Chương mười bốn: Thế giới bên kia

Đêm mùa hạ không yên ả mà ầm ĩ với đủ mọi âm thanh. Tiếng ếch nhái từ ngoài đồng vọng vào, dai dẳng không dứt. Tiếng muỗi dĩn vo ve bên tai, nghe mà bứt rứt khó chịu. Tiếng chó nhà nào sủa ma văng vẳng trong làng. Giữa những âm thanh hỗn loạn chẳng tuân theo bất cứ nhịp điệu nào, Hạo sợ làm mẹ thức giấc, bèn rón rén khẽ khàng hết sức có thể mà trốn khỏi nhà. Cậu lẻn sang mảnh đất bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ngọn tre oằn mình đỡ lấy vầng trăng tròn vành vạnh. Ngàn chiếc lá rì rào dưới sự ve vuốt rất đỗi dịu dàng của cơn gió mát. Không còn sớm nữa, cậu phải tranh thủ thời gian đến thế giới bên kia.

Thế giới của mấy trăm năm sau, nơi có một kẻ giống cậu y như đúc tồn tại.

Hạo phát hiện thế giới này từ mười ngày trước. Đúng hơn là vào một đêm chợt tỉnh cơn mê không sao ngủ lại được, cậu lang thang bên ngoài rồi tận mắt trông thấy mảnh đất từng thuộc về thầy đồ "mọc" lên một ao sen. Ao chỉ be bé thôi nhưng chi chít sen nở, bông nào bông nấy tròn trịa, đẹp đến mức giống tranh hơn là thực, như có bàn tay ai tỉ mỉ tô vẽ từng cánh hoa. Có lẽ cơ ngơi của Thanh cũng được dựng lên theo cách ấy. Hạo chắc mẩm ao sen xuất hiện không phải ngẫu nhiên, ắt hẳn nó phải liên quan đến chuyện người yêu cậu mất tích và tồn tại nhằm mục đích nào đấy. Phải chăng là cậu sẽ biết được nguồn cơn mọi sự lạ nhờ nó, hay chính nó sẽ dẫn cậu tới thẳng chỗ Thanh? Cậu quan sát ao sen, không kìm nổi sự tò mò mà chạm tay vào một bông hoa. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Cậu chỉ nhớ bản thân bị một vầng sáng lạ nuốt chửng và khi mở mắt, cậu đã ở thế giới bên kia, mặt đối mặt với một kẻ giống mình y hệt.

Cảm giác trôi nổi trong không gian thời gian vô định chẳng kéo dài quá lâu. Ánh sáng lạ lùng bao phủ cơ thể Hạo biến mất cũng là lúc chân cậu chạm đất. Cậu biết mình đang ở thế giới bên kia. Qua nhiều lần thử, cậu có thể rút ra kết luận rằng hai thế giới có dòng thời gian cách biệt với nhau nay lại ăn thông với nhau bởi một nguyên nhân nào đó. Lối vào là ao sen tự dưng mọc lên trên mảnh đất của Thanh, lối ra là tấm gương to bằng người thật trong nhà một cậu trai tên Sơn trạc tuổi Hạo. Cậu chui khỏi tấm gương gắn ở cánh bên trái tủ quần áo bằng gỗ. Nhác thấy bóng cậu, người nằm trên giường đã bật dậy như chỉ chờ có thế, nửa cằn nhằn nửa mè nheo: "Hôm nay anh đến muộn quá đấy. Xuống nhà nấu mì cho tôi đi."

Nếu bà Thi có ở đây để nhìn mặt cậu trai này, chắc chắn bà sẽ phải lục lọi kí ức, nhớ xem liệu năm xưa mình có sinh đôi nhưng bỏ quên anh em nào của Hạo hay không, bởi cậu ta giống Hạo như tạc. Cùng là mái tóc dài qua vai, mắt mũi miệng đúc từ một khuôn, dẫu chỉ giống nét mà khác cái thần. Có lẽ trời sinh tính đa sầu đa cảm nên Hạo luôn vương một thoáng buồn rất nhẹ, còn Sơn thì u ám hơn, nặng nề hơn, hệt như bầu trời những ngày giông bão.

Đến đây không phải lần một lần hai, đã dần quen với nếp sống và tính tình cậu trai trước mặt, yêu cầu vừa rồi cũng không quá đáng nên Hạo đồng ý ngay. Sơn rời khỏi phòng ngủ, cậu cất bước theo sau. Đi đến đâu Sơn bật công tắc tới đấy, căn nhà ban nãy còn tối tăm nãy đã sáng trưng chẳng khác nào ban ngày. Hình như đó là đèn điện, Sơn từng bảo với cậu thế, sáng và tiện hơn đèn dầu ở thế giới của cậu nhiều. Đi hết cầu thang rồi rẽ phải là phòng bếp. Chủ nhân căn nhà mở tủ lấy ra mấy gói mì, đổ nước vào một cái nồi nhỏ, bật sẵn bếp, bảo: "Anh nấu đi."

Hạo trông thức ăn cậu trai kia chuẩn bị, không khỏi thở dài. Lại mì gói. Lần nào cậu đến đây Sơn cũng nhờ cậu nấu ăn nhưng nguyên liệu quẩn quanh chỉ có chừng đó, dù không có nhiều kiến thức về thế giới mới toanh nhưng cậu cũng biết thứ này chẳng lành mạnh gì. Hạo mở cái hộp to đùng mà Sơn gọi là tủ lạnh, hơi mát phả thẳng vào mặt như những ngọn gió đầu đông. Cậu đã đoán đúng, bên trong tủ lạnh vẫn vậy. Lục lọi mãi mới thấy hai quả trứng vịt, mấy cọng hành khô queo cùng quả chanh lăn lóc một góc tủ, cậu không kìm được mà buông một tiếng thở dài nữa. Chờ nước sôi rồi thả mì vào nồi, thêm gia vị, gần chín thì đập trứng, rắc hành lá và vắt ít chanh. Một bữa ăn quá đạm bạc, cậu nghĩ. Nhưng chủ nhân căn nhà này chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Nhìn bát mì nóng hổi đặt trước mặt mình, Sơn cau mày, hỏi: "Anh không ăn à?"

Hạo đáp luôn: "Tôi không đói."

"Không đói thì cũng ngồi đây ăn với tôi. Thử nếm xem đồ ăn ở đây thế nào, có hợp miệng người xưa không." Sơn sẻ nửa số mì sang bát khác cho Hạo rồi vùi đầu ăn phần của mình, được một lát lại hỏi người kia: "Thế nào? Ngon không? Chắc ở chỗ anh chẳng có mấy đồ ăn liền như mì tôm đâu nhỉ. Đây là phát minh vĩ đại trong lịch sử phát triển của loài người đấy."

"Món này ngon thật, nấu cũng nhanh nhưng tôi không thích lắm. Cậu nên ăn vừa phải thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu." Đáng lẽ mình không nên nói những lời này mới phải. Hạo nghĩ bụng, dù sao họ cũng chỉ là người dưng quen nhau chưa đầy một tháng, khuyên nhủ rất dễ chệch sang dạy đời. Nhưng Sơn không phải ai khác mà là kiếp sau của cậu, hoàn cảnh cậu ta lại khá đặc biệt nên cậu không đành lòng, muốn quan tâm nhiều hơn.

Ngày thứ ba quen nhau, Hạo đã chấp nhận sự thật đi ngược với đức tin trước đó của mình. Mà cũng dễ hiểu, đức tin ấy đã tróc từng mảng khi Thanh bước vào đời cậu, nay nó chỉ vỡ vụn thêm thôi. Sơn là kiếp sau của cậu, không cần nghi ngờ gì nữa. Sống cách nhau mấy trăm năm, gương mặt giống nhau như tạc, có cảm giác đặc biệt với người kia vì cùng chung một linh hồn. Hạo quan tâm đến Sơn, Sơn cũng thấy họ thân thiết, muốn gần gũi còn hơn cả cha mẹ ruột. Lạ lùng thế đấy. Vậy nên mới quen nhau mấy hôm, Sơn đã mang câu chuyện đời mình ra mà kể cho cậu, kể tuốt.

Sơn nhỏ hơn cậu một tuổi, mới tròn mười tám được hai tháng. Khác với Hạo, cậu ta còn đầy đủ cha mẹ nhưng họ đã đi hai ngã rẽ khác nhau, dưới cậu ta có bốn đứa em chỉ chung nửa dòng máu. Vốn dĩ họ lấy nhau vì tình, Sơn bảo vậy, thậm chí bất chấp sự ngăn cản từ hai bên gia đình, cứ thế bỏ trốn rồi kết hôn, sau đó sinh ra cậu. Song chẳng biết tự bao giờ, ngọn lửa tình yêu nồng nàn dần dà tàn lụi, những trận cãi vã xuất hiện thường xuyên hơn, cuối cùng người trong cuộc cãi cũng chẳng thèm, hoàn toàn lạnh nhạt thờ ơ, chỉ duy trì hôn nhân vì con cái. Năm cậu mười ba tuổi, hàng xóm đã đồn nay cha cậu đi với cô bé này, mai lại thấy mẹ cậu đi cùng thanh niên nọ. Sơn sống dưới mái nhà toàn người thân mà như người dưng, uất nghẹn mà nghĩ rằng phải chi cha mẹ tự giải thoát cho chính mình, và cho nửa kia...

Rồi ngày ấy cũng đến, bong bóng vỡ tan. Cha mẹ Sơn ly hôn, mỗi người đều có cho mình một gia đình mới, chỉ có Sơn đứng giữa, vốn tưởng là thuộc về cả hai, song thực chất lại chẳng thuộc về bên nào. Cậu ta từng theo cả cha lẫn mẹ một thời gian nhưng không thể hoà nhập với gia đình mới của họ. Cha mẹ ruột giờ đã bận bịu chăm lo cho nhiều "khúc ruột" khác. Cha dượng, mẹ kế không phải loại cay nghiệt nhưng vẫn chỉ là người dưng nước lã. Mấy đứa em thì còn nhỏ quá, chẳng ai hợp tính cậu ta, thành ra cậu ta ở đó mà chẳng khác nào mảnh ghép thừa, chẳng tạo ra nổi bức tranh gia đình hoàn chỉnh. Khi còn sống chung, Sơn ăn xong là lại chui tọt lên phòng, đóng chặt cửa, vặn to âm lượng tai nghe hòng át đi tiếng cười đùa vui vẻ từ dưới tầng. Những lần đi du lịch, cậu ta kiếm cớ sang nhà bạn ôn tập để mọi người tự nhiên thoải mái, còn mình thì cố phớt lờ tấm ảnh chụp chung mà cha mẹ đăng lên mạng xã hội. Cứ thế, Sơn và cha mẹ ngày càng xa cách. Cuối cùng, sau khi thi đại học, cậu ta dọn ra ở riêng dù trường chẳng xa nhà, họ cũng gật đầu rồi chu cấp đủ tiền nong coi như xong trách nhiệm.

Có lẽ là bởi hai đứa đều chung một linh hồn nên Hạo có thể hiểu được nỗi cô đơn mà Sơn phải chịu đựng, dù hoàn cảnh của họ hoàn toàn khác nhau. Sơn đầy đủ cha mẹ mà lại khuyết thiếu tình thương, Hạo khuất bóng cha nhưng mẹ đã bù cả phần chồng, cậu cô đơn vì không ai hiểu mình nhưng chưa bao giờ phải ấm ức nhịn nhục dưới mái nhà rách nát. Một cảm giác lạ lùng, không giống kiểu hoà hợp như với người yêu bí ẩn đã mất tích của Hạo. Nó đơn thuần hơn, thẳng thắn hơn nhiều lắm.

Hạo nhìn cậu trai đang vùi đầu ăn nốt phần mì của mình, chủ động bảo rằng: "Từ giờ cậu cứ mua đồ ăn sống để sẵn trong tủ... tủ lạnh. Khi nào rảnh, tôi sẽ qua nấu giúp."

Vài ba lần gắp là xử lí xong bát mì Hạo vừa đẩy sang, Sơn ngẩng đầu khi nghe thấy câu người kia vừa nói: "Thế thì anh vất vả quá." Ngừng một lát, cậu ta lại đáp thêm, dù vẻ mặt vẫn xám xịt nhưng hai tai đã ửng đỏ từ lúc nào chẳng biết: "Cũng được thôi. Tôi... ghét phải ăn cơm một mình lắm."

Hạo ngẩn người. Một bóng hình lướt qua tâm trí làm nụ cười của cậu thoáng chút buồn: "Tôi cũng vậy."

Đã nhờ người ta nấu ăn thì bát đũa mình phải tự rửa lấy. Sơn hiểu rõ điều này, bắt Hạo phải ngồi yên đó, không được đụng tay. Rửa xong rồi, hai người lại dẫn nhau lên tầng. Sơn đi trước, vừa bước vừa dặn cậu trai ở đằng sau: "Lần sau anh nhớ đến sớm hơn đấy. Tôi biết ban ngày anh còn nhiều việc phải làm."

Bước vào phòng ngủ, điều hoà vẫn bật, hơi mát cuồn cuộn toả khắp phòng. Sơn dọn dẹp giường mình một cách qua loa, đủ để cậu trai nọ có chỗ đặt mông. Cậu ta ngắm Hạo ngồi nghiêm chỉnh, hỏi như chợt nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, anh đến đây làm gì? Đừng nói là đêm nào anh cũng đến đây chỉ để thăm tôi nhé."

Cuối cùng Sơn cũng đề cập tới vấn đề này. Hạo cứ tưởng cậu ta sẽ hỏi vào lần thứ hai thứ ba họ gặp nhau, nhưng đến ngày thứ mười cậu ta mới để ý. Còn Hạo thì đã nghĩ đến từ lâu.

"Tôi muốn tìm một người." Hạo trả lời, chẳng thèm giấu giếm.

"Ồ, người yêu à?" Thấy cậu gật đầu, Sơn lại hỏi: "Trai hay gái?"

Hạo sửng sốt, rồi lại ngập ngừng: "Là đàn ông."

Lần này đến lượt kiếp sau của cậu ngạc nhiên. Nhưng Sơn khác hẳn những người sống ở thế giới kia, ngơ ngác xong, cậu ta lại cười khoái trá: "Thời xưa cũng có đồng tính nam à? Không ngờ kiếp trước của tôi lại ngầu thế đấy."

Rồi Sơn thu lại nụ cười, đổi giọng nghiêm túc để giải thích cho Hạo. Ở thế giới của cậu ta, xã hội đã bắt đầu trở nên cởi mở với người đồng tính. Đồng tính không bị coi là bệnh như ở thế kỉ trước nữa, phần nhiều đã chấp nhận tình yêu đồng giới, một số quốc gia cho phép họ kết hôn và có đầy đủ quyền lợi. Nhưng sự cởi mở ấy chưa phải toàn bộ, trong xã hội vẫn còn tồn tại một thái cực khác: kì thị. Nay còn thế, huống chi là khi xưa. Nói đến đây, Sơn nhìn kiếp trước của mình bằng ánh mắt cảm phục pha lẫn xót xa: "Sống ở thời đại ấy, khổ cho anh quá."

"Cũng không phải toàn là khổ đau." Hạo nở một nụ cười đáp trả Sơn, không có ý định kể lại bi kịch mình từng nếm trải. Trên lưng cậu vẫn còn hằn sẹo từ trận đòn roi năm ngoái. Đến tận bây giờ, chuyện giữa cậu và con thứ nhà ông bá vẫn là vết nhơ không thể gột sạch trong mắt thiên hạ. Nhưng cậu chẳng nề hà, vì giữa lúc khốn đốn, vẫn có người sẵn lòng lắng nghe cậu nói, nắm lấy tay cậu tiến về phía trước, cho cậu cảm giác yêu và được yêu. Thế là quá đủ rồi. Nếu phải nếm đủ cay đắng của một đời để đổi lấy mối duyên tình trọn vẹn với kẻ ấy, cậu cũng cam lòng.

"Vậy hắn đâu? Sao anh lại đến thế giới này?"

Vì người ấy đột ngột biến mất. Vì ao sen thình lình xuất hiện ở sân nhà người ấy đã dẫn Hạo tới đây.

Thanh không phải người bình thường. Cậu biết chứ. Có người bình thường nào mà xuất hiện và biến mất không chút tăm hơi như y. Y cũng không thuộc về thế giới của cậu. Y thong dong, đủng đỉnh, chưa bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Y xa lạ với nhân tình thế thái. Cứ như thể... y đến từ một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Sơn không mấy hứng thú với chuyện tình của người khác, dẫu có là kiếp trước của mình cũng thế thôi. Bụng đã no căng, trời cũng khuya lắm rồi, cậu ta giục: "Có việc gì thì tính sau. Anh về nghỉ đi, mai tôi còn có tiết của lão Thanh, không cúp được."

Đã lâu không nghe được cái tên ấy từ miệng người khác, đầu óc Hạo bỗng dưng trống rỗng, cậu buột miệng: "Ai cơ?"

"Lão Thanh, thầy dạy môn Tiếng Việt thực hành của tôi." Sơn vẫn chưa nhận ra sự khác lạ nơi Hạo, tiếp tục luyên thuyên: "Lão còn trẻ, trông ưa nhìn thế mà tính tình khó chịu khủng khiếp. Hôm nào cũng đến đúng giờ, điểm danh nhanh gọn rồi chốt sổ luôn, không cho sinh viên ngủ trong lớp, ba tiết thì dạy kín cả ba. Bọn tôi ghét lão lắm. Dạy Tiếng Việt thôi mà làm như phụ trách môn gì đó cao siêu lắm vậy."

Mò mẫm trong đêm tối quá lâu, nay bỗng thấy được ánh sáng le lói phía cuối chân trời, cậu trai mười chín tuổi nhất quyết không bỏ qua, vồn vã truy hỏi cho bằng được: "Thầy cậu thế nào? Có thể tả rõ hơn không?"

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hạo, cuối cùng Sơn cũng ngộ ra điều gì đó: "Có phải người yêu của anh tên Thanh không? Tên này phổ biến lắm, chắc chỉ là trùng hợp thôi." Một ý nghĩ loé lên trong đầu, cậu ta chớp ngay lấy: "Chờ chút, trên trang của trường chắc sẽ có ảnh lão đấy. Để tôi tìm cho anh."

Sơn vội bật máy tính, truy cập trang của trường để tìm thông tin về giảng viên. Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì đầu năm học nào, các thầy cô cũng chụp ảnh tập thể làm kỷ niệm rồi đăng lên trang chung của trường. Đây rồi. Hàng trăm tấm ảnh hiện lên trước mắt hai người, cậu ta lướt nhanh hòng tìm ra gương mặt quen thuộc nhưng lạ thay, ảnh có đầy đủ giảng viên trong trường, chỉ trừ người tên Thanh.

Cậu ta lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Sao lại thiếu mỗi mình lão nhỉ, hay là mình xem thiếu? Không thể nào! Lão xuất sắc như thế, đáng lí mình phải nhận ra ngay chứ. Thôi bỏ đi." Rồi cậu ta quay sang nhìn Hạo đứng bên cạnh, định bụng an ủi vài câu nhưng thấy vẻ mặt thất vọng cùng cực của người giống mình như đúc, bao lời gần ra đến miệng rồi lại trở ngược vào trong. Cậu ta gập máy tính, hỏi thử: "Mai tôi có tiết của lão. Muốn đến đó kiểm chứng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip