Ngoại truyện: Chuyện nhà người ta
Minh Trí có hai người anh trai song sinh. Hai người được em hình dung theo kiểu một theo cha lên núi, một theo mẹ xuống biển.
Anh hai Hoàng Nhân theo cha làm kinh doanh, anh ba Hoàng Tín nối nghiệp mẹ theo sư phạm.
Còn em? Lúc nào Minh Trí cũng cảm giác bản thân bị bỏ giữa rừng giữa biển. Em là do bố mẹ bể kế hoạch mà xuất hiện, mẹ sinh em năm 42 tuổi, hai anh đã 13 tuổi rồi, bố mẹ nghiêm khắc với hai anh nhiều, nhưng lại cưng em như trứng mỏng.
Chỉ là tính tình Minh Trí khác biệt, suốt ngày lầm lì, không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài chơi.
Bố mẹ không nỡ uốn nắn em, nên càng ngày em càng bướng, nhưng lại dễ tủi thân. Mềm cứng không ăn.
Anh hai anh ba bất đắc dĩ trở thành người cầm roi, nhưng thằng Út ăn đòn không nhớ đau, đánh bình thường không bao giờ khóc, đánh cho nó khóc thì sau đó phải ôm nó khóc ba ngày.
Năm 12 tuổi nó bỏ trống cả bài thi toán văn cuối kỳ, anh hai hỏi nó không nói, anh mất khôn, nhất quyết đánh cho nó bật khóc thì thôi. Lúc nó bật khóc thành tiếng, quần nó đã rướm máu be bét, khóc xong, nó không nói chuyện với anh vỏn vẹn một tháng trời.
Nó không hề sợ anh hai, nhưng nhất quyết không lên tiếng, nói kiểu gì cũng không lên tiếng. Đêm nó vẫn ôm anh hai ngủ, nhưng hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu, làm nhiều đêm anh hai hối hận, bất lực đến mức vùi đầu trong gối khóc nấc lên.
Sau đó bố mẹ biết chuyện, đẩy hẳn Minh Trí cho anh ba, để anh hai an tâm lo chuyện làm ăn, cũng mong rằng anh ba gõ đầu trẻ chuyên nghiệp, sẽ thu phục được con yêu quái bé xíu này.
_______________
"Minh Trí, mày học bài chưa?"
"Chưa."
"Đừng có giỡn, nay kiểm tra 15 phút đó."
Phúc Hậu chỉnh lại mắt kính, lật lật quyển tập viết 10 môn của Minh Trí.
"Tao không thích, không học nổi."
"Ừ nhưng mà mày cũng phải học câu chống liệt chứ? Thầy Tín không cho mày ăn đòn à?"
"Có."
"Ơ, không sợ à?"
Minh Trí nhún vai, lôi tập giấy sketch ra vẽ tiếp.
"Thôi vậy chút tao cho mày coi, chép được bao nhiêu thì chép, đừng để giấy trống nha."
Minh Trí gật đầu, nhưng rốt cuộc bài thi Văn hôm đó vẫn trắng tinh tươm. Cô Văn rất bực mình, gọi Minh Trí đến rồi cầm thẳng bài thi lên phòng bộ môn tìm thầy Tín.
"Cô không biết em có ghét cô không, em thi học sinh giỏi Toán được, mà sao văn lại bỏ trống giấy thế này?"
"Em không ghét cô."
"Vậy tại sao em không học bài đàng hoàng?"
"Em không muốn học."
"Thầy Tín! Thầy mà không giải quyết chuyện này thì em ấy sẽ liệt Ngữ Văn cuối kỳ đấy!"
Minh Trí đứng giữa hai người, rất nghiêm túc khoanh tay, nhìn anh ba trấn an cô giáo rồi tiễn cô ra về. Lúc trở lại, còn khoá trái cửa phòng.
"Có gì muốn giải thích không?"
Minh Trí lắc đầu, nó không ghét cô giáo, nhưng nó không hứng thú với cái cô đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Đến mức mà nó nhìn nhận tiếng giảng bài của cô như một loại tiếng ồn trắng của 12A6.
Anh ba chỉnh kính, vỗ vỗ ghế bảo em ngồi xuống cạnh mình.
"Hôm nay không cần vào lớp nữa, anh ba xin nghỉ cho. Ngồi đây viết thư gửi cho ba mẹ, kể ba mẹ xem tuần này em đã làm gì."
"Em được vẽ không?"
"Được."
Minh Trí nghe vậy, gật gật đầu. Anh ba cầm cặp sách đi dạy, em trai ngồi ngay ngắn viết thư gửi ba mẹ, đầu thư còn cẩn thận viết ngày tháng năm.
15/5/2024,
Ba mẹ,
Anh ba đánh đòn nhưng mà không xức dầu cho con. Anh ba thức khuya nữa, hôm qua 1 giờ sáng anh ba mới ngủ. Con cũng vậy.
Hôm nay con vẽ cặp kính của Phúc Hậu, nó bảo sắp đổi kính rồi, nên con vẽ lại. Con không làm bài thi môn văn, nên cô giáo mắng vốn con với anh ba. Hình như anh ba sắp đánh đòn con nữa rồi. Con muốn vẽ, con không thích làm toán nữa đâu, anh ba cứ bắt con làm toán, con ghét toán nhất trên đời :(
Anh ba mua cho con nhiều kẹo lắm. Con dỗi anh ba nên anh ba mua dỗ con. Con thích kẹo. Nhưng con vẫn ghét toán.
Nhớ ba mẹ,
Mập
__________
Trước khi lá thư đến tay bố mẹ với hơn phân nửa là mách tội anh ba, bên dưới đôi dòng chữ nguệch ngoạc được vẽ thêm hai ba thanh kẹo socola, có thêm một cái mặt mèo đang buồn bã
Anh ba cầm thư trên tay, nhìn em trai vẫn tỉnh như sáo, lụi cụi giải mấy cái đề toán còn dang dở hôm qua.
Nếu nhìn mặt nó thế này thì đố ai đoán được lòng nó ghi thù vì anh ba không xức dầu cho nó.
Nhưng rõ ràng là anh ba năn nỉ hai lần rồi, nó có chịu đâu? Anh ba rõ oan ức.
Lá thư được chụp lại, gửi vào trong group nhóm gia đình. Tối đó, anh ba nhận được tổng cộng 2 cuộc gọi khủng bố. Một đến từ ba mẹ, một đến từ anh hai. Còn tên đầu sỏ thì lẳng lặng thả một cái icon mèo con buồn bã vào group nhóm.
Nhưng chung quy lại thì bé con vẫn phải học văn một cách đàng hoàng. Sau khi làm bài tập về nhà xong, Minh Trí nằm trên đùi anh ba, hai cánh mông đã đỏ ửng lên đầy dấu bàn tay.
"Anh ba không chấp nhận chuyện em bỏ trống bài kiểm tra, đây không phải lần đầu tiên nữa rồi."
Anh ba cảm nhận rõ ràng thằng nhóc con đang phản ứng lại, nó nghiêng đầu sang một bên, hừ hừ thở dốc.
"Cô Yến nói rằng sẽ cho em trả bài cũ để gỡ điểm, nên nhớ rằng nếu bị điểm liệt thì em sẽ không lên lớp được, đừng nói là đi thi Kiến Trúc."
"Không thích học văn đâu!"
Bốp!! Bốp!!
"Lớn tiếng với ai? Anh ba không hỏi ý kiến em, không học hành đàng hoàng anh ba cho về trồng rau luôn, nghe chưa?"
Đã bị vỗ cho đỏ mông rồi còn bị la nữa, Mập bĩu môi, mếu máo nhìn anh ba. Xoay đó quay ngoắt đi 360 độ. Coi giận dỗi chán chưa kìa.
"Em không thích học toán thì anh ba không bắt học đội tuyển nữa, nhưng thái độ không thích là bỏ lơ của em rất không ngoan. Ăn đòn sao đây Mập?"
Mập mím môi, tùy ý anh ba quyết. Thế là bé con nằm ngay ngắn ăn thêm 30 bàn tay vào mông, đỏ hết cả da thịt. Ăn đòn xong phải chép phạt để gửi cô, anh ba rút kinh nghiệm lôi Mập vào xức dầu, vừa xoa mông vừa giảng giải:
"Anh ba không có ép Mập học văn thiệt giỏi, nhưng mà muốn được học sinh giỏi thì điểm văn phải trên 6,5 chứ."
Anh hai hứa là năm nay nó được học sinh giỏi sẽ mua ipad và xe máy cho nó, nên thằng nhóc con này cũng nâng cao tinh thần muốn đạt danh hiệu, nhưng mà đó giờ thờ ơ, muốn học gì học đó thành quen, hại cái mông Mập chịu không ít khổ của anh ba.
Xức dầu xong, Mập ỉu xìu gối đầu trên đùi anh ba, không cho anh ba đi soạn bài nữa. Anh ba cũng chiều, xoa xoa đầu em, vừa ôm em vừa dụ em kể chuyện trên trường.
Minh Trí hướng nội hơn anh nghĩ, nó chỉ chơi với Phúc Hậu mà thôi. Lắm lúc giận dỗi nhau, thằng bé Phúc Hậu còn phải qua tận nơi, tìm nó để xin lỗi.
"Mập gọi điện cho anh hai."
"Tự lấy đi."
Mập bò xuống, chạy đi lấy điện thoại trong tủ của anh ba, sau đó nằm quấn trong chăn, thò mỗi cái đầu ra gọi video cho anh hai.
"Mập hả? Anh hai nghe."
"Anh ba đánh đòn Mập!"
"Hay quá ha, một tuần ăn đòn hai ba lần, anh ba xức dầu cho em chưa?"
Anh hai cười chiều chuộng, em trai lớn rồi vẫn bám hai anh như lúc bé xíu thôi.
"Anh ba xức rồi, nhưng mà Mập vẫn đau."
Anh ba nghe giọng thằng nhóc con rõ oan ức, thêm cái mặt mèo đang nhíu lại cáo trạng, tâm tình tốt hơn một chút.
"Nghe lời anh ba, tuần sau về anh hai dẫn đi mua ipad."
"Anh chiều nó mãi đi, vừa mới bị cô giáo mắng vốn đấy."
Anh ba ló đầu vào, Mập thấy mình bị mách tội, xù lông che loa điện thoại lại, hậm hực nhìn anh ba.
"Nào, nhìn anh ba kì vậy? Anh hai biết em không ngoan là không có ipad xe máy gì nữa đâu nghe chưa?"
Mập cụp mắt xuống, mím môi không nói gì nữa. Anh hai anh ba nhìn nhau qua màn hình, cười bất đắc dĩ.
"Chúc anh hai ngủ ngon rồi cúp máy đi ngủ nào, khuya rồi."
"Chúc anh hai ngủ ngon."
Mập nói xong, phụng phịu vứt điện thoại ra xa mình. Anh hai thấy màn hình quay vòng vòng, sau đó đáp ngay ngắn dưới đất, trước mắt toàn là trần nhà, thở dài cúp máy.
Anh ba nhặt điện thoại lên, xoay người vỗ cái chát vào lòng bàn tay Mập, mắng em phá của. Thấy em nhìn mình trách móc thì bật cười, vén chăn lên đắp cho em trai cưng.
"Ngủ sớm mai dậy đi học. Chúc anh ba ngủ ngon chưa?"
"Chúc anh ba ngủ ngon."
Đáp lại lời em là một nụ hôn trên trán, anh ba tắt điện, rời khỏi phòng. Mùi thơm thoang thoảng bên mũi ru em vào giấc ngủ, đêm đó trăng tròn, gió mát, em nhỏ thì ngủ rất ngoan.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip