi vì nó chỉ là một ngọn đèn.
.
Hồ tiên luôn bị thương sau mỗi trận chiến. Ngài rất mạnh nhưng sự nhân từ của ngài vô cùng tai hại vì ngài nhân từ với cả những yêu ma đang muốn giết ngài.
Năm trăm năm đằng đẵng, ngài phù hộ vùng đất này.
Thế mà vẫn tồn tại những kẻ vong ân phụ nghĩa quấy phá đền thờ của ngài.
Ngọn đèn cảm thấy bọn người cầu khẩn với Hồ tiên thật xuẩn ngốc. Bọn chúng không biết Hồ tiên vì chúng mà bị thương đến mức nào ư? Bao nhiêu lần ngài vì chúng mà rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, tại sao bọn chúng không thôi lải nhải kêu ca mà cho ngài nghỉ ngơi một chút đi?
Hồ tiên biến ngọn đèn về nguyên hình, nâng niu nó trên tay, thở dài đáp lời nó: "Đèn nhỏ à, nếu không có tín đồ, ta sẽ biến mất đấy."
"Thế thì ngài hãy hóa yêu đi, đọa ma cũng được. Ngài sẽ không cần phải vướng mắc đám phàm nhân dốt nát đó để tồn tại."
"Ta là thần tiên được sinh ra từ sở nguyện của phàm nhân, ta làm tiên vì phàm nhân. Có làm yêu hay ma thì cũng sẽ chỉ vì phàm nhân mà thôi..." Hồ tiên vuốt ve ngọn đèn, ánh mắt buồn bã: "Đèn nhỏ, đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa."
Ngọn đèn biết mình đã khiến Hồ tiên buồn, nhưng nó vẫn không hiểu được sự chấp nhất của ngài.
Ngọn đèn bắt đầu cảm thấy ghen ghét những tín đồ của Hồ tiên.
.
Một ngày, có một người đàn bà nghèo khổ ôm theo đứa con gái nhỏ đang hấp hối đến cầu xin Hồ tiên hãy cứu lấy con bà.
Một nửa 'trái tim' của đứa nhỏ đã bị yêu ma cướp mất. Hồ tiên không chút do dự dùng một nửa trái tim của mình đắp vào phần khuyết và cứu sống đứa nhỏ. Ngài bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của ngọn đèn.
Mất một nửa 'trái tim', Hồ tiên không thể hóa thành nhân hình được nữa, ngài trở về nguyên hình tuyết hồ.
Ngọn đèn vẫn ở bên Hồ tiên, nó trở thành một nhúm lông đen dưới cổ tuyết hồ.
Chỉ cần vẫn còn tín đồ, Hồ tiên vẫn còn pháp lực. Và chỉ cần một ngày còn pháp lực, Hồ tiên vẫn tiếp tục phù hộ những tín đồ của ngài.
Nhưng việc thực hiện sở nguyện của phàm nhân trở nên khó khăn với ngài hơn rất nhiều.
Và phàm nhân thì không chịu ngừng ngu xuẩn.
.
Một ngày, có một cô nương kỳ lạ xuất hiện ở đền. Cô ta không đến để cầu nguyện mà chỉ dâng hương rồi đi quét tước, dọn dẹp ngôi đền.
Cô nương ấy vỗ ngực cười nói: "Hồ tiên đại nhân, ngài có nhận ra con không? Con chính là cô bé ngày xưa ngài từng cứu mạng đây. Con đã làm tròn chữ hiếu với mẫu thân rồi. Và từ lúc này con xin hứa dành quãng đời còn lại để báo đáp ngài!"
Ngọn đèn cảm thấy một ngọn lửa căm thù bùng lên trong mình. Nó muốn hét lên: 'Tất cả đều là tại ngươi nên Hồ tiên đại nhân mới ra nông nỗi này!'
Trái ngược với sự giận dữ của ngọn đèn, Hồ tiên đã cho cô nương ấy nhìn thấy nguyên hình của mình. Ngài dùng pháp lực ít ỏi ban cho cô ấy một lời chúc phúc.
Ngày ngày trôi qua, tháng đi năm lại, bốn mùa xoay chuyển... cô nương kia lúc nào cũng có mặt ở đền mặc dù nhà cô ta cách ngọn núi này rất xa. Bỏ qua chuyện cô ta đã lấy đi một nửa trái tim của Hồ tiên, ngọn đèn dần dần không thể căm ghét cô ta được nữa.
Một ngày, Hồ tiên nhân đôi lời chúc phúc của ngài lên cô ta và sau đó cô ta gặp gỡ đầu dây tơ hồng còn lại trên ngón áp út trái của mình.
Cô nương ấy đã chọn tình lang mà rời bỏ ngôi đền.
Hồ tiên vẫn là một vị thần tiên tốt bụng không bao giờ than trách.
Ngọn đèn vẫn chỉ là một ngọn đèn nho nhỏ chiếu sáng ngôi đền vắng tanh...
.
Hồ tiên đang yếu dần đi trong khi vùng đất ngài phù hộ thì ngày càng trù phú. Phải rất lâu sau này, ngọn đèn mới biết là Hồ tiên đã dùng sinh mạng còn lại của ngài để chúc phúc vùng đất này tươi tốt.
Cuộc sống sung túc khiến phàm nhân dần dần lãng quên vị thần tiên đã từng phù hộ cho họ.
Còn Hồ tiên thì vẫn lặng lẽ chúc phúc cho các 'tín đồ' của ngài...
Ngọn đèn vẫn ở bên Hồ tiên, Hồ tiên cũng ở bên ngọn đèn - từ lâu ngài đã không còn đủ pháp lực để biến nó thành một phần trên mình nữa.
.
Một ngày, có một lão bà bà lưng còng run rẩy chống gậy bước vào đền Hồ tiên. Bà ta ít nhất cũng đã ngoại bát tuần, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt giống như cô nương nào ngày xưa. Lão bà bà thành tâm dâng một nén hương và nói rằng: "Kính thưa Hồ tiên đại nhân, nhờ lời chúc phúc của ngài, già đã có một cuộc đời ấm no hạnh phúc, an nhiên vô ưu, không một cơn giông tố nào chạm đến được gia đình của già. Người già yêu thương yêu thương già cho đến hơi thở cuối cùng và con cháu già hiếu thuận hết mực. Già chẳng có điều gì để phải luyến tiếc cuộc đời này nữa..."
"Già đến đây vì muốn hoàn trả cho ngài một nửa trái tim đã cứu mạng sống già. Xin ngài hãy lấy nó đi."
Lão bà bà đã vốn đã đặt gót tới bước chân cuối cùng của cuộc đời và bà ta đã quỳ dưới bệ thờ cho đến lúc Hắc Bạch Vô Thường* đến. Hồ tiên suy yếu nói: "Ta đã cho đi rồi thì làm sao có thể lấy lại? Các ngươi cứ dẫn hồn phách bà ấy đi đi."
* Đôi quỷ sứ làm nhiệm vụ dẫn hồn người chết về âm phủ.
Ngọn đèn vẫn lặng lẽ chiếu sáng bên cạnh Hồ tiên, ngày qua ngày... Nó chợt nghĩ: giá mà nó có trái tim để hiểu được mọi lời mà ngài từng nói và hiểu cả những lời cuối cùng của cô bé ấy nữa.
.
Một ngày, có một đám khói đen tỏa ra khí tức lạnh lẽo bay vào đền thờ Hồ tiên và một nữ tử áo đen, da dẻ trắng bệch, khuôn mặt vô cảm thành hình từ đám khói đó.
"Minh, chủ đại nhân..." Hồ tiên gượng gạo chào đón nàng.
"Ngươi sắp biến mất rồi." Minh chủ nói với ngài, giọng nói không chứa đựng một chút cảm xúc nào.
Hồ tiên lắc đầu: "Ta không hối hận."
Minh chủ im lặng nhìn Hồ tiên một lúc rồi coi ngài như vật nuôi mà bế trên tay, bàn tay kia nhè nhẹ vuốt lông ngài: "Ta sẽ không để ngươi phải biến mất."
"Đợi... đã." Hồ tiên quay đầu lại nhìn ngọn đèn. Ngài niệm một pháp chú và từ ngực trái ngài, một quả cầu sáng mỏng manh bay đến nhập vào ngọn đèn. Nhợt mỉm cười, ngài nói: "Ta sẽ trở về. Hãy thay ta coi sóc ngôi đền và những tín đồ. Ta hứa với ngươi, ta sẽ trở về."
Minh chủ thoáng nhíu mày nhìn ngọn đèn rồi ôm Hồ tiên đi mất.
.
Không lâu sau đó, ngọn đèn hóa thành nhân hình là một thiếu niên gầy gò tầm mười hai, mười ba tuổi. Cậu trở thành người canh giữ đền thờ Hồ tiên.
Người ta luôn thấy cậu quét tước dọn dẹp ở đền thờ, không bao giờ bước chân khỏi đó. Lúc nào cậu cũng mặc một bộ y phục màu xám tro bằng vải thô bám bụi, tóc hơi rối, vô cùng kín miệng và không ưa giao thiệp với mọi người.
Ngọn đèn không có tên, do Hồ tiên hay gọi cậu là 'đèn nhỏ' nên cậu cũng tự gọi mình là 'Tiểu Đăng'. Tiểu Đăng không thích đi ra ngoài, cậu là một ngọn đèn, không cần ăn cũng không cần uống, cậu muốn ở lì trong đền để chờ Hồ tiên trở về.
Cậu chẳng hề biết sự hiện diện của mình trong mắt người ta bất thường đến mức nào.
Ngôi đền bị bỏ hoang hơn năm mươi năm bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên kỳ lạ sinh sống, quanh năm suốt tháng không bước chân ra khỏi đền... Người ta quy kết cậu là yêu quái.
Thực ra, ngọn núi nơi đền thờ Hồ tiên tọa lạc là mảnh đất tốt và những 'tín đồ' rất không nỡ bỏ hoang nó như thế.
Bọn chúng kiếm một cái cớ và đêm đó, lấy danh nghĩa trừ yêu diệt ma, chúng đánh đập rồi ném thiếu niên khỏi ngôi đền. Thân thể Tiểu Đăng như con diều rách lăn xuống sườn núi, cậu cảm thấy mình đã bị gãy vài cái 'khung đèn'.
Cho dù đã được Hồ tiên ban cho nửa trái tim của ngài, Tiểu Đăng vẫn rất căm ghét con người. Và nửa trái tim đó vô tình nhân sự căm ghét của cậu lên gấp trăm lần.
Ngọn đèn đọa ma, trở thành một ngọn quỷ đăng. Tiểu Đăng cảm thấy không sao, chỉ cần bảo vệ được đền Hồ tiên, chuyện gì cậu cũng làm.
Máu của bọn người kia đã đổ ra làm lời đe dọa. Nhưng phàm nhân ngu xuẩn vẫn cứ không ngừng muốn tổn hại ngọn núi của Hồ tiên.
Mọi đêm, ngọn quỷ đăng đều cháy bùng lửa lên để cảnh cáo yêu ma và phàm nhân không được phép bén mảng tới.
Tiểu Đăng hài lòng với việc tự giam mình trong ngôi đền từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác.
Cậu chỉ muốn chờ Hồ tiên trở về.
Và trước khi Tiểu Đăng nhận ra thì ma khí của cậu đã cắn nuốt gần hết phần linh khí mỏng manh ở ngọn núi và đang biến nó thành mảnh đất chết...
.
Một ngày, Minh chủ đại nhân lại đến và nàng muốn moi tim ngọn quỷ đăng.
Minh chủ hoàn toàn vô cảm trong suốt quá trình kinh sợ mà nàng gây ra cho một nhân hình thiếu niên, giọng nàng lạnh băng: "Y đã muốn biến ngươi thành thần tiên phù hộ nơi này, nhưng ngươi lại trở thành yêu ma... Thật phí phạm nửa trái tim y đã đưa cho ngươi."
Ngọn quỷ đăng nào cho phép trái tim của Hồ tiên bị lấy đi, cậu run lẩy bẩy trong bãi máu của chính mình, gắng sức chống cự Minh chủ, quát rằng: "Ngươi mang đại nhân đi đâu rồi!"
Minh chủ lãnh đạm đáp: "Không còn Hồ tiên gì nữa, y biến mất rồi."
"Nói dối! Đại nhân đã hứa là sẽ trở về!"
"Ngươi không hiểu ư? Ngươi không hiểu vì sao y lại cho ngươi nửa trái tim kia của y sao?" Minh chủ bóp cổ Tiểu Đăng, ấn ghì thiếu niên xuống bãi cỏ đẫm máu, chất giọng lạnh băng xen lẫn chút giận dữ: "Y trao cho ngươi nửa trái tim kia không phải để ngươi sát phạt mà vì muốn ngươi kế thừa nguyên thần của y, để tu luyện thành thần tiên phù hộ vùng đất này! Nguyên thần của y đang ở trong ngươi! Chỉ ngươi mới có thể hồi sinh y thông qua tu luyện! Nhưng giờ thì sao? Ngươi đã làm nguyên thần của y vấy bẩn! Đời đời kiếp kiếp cũng không gột sạch được! Ngươi giết y rồi!"
Tiểu Đăng sửng sốt rồi điên cuồng lắc đầu: "Không phải! Không phải! Ngươi nói dối!"
Cậu khóc nấc lên, thân thể co quắp run rẩy: "Đại nhân sẽ trở về! Đại nhân sẽ trở về! Ngài đã hứa rồi!"
Minh chủ không đôi co nữa, dứt khoát moi trái tim của cậu ra. Ngọn quỷ đăng trở về nguyên hình là một khung đèn mục nát, ánh lửa yếu ớt chớp sáng rồi sau đó lụi tàn...
.
Phải luân hồi qua bao nhiêu kiếp để một mảnh hồn phách chỉ bằng cái móng tay được dưỡng về nhân hình?
Kỳ thực đến Minh chủ cũng không biết. Nàng đã cân nhắc đi cân nhắc lại để cho ra quyết định không hủy diệt hồn phách mới thành hình của ngọn quỷ đăng... Sau đó, nàng đưa hai mảnh hồn phách nhỏ bằng nhau vào vòng luân hồi.
Nàng thấy, kiếp nào, dưới hình dạng nào, Hồ tiên cũng sẽ không từ nan mà giúp người; nàng thấy, kiếp nào, dưới hình dạng nào, ngọn quỷ đăng kia cũng sẽ tìm về canh giữ đền thờ Hồ tiên.
Nàng còn thấy, qua bao kiếp, dưới hình dạng nào, hai người đó cũng không đến được với nhau...
.
Nguyệt Lão vừa nhận được một yêu cầu rất thú vị của vị Minh chủ lãnh tình lãnh cảm: nhờ se duyên cho hai hồn phách cơ đấy!
Minh chủ đại nhân đã đích thân ra mặt thì Nguyệt Lão cung kính chi bằng tuân mệnh!
.
Đã làm Minh chủ thì phải lãnh tình lãnh cảm, vô dục vô cầu để phán quyết được công minh; thông cảm hay thiên vị cho bất kỳ một hồn phách nào là vi phạm điều cấm. Vì thế sau khi cầu duyên cho hai hồn phách kia, nàng cũng bị đày vào vòng luân hồi.
Minh chủ cảm thấy không sao, trong một lần thiên kiếp của nàng và Hồ tiên, nàng đã trùng hợp sinh ra làm muội muội của y. Và nàng không ngại lần nữa làm muội muội của y.
...
..
.
"Ca ca, ca ca..." Nữ hài bé nhỏ chạy đến lao vào lòng thiếu niên thanh tú, thiếu niên liền bế nàng lên. Nữ hài chớp chớp đôi mắt thơ ngây, nghiêng nghiêng búi tóc xinh xắn hỏi: "Ca ca, phụ thân bảo chúng ta ra đây làm gì vậy?"
Thiếu niên cưng chiều ngắt chóp mũi nàng: "Đón một thành viên mới của gia đình chúng ta."
"Oa!" Nữ hài hưng phấn kêu lên: "Có phải muội sắp có tỷ tỷ rồi không?"
"Xem kìa." Thiếu niên cười bẹo má nàng.
Một nam nhân tầm tam tuần bế theo một nam hài trên tay bước xuống xe ngựa. Ông thả đứa nhỏ xuống đất rồi nở nụ cười hiền từ, giới thiệu với nhi tử, nhi nữ: "Đây là con trai bằng hữu quá cố của cha, từ giờ cậu bé sẽ trở thành một phần của gia đình chúng ta."
Rồi ông nói với nam hài đang nhút nhát trốn sau chân mình: "Đăng Nhi, ca ca và muội muội đây sẽ là ca ca và muội muội của con."
"Đúng đó." Thiếu niên bế muội muội tiến đến nắm lấy bàn tay rụt rè của nam hài, nở nụ cười ấm áp: "Đăng Nhi, chào mừng đệ đến với Hồ gia. Từ giờ chúng ta hãy đỡ đần lẫn nhau nhé?"
Nam hài tựa như bị hút vào nụ cười của thiếu niên, ngẩn ngơ một lúc mới đỏ mặt đáp: "Dạ..."
Năm năm tháng tháng, trải qua muôn lần vật đổi sao dời, cuối cùng thì ngọn đèn cũng chờ được Hồ tiên của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip