Chương mười lăm: Lớp học
Mái tóc dài buộc túm bằng một sợi dây chun sau gáy. Quần áo trên người thay đổi theo phong cách của giới trẻ thời hiện đại. Hạo còn phải đeo thêm cái thứ gọi là khẩu trang để che từ phần mũi đổ xuống. Cậu ngắm mình trong gương như nhìn một người khác hẳn, tự hỏi bản thân rằng liệu Thanh có nhận ra cậu với bộ dạng này không.
Sơn thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm vẫn thấy kiếp trước của mình đang đứng trước gương ngắm vuốt. Cậu ta giục Hạo mau lên, không quên chêm thêm vài câu sặc mùi tự luyến: "Đi thôi, tôi sợ tắc đường, lại điểm danh trễ môn của lão ta một buổi nữa. Biết anh đẹp rồi, mặc quần áo của tôi, mặt mũi lại giống tôi thế cơ mà. Lẹ cái chân lên."
Hạo không nấn ná thêm nữa, lập tức bám theo Sơn, leo lên xe cậu ta, mặc kệ cậu ta chở đến đâu thì chở. Ở nơi cậu sống trời đã vào thu nhưng thế giới của Sơn thì vẫn hầm hập như những ngày giữa hạ. Lưng áo cả hai đều mướt mải mồ hôi, phần da để hở chẳng khác nào miếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng. Lần đầu tiên cậu trai nhà quê hiểu được thế nào là thành thị. Đường phố nhồi toàn người là người, hơn nửa tiếng mà chỉ nhích thêm được chục mét. Cậu thấy Sơn liên tục ngó đồng hồ đeo tay rồi buột miệng chửi thề, lòng cũng thấp thỏm theo, lo rằng hai đứa sẽ tới trễ.
Nhưng có lẽ là nhờ hôm nay bước chân phải ra đường, vận may của Hạo và Sơn không đến nỗi tệ lắm. Tiết thứ nhất bắt đầu từ 7 giờ 30 thì họ đến trường ở phút thứ hai mươi bốn, phòng học ở ngay tầng một, không cần xếp hàng đi thang máy hay leo thang bộ. Lúc họ bước vào lớp, giảng viên tên Thanh vẫn chưa thấy đâu, phía cuối còn kha khá chỗ ngồi. Sơn vội vàng kéo Hạo xuống cái bàn nằm ở góc khuất. Cậu trai nhà quê nhớ lời kiếp sau của mình dặn dò, ngoan ngoãn đeo khẩu trang để người khác không chú ý đến hai gương mặt giống nhau y hệt cùng xuất hiện trong lớp học này. Hạo ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng ngó quanh với vẻ dè dặt rồi lại quay sang Sơn, hỏi nhỏ: "Sao không chọn bàn đầu?" Chẳng phải càng ngồi trên thì càng gần giảng viên, càng nhìn rõ nghe rõ để tiếp thu bài vở tốt hơn à?
Sơn nhìn kiếp trước của mình như nhìn một gã khờ: "Ai khùng mới lên bàn đầu ngồi gần lão ấy. Càng ngồi gần càng bị lão soi, nào là lưng có thẳng, mắt có hướng về bục giảng, đầu óc có tập trung không. Ai mà chịu được." Cậu ta mở cuốn giáo trình đặt giữa hai người, vẫn chưa yên tâm mà dặn dò tiếp: "Mà này, anh không sợ bị lão để ý à? Nhỡ lão nhận ra anh không phải sinh viên ở đây thì sao? Hôm nay tôi đưa anh tới là để anh nhìn mặt lão thôi, đừng có làm chuyện gì kì cục quá, nghe chưa?"
Thấy Hạo gật đầu, Sơn mới tạm thở phào một hơi. Thật ra dẫn Hạo đến đây là một chuyện mạo hiểm, cậu ta biết chứ. Sinh viên năm nhất mới quen nhau, chưa nhớ hết mặt mũi tên họ nhau nhưng vẫn dễ nhận ra ai đó trà trộn vào. Bản thân lão Thanh cũng nổi tiếng là khó tính, điểm danh đầu giờ nhưng thường xuyên kiểm tra số lượng nên chẳng ai dám đi muộn hay trốn về giữa chừng. Đếm thiếu là một chuyện, còn thừa thì tính sao đây? Liệu lão có tới từng bàn để xem mặt từng người?
Mãi cho đến khi Thanh vào lớp, Sơn mới biết mình nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay giảng viên của cậu ta dễ tính một cách lạ lùng. Y xuất hiện trong bầu không khí im ắng, dáng điệu vẫn khoan thai giống hệt thường ngày. Thật ra Thanh còn trẻ lắm, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, trông y không khác gì sinh viên mới tốt nghiệp, khác mỗi là thiếu hơi thở của tuổi trẻ xốc nổi, thêm vài phần nho nhã của thư sinh thời xưa. Chẳng hiểu sao mà mỗi khi gặp Thanh, Sơn lại có cảm giác y lạc lõng giữa giảng đường đầy trang thiết bị hiện đại, như thể y là con người thuộc về quá khứ, hợp với áo tấc, với trà tàu, bút nghiên hơn là nơi này.
Cũng giống bao buổi học khác, Thanh nhìn từ đầu đến cuối lớp một lượt rồi mới gật đầu, ra hiệu cho sinh viên ngồi xuống. Dẫu biết y không thể nào nhớ mặt và tên của tất cả mọi người nhưng ai nấy đều sợ nơm nớp, không dám điểm danh giúp hay đi học hộ. Thấy diễn biến có vẻ êm đẹp, Sơn thở phào, nhưng cảm giác yên tâm lập tức biến thành căng thẳng tột độ khi nhận ra kiếp trước của mình vẫn đứng đó, hai mắt mở to như đang chứng kiến chuyện gì khó tin. Cậu ta vội vàng kéo áo Hạo nhưng vô ích, ánh nhìn của cả lớp đổ dồn về đằng này nhưng cậu nào quan tâm. Đầu óc Hạo trống rỗng, chỉ còn đọng lại bóng hình của người đứng trên bục giảng: Thanh.
Thân như tùng bách. Khí độ như ngọc. Mắt mày như vẽ như thêu. Thanh. Màu xanh của bầu trời cao vời ngoài tầm với, một màu xanh lạnh nhạt, xa cách, dễ len lỏi vào cuộc đời người khác mà khi biến mất cũng nhanh gọn, chẳng chút tăm hơi.
Sao người với người có thể giống nhau như thế, nếu không phải là một?
Hạo đứng đó, ánh mắt xoáy thẳng vào người đứng trên bục giảng, chừng như những thực thể còn lại đều vô hình, chẳng đáng để cậu bận tâm. Cậu đã chờ ngày tái ngộ này lâu lắm rồi, lâu đến mức muốn mặc kệ tất cả mà kéo giảng viên nọ ra một góc, hỏi cho bằng sạch những điều canh cánh trong lòng. Y là ai? Y có phải Thanh của cậu? Nếu phải, tại sao y lại xuất hiện ở đây?
Song, trái ngược với phản ứng quá khích của cậu, giảng viên tên Thanh chỉ liếc cậu một cái như người dưng qua đường, chẳng chịu nhìn thêm dù chỉ vài giây: "Em kia, ngồi xuống đi, muốn hỏi gì thì giơ tay phát biểu. Hôm nay nội dung kiến thức khá nhiều, tôi sẽ không điểm danh."
Hạo ngồi xuống trong tiếng reo mừng kèm ngạc nhiên của các sinh viên khác. Nhân lúc cả lớp còn ồn ào, Sơn ghé sát người ngồi bên, hỏi nhỏ: "Thế nào, có phải người anh đang tìm không?"
"Tôi cũng không rõ nữa." Hạo đáp, giọng đong đầy hoang mang. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cậu không tài nào nhầm được, nhưng nếu đúng là y thì tại sao y lại không nhận ra? Tại sao y nhìn cậu mà chẳng khác nào nhìn một người dưng nước lã?
"Được rồi. Tạm gác chuyện này sang một bên." Sơn liếc nhìn giảng viên của mình, lập tức ngồi thẳng lưng, không quên nhắc nhở người bên cạnh: "Muốn làm gì thì đợi tan học. Giờ tôi chỉ cần anh ngoan ngoãn, tránh bị lão ta gọi lên trả lời thôi. Đừng có gây chú ý như lúc nãy đấy."
Hạo hiểu bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để chất vấn giảng viên nọ về chuyện người tình mất tích. Tốt nhất vẫn là đợi khi tan học tìm gặp riêng, lân la làm quen, dần dần thăm dò rồi mới hỏi y điều mình muốn biết. Vậy nên suốt ba tiết học, cậu ngoan ngoãn ngồi im như lời Sơn dặn, dù không nghe lọt tai chữ nào trong bài giảng của Thanh. Cậu trai trẻ đến từ trăm năm trước còn mải ngắm nhìn người đứng trên bục và xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra. Vị khách tên Quang Âm xuất hiện, tự xưng là bạn cũ kiêm quan lớn trên quyền Thanh, năm lần bảy lượt khuyên y trở về cùng mình. Nhưng về là về đâu? Có lẽ họ giống Sơn, cũng là người sống ở thế giới này. Cũng có thể Thanh đi theo gã Quang Âm nọ rồi bị chàng ta cầm chân tại đây, buộc y phải âm thầm sắp đặt mọi thứ, ao sen cũng do y hoá phép mà thành, cốt yếu là cho Hạo gặp Sơn để từ đó tìm ra y. Câu chuyện còn nhiều lỗ hổng nhưng lại là khả năng duy nhất mà cậu nghĩ đến. Cậu đang ở rất gần sự thật rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa.
Sơn không muốn kiếp trước của mình trở nên quá nổi bật, Hạo cũng nghe lời cậu ta, cố gắng biến bản thân thành một cái bóng mờ nhạt chìm vào mấy chục con người. Nhưng cậu muốn tránh xa rắc rối, rắc rối lại tìm đến cậu. Suốt buổi học, đám con trai ngồi bàn cuối dãy bên cạnh cứ ngó sang đây. Chúng muốn nhìn Hạo nhưng luôn bị Sơn chắn mất. Tức quá chẳng làm gì được, chúng lại giở võ mồm, dĩ nhiên là chỉ đủ cho hai đứa kia nghe thấy: "Lại có thêm một thằng tóc dài. Ê bê đê, bạn trai mày đấy à?"
Câu nói này nhắm thẳng vào Sơn. Dường như đây không phải lần đầu tiên đám ấy gọi cậu ta bằng cái tên đầy khinh miệt. Trong mắt chúng, cậu ta đích thị là một gã lập dị, đàn ông con trai mà để tóc dài quá vai, lại thêm sở thích viết truyện đồng tính nên nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị trêu chọc. Song, nhân vật chính của những lời bàn tán không tỏ ra tức giận, chỉ vứt trả vấn đề lại cho kẻ ném ra: "Tuần trước mày cũng mang con bồ của mày đến lớp Triết rồi chim chuột ở bàn cuối đấy thôi, sao nào?"
"Gì chứ? Bọn tao là người bình thường, sao mà giống mày được. Nói vậy có nghĩa mày thừa nhận đây là người yêu mày chứ gì?" Một trong ba đứa bàn bên tham gia vào cuộc chiến võ mồm, đổi đối tượng sang người ngồi trong góc: "Ê em trai, đừng im thin thít thế, kể tụi anh nghe nào. Hai đứa mày yêu nhau đến đâu rồi, dính bệnh chưa hả? Ha ha."
Những lời nói hết sức chối tai, chẳng cần phải hiểu về thế giới tương lai cũng biết đám ấy đang xúc phạm người khác. Hơn nửa gương mặt Hạo giấu sau lớp khẩu trang màu đen không nhìn rõ buồn giận, đôi mắt lộ ra vẫn một vẻ sáng trong, không thèm để tâm đến sự hiện diện của chúng. Cậu quen rồi, thành thử những câu móc mỉa tưởng bén mà hoá cùn hơn cả dao bổ cau, chẳng gây ra xây xát được gì cho cậu. Cho là trò trẻ con, lại không muốn làm ầm khiến Thanh chú ý, cậu ghìm Sơn lại, bảo: "Thôi."
Chừng như đám con trai bàn bên cũng biết sợ thầy, không dám đôi co móc mỉa thêm nữa. Hạo vuốt đuôi kiếp sau của mình, tưởng thế là xong. Nào ngờ chính lúc ấy, người đang đứng trên bục giảng bỗng dừng lời, nhìn thẳng về phía cuối lớp, chẳng cần gằn giọng hay to tiếng mà vẫn có uy. Y hỏi: "Mấy cậu bàn cuối làm gì đấy?"
Hạo ngẩng đầu. Đương lúc bối rối chưa biết phản ứng ra sao, đám con trai bàn bên đã giành lời trước: "Thưa thầy, không có chuyện gì đâu ạ. Bọn em chỉ hỏi bài nhau thôi."
Mấy đứa cùng phe gật đầu lia lịa, vâng dạ tung hứng theo lời chối biến của kẻ cầm đầu. Ngồi bên này, Hạo và Sơn vẫn im lặng, không nói gì thêm. Tất cả thấp thỏm chờ đợi phản ứng tiếp theo của người đứng trên bục.
"Tôi nghe thấy hết đấy. Đừng hòng qua mặt được tôi." Vẫn là câu cửa miệng của các thầy cô, ấy vậy mà đám sinh viên tinh quái lại cúi đầu, lặng thinh, nghe y nói tiếp: "Tôi biết có nhiều cô cậu thấy môn này tẻ nhạt, vậy thì... Tôi sẽ dành chút thời gian cuối giờ để giới thiệu cho các cô cậu điều khác. Tôi nghĩ không ít người ở đây cần học thêm về tính dục."
Y biết, biết tất cả. Y nghe, nghe thấy hết. Cậu trai đến từ trăm năm trước sững sờ, những sinh viên sống ở trăm năm sau cũng bất ngờ không kém, đặc biệt là đám con trai bàn cuối thích gây sự kia. Chúng đâu ngờ mình đã nói nhỏ đến thế mà thầy vẫn nghe được, còn dừng bài giảng để cảnh cáo cả lũ. Một trong số ấy chột dạ, vội vàng chối khéo: "Thầy ơi, còn tận ba mươi phút, bài thì chưa học hết mà thầy..."
Nhưng giảng viên khó tính của chúng lại gặt phăng: "Đừng quá đề cao tôi. Tôi chỉ là người hướng dẫn, các cô cậu mới là người chinh phục kiến thức. Phần còn lại, các cô cậu hoàn toàn có thể tự học ở nhà."
"Ngoài bài vở, còn rất nhiều các cô cậu phải học."
"Như tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip