Chương mười ba: Hư, thực

"Hạo."

"Xin lỗi em."

"Hãy tin tôi."

"Chờ tôi trở về."

Giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai, song đã không còn vẻ thong dong thường ngày. Từng tiếng dồn dập, vỡ nát, thều thào và tuyệt vọng như lời cầu cứu vọng lên từ chốn âm ty. Hạo biết mình lại mơ. Ác mộng hay điềm lành thì chẳng rõ, cậu chỉ chắc chắn một điều, mình không thể buông tay lúc này. Cậu nhặt nhạnh những mảnh vỡ rướm máu, theo dấu chúng mà lần tìm đến cái bóng chập chờn ở đằng xa. Ngay khi cậu sắp chạm tới, màn đêm một lần nữa nuốt chửng hết thảy.

Cậu tỉnh giấc.

Xung quanh vẫn tối mịt, giơ năm ngón tay không nhìn rõ cả năm ngón, nghĩa là cậu thiếp đi chưa được bao lâu. Đầu óc còn mơ màng vì ngái ngủ nhưng cơ thể lại phản ứng theo thói quen. Cậu bật dậy, không thèm xỏ guốc, cứ chân trần mà chạy ra khỏi nhà rồi lại gục xuống khi nhìn thấy mảnh đất bên cạnh trống không.

Gần một tháng kể từ ngày mọi thứ về người yêu bốc hơi khỏi thế gian, Hạo vẫn sống như hồn ma vất vưởng ở cõi trần. Đêm ngủ nằm thấy ác mộng, tỉnh rồi thì thơ thẩn mất trí. Cậu vẫn chưa tài nào chấp nhận sự lạ xảy ra với mình. Nếu là trước đây, khi còn chưa tin vào quỷ thần, nghe thiên hạ đồn về toà thành được xây chỉ trong một đêm, cậu đều tặc lưỡi cho qua, cho đó là câu chuyện người ta bịa ra để giết thời giờ. Nhưng cái điều hoang đường ấy giờ đây lại trở thành sự thật ngay trước mắt cậu. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cơ ngơi khấm khá của thầy đồ bỗng dưng biến mất. Nhà ngói cây mít, cổng gỗ sân gạch mà cậu quen thuộc bốc hơi theo trận mưa đêm qua, những gì còn sót lại chỉ là mảnh đất cằn và túp lều lụp xụp. Cậu nhớ khi ấy mình đã hốt hoảng kể cho mẹ nghe để rồi nhận lại câu trả lời khiến cậu hoang mang hơn nữa.

"Làng mình làm gì có thầy đồ nào tên Thanh. Con tỉnh ngủ chưa đấy?" Những nếp nhăn trên trán mẹ cậu xô lại, dường như bà còn cảm thấy khó hiểu hơn cả con trai.

Bà Thi quên hết mọi chuyện về thầy đồ trẻ sống bên cạnh nhà mình, kẻ đã vươn tay về phía con trai bà khi cả thiên hạ quay lưng. Những người khác trong làng cũng không nhớ Thanh từng tồn tại. Kí ức của họ như bị ai đó tô vẽ, bóp méo, khéo thay lại chỉ xoá đúng những mảnh vụn liên quan đến thầy đồ bí ẩn. Hạo dò tìm dấu vết của người yêu từ phía dân làng, nhưng càng mò mẫm cậu càng chới với vô vọng, vì tung tích kẻ ấy chẳng khác nào cây kim thả vào bể sâu.

Tự nhận là tri kỉ chờ đợi trăm năm mới được dịp gặp gỡ, cũng là kẻ gần gũi với Thanh nhất trên thế gian này, vậy mà Hạo lại hoàn toàn mù mờ về lai lịch của y. Cậu chỉ biết cái tên người ta thường gọi y là Thanh, còn đấy có phải tên thật không, họ của y là gì, đến tận bây giờ cậu cũng chẳng rõ. Quê quán, chức quan, gia đình và quãng đời của y trước khi đôi trẻ quen nhau, cậu từng dò hỏi nhiều lần nhưng câu trả lời nhận được luôn là im lặng. Không thể dựa vào lai lịch mà tìm ra tung tích của thầy đồ, cậu đành đi gặp từng người trong làng xem ai nhìn thấy y lần cuối.

"Thầy đồ tên Thanh ấy hả? Người làng mình hay làng bên? Làng mình không có, còn làng bên thì mẹ con mình chẳng biết ai hết, mẹ nhỉ?" Cô con gái quá thì của bà cụ hàng bún nghe Hạo hỏi chuyện, mắt vẫn trông theo nồi riêu, miệng đáp luôn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.

Bà cụ bán bún riêu lắc đầu, trả lời giống hệt con gái. Cách đó mấy bước chân, chị khách ngồi bên hàng bánh đúc cũng chú ý đến câu chuyện bên này. Chị ta đặt bát tương xuống chõng, vội đưa tay quệt miệng, chen ngang: "Trong làng đâu có ai như thế. Gần đây cũng không có chuyện gì lạ. Chỉ có..." Rồi nhắc đến một kẻ khác chẳng liên quan: "Cậu hai nhà ông bá sắp cưới vợ thôi."

Ám chỉ quá rõ ràng, Hạo không dám nấn ná thêm, vội nói lời cảm ơn với hai mẹ con bán bún riêu rồi lủi đi chỗ khác.

Cậu biết dù thời gian trôi qua bao lâu, chuyện giữa cậu và đứa con thứ hai của ông bá vẫn mãi là vết nhơ trong mắt người ngoài.

Sống ở cái làng nghèo xác xơ chẳng có bao nhiêu nhân khẩu, mấy việc tủn mủn thường ngày của một nhà xóm dưới còn truyền đến tai người xóm trên, huống chi là chuyện tày đình đàn ông chung đụng xác thịt với thằng đàn ông khác. Ai cũng biết con trai bà Thi và con trai ông bá ăn nằm như nhân tình nhân ngãi, song uẩn khúc trong đó thì mấy ai hay. Họ chỉ thấy sau khi khi bị phanh phui, cậu con thứ của ông bá không qua lại với Hạo nữa mà thường lui tới chốn mày râu hay chơi bời, đêm ngày quấn quýt lấy những cô đào rượu chấp nhận buôn hương bán phấn. Nay cậu ta đàng hoàng rước một cô vợ về nhà, mọi chuyện đều sáng tỏ, lỗi lầm nghiễm nhiên là của con trai bà Thi. Hoá ra cậu hai hoàn toàn bình thường, chính Hạo mới là kẻ lập dị thích dụ dỗ người khác.

Cậu hai chứng tỏ cho thiên hạ thấy bản thân bình thường bằng cách cưới vợ. Còn cậu đã làm gì để sống sót trước miệng lưỡi người đời, khi tất cả đều chọn quay lưng?

Cậu gặp Thanh, một nửa linh hồn bấy lâu còn khuyết thiếu.

Sau khi chạy trốn khỏi bà khách ở hàng bánh đúc, Hạo dừng chân trước một gốc đa vắng người qua lại. Chẳng rõ là vì chân bước quá mau, ánh mắt của người đàn bà kia quá bén, hay là bởi một nguyên do nào đấy chưa kịp nhận ra mà cậu thấy lồng ngực mình đau nhói. Chống tay vào thân đa, cậu thở từng hơi nặng nhọc. Dường như từ khi quen thầy đồ, lòng cậu trai trẻ luôn có một nỗi bất an thường trực, chính nó đã che mờ mắt cậu, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào duyên phận rất đỗi lạ lùng giữa cậu và Thanh. Y xuất hiện trong lúc cậu cô đơn, khao khát có người bầu bạn. Y hiểu cậu hơn cả chị, cả mẹ, sẵn sàng nắm lấy tay cậu khi thiên hạ quay lưng. Ngày y bước vào đời cậu, ai cũng quen với sự hiện diện của y, chỉ mình cậu không nhớ. Khi y biến mất rồi, mọi người lại mau chóng quên đi. Hạo tìm khắp nơi nhưng không thấy, nghĩ ngợi rất lâu mà vẫn chưa tìm được lời giải cho những chuyện lạ lùng này.

Nhưng nếu ngay từ đầu, Thanh đã không tồn tại...

Nếu tất cả chỉ là ảo tưởng sinh ra vì cậu quá cô đơn, quá mỏi mệt trước cuộc đời không dung thứ cho những kẻ lạc loài...

Cơn đau nơi ngực trái càng dữ dội hơn, Hạo rùng mình, không dám nghĩ thêm nữa.

Những ngày sau đó, thay vì tiếp tục đi tìm tung tích của người tình, Hạo phải làm một việc khác điên rồ hơn. Cậu cần chứng tỏ Thanh có tồn tại trên đời chứ không phải ảo tưởng của riêng mình. Cách thường không được, cậu đành nhờ đến tâm linh. Hạo lôi số tiền mình vất vả dành dụm cất dưới đáy hòm, trích ra một ít để mở hàng cho mấy ông thầy bói, xin các thầy gieo quẻ. Cậu chẳng cần họ vẽ đường tương lai, chỉ mong họ đọc chuyện quá khứ mà phán Thanh là hư hay thực.

Ông thầy đầu tiên Hạo tìm đến không gieo quẻ mà bắt mạch, phán rằng cậu mắc bệnh loạn trí nên tưởng ảo là thật. Ông ta còn bảo bệnh này thuốc trần không chữa được, chỉ có phép tiên mới giúp cậu trở lại bình thường. Hạo không nghe lọt tai những lời mời chào đi kèm đe doạ, cũng chẳng quan tâm ông ta đòi bao nhiêu tiền, bởi tâm trí cậu còn mải nghĩ về điều khác. Sao ông ta dám nói cậu loạn trí, người mà cậu yêu chỉ là tưởng tượng? Sao ông ta dám bịa chuyện khi trái tim cậu còn ở đây? Phải. Trái tim trong lồng ngực chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhà cửa có thể xây nên, kí ức có thể tái tạo, duy chỉ có trái tim là không thể. Hơi ấm từ vòng tay ấy, sự dịu dàng của những môi hôn trao nhau, niềm hạnh phúc và nỗi đau cậu trải qua cùng y chắc chắn là thật.

Thà tin trái tim mình chứ không tin lời lão thầy bói phán, Hạo tìm đến người thứ hai. Kẻ này không bàn quá khứ, chỉ luận tương lai, song nội dung ông ta nói cũng rất mơ hồ. Ông ta bảo năm nay cậu gặp đại nạn, có quý nhân phù trợ nhưng không rõ có thể chuyển nguy thành an không. Ông ta còn úp mở thiên cơ bất khả lộ, muốn xem thì phải trả giá, lão trả cho trời tuổi thọ, đổi lại cậu phải trả lão bạc vàng châu báu. Hạo nghe tai này ra tai kia, chẳng mảy may động lòng. Sống chết may rủi không phải điều cậu quan tâm. Giờ đây cậu chỉ muốn biết người yêu của cậu là ai, đang ở đâu, bỏ rơi cậu vì nguyên do gì. Nếu lão thầy bói chẳng thể cho cậu đáp án, vậy thì ông ta cũng là một kẻ chẳng đáng tin.

Hai lần xem thầy đều hoá công cốc, hỏi thăm người xung quanh cũng không gặt hái được gì, Hạo càng thêm tuyệt vọng. Cậu như con thuyền ngoài khơi xa cứ mãi trôi nổi theo từng con sóng, chẳng biết hướng nào dẫn về nhà.

***

Trời đã vào cuối hạ, song gió đêm vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Cậu trai trẻ vừa tỉnh cơn mê đối mặt với hiện thực phũ phàng, quỳ trước mảnh đất trống cho đến khi hai đầu gối tê dại vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Nếu Thanh nhìn thấy cảnh này, thể nào y cũng trách cậu ban đêm không ngủ mà ra ngoài hóng gió, áo chẳng mặc thêm lại còn đi chân trần. Hẳn là y sẽ kéo cậu vào nhà, dùng chính hơi ấm của mình để xua đi cái giá lạnh bám lấy người yêu.

Nhưng lúc này Thanh đâu có mặt, vậy nên Hạo chỉ có thể tự ôn lại chuyện xưa rồi nở nụ cười tự giễu. Cậu nhớ về những ngày đông tháng giá, y thương cậu rửa bát cóng tay, bèn đun nước nóng và giành việc với cậu. Cậu nhớ lần nào họ ân ái trên giường, y cũng phải ủ cho chăn ấm sực, xong xuôi mới cởi áo quần, để cậu nằm xuống. Còn cả cái đêm giao thừa mượn rượu tự tình, đã say đến thế mà y vẫn phải đắp cho cậu tấm áo của mình, không quên vỗ về trái tim trong lồng ngực lẻ loi, gió lùa từng cơn lạnh buốt.

"Cậu dũng cảm, chẳng sợ mình khác người. Sao có thể là hèn nhát cho được?"

"Cậu cứ bảo mình vô dụng, hễ gặp chuyện là lại chui vào một xó khóc lóc, nhưng cậu biết không? Ngay cả khi đòn roi trút xuống người cậu, mắt cậu vẫn ráo hoảnh. Cậu chỉ rơi nước mắt trước những ai khiến cậu thấy an tâm."

"Tôi biết khi khóc đủ rồi, cậu sẽ bình tĩnh lại. Lúc ấy cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai, chuyện khó khăn nào cũng tìm cách vượt qua được."

Những giọt nước mắt mang theo bao nỗi niềm tích tụ và đè nén suốt cả mùa hè rơi trên nền đất lạnh. Từ khi Thanh đi, đây là lần đầu tiên cậu khóc.

Gió đêm vẫn thổi, tiếng khóc rời rạc đứt quãng mà nức nở vỡ vụn của cậu trai trẻ xen lẫn với đủ thứ âm thanh trong canh khuya yên tĩnh. Hạo vòng tay, tự ôm lấy thân mình, nước mắt không ngừng tuôn ra kèm những lời trách mắng mà tai thường chẳng thể nghe rõ. Nếu định sẵn là sẽ rời đi, vậy còn xuất hiện làm gì? Nếu định sẵn là sẽ thất hứa, vậy còn hẹn ước làm chi? Nếu chẳng thể dài lâu, ngay từ đầu đừng cho cậu hơi ấm, đừng để cậu quen với sự dịu dàng, đừng bầu bạn rồi bỏ cậu lại một mình... Điều ấy quá mức tàn nhẫn, cậu không thể chịu đựng, cũng chẳng dễ dàng tha thứ.

Phải. Không thể chịu đựng, chẳng thể tha thứ, vậy nên cậu vẫn sẽ tìm Thanh để hỏi cho ra nhẽ, để tính sổ một lần.

Khóc đủ rồi, trút hết nỗi niềm tích tụ suốt mấy tháng qua, đầu óc cũng thông tỏ phần nào. Hạo bỗng sáng dạ hơn, nghĩ đến khả năng mà mình chưa đụng tới. Cậu không tin bản thân loạn trí, chắc chắn rằng Thanh từng tồn tại. Vậy thì chỉ còn một đáp án.

Thanh vốn không phải người bình thường.

Nếu Thanh không phải người bình thường, mọi chuyện từ trước đến nay đều hợp lí. Có thể xây và dỡ nhà cửa trong một đêm, dễ dàng tô vẽ xoá bỏ kí ức vì y có phép lạ. Vị khách tên Quang Âm kia chắc hẳn cũng vậy. Họ đều đi mưa về gió nên thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng cần lính tráng theo hầu hay lỉnh kỉnh tay nải đồ ăn. Cả hai không phải người phàm, vậy thì là giống loài nào đây? Hạo đã nghe bao câu chuyện liêu trai nhưng chưa thể xác định được. Có lẽ cậu vẫn cần thêm thời gian. Một khi tìm ra nguyên dạng của người tình, lí do y biến mất tự khắc sẽ hé lộ thôi.

Nghĩ vậy, lòng cậu trai trẻ như được tiếp thêm can đảm. Hạo lau nước mắt, phủi bụi đứng dậy, thầm vạch ra kế hoạch cho những ngày sắp tới. Quanh quẩn mãi ở làng này vẫn chẳng có đáp án, cậu sẽ thử lên kẻ chợ. Nơi ấy người đông, sự lạ cũng nhiều, biết đâu lại có lời giải mà cậu đang tìm kiếm. Song muốn lên kẻ chợ thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải giữ sức trước tiên. Cậu không thể hóng gió đêm rồi ngã gục ở đây được. Hạo tự nhủ với lòng mình như thế rồi định vào nhà ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc đó, hai mắt cậu mở to, chân cậu chôn tại chỗ, giống hệt cái ngày mà cơ ngơi của thầy đồ biến mất.

Trong màn đêm đen đặc, ngay trên mảnh đất trống không, cậu trông thấy một thứ vốn chẳng thuộc về nơi này.

Một ao sen nở rộ như bức hoạ Thanh từng vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip