chương 12
Ngày tình nguyện,
Đoàn tình nguyện đang tập hợp ở trong trường tiểu học Hồng Lai. Trường nằm trong chợ cá vì thế nên xung quanh luôn phản phất mùi cá thoang thoảng, trường nhìn vào thì khá là có tuổi, cơ sở vật chất chỉ ở dạng là xài được. Sân trường đã có nhiều em học sinh có mặt nên hơi ồn ào.
Chị Khuê:” Đoàn mình nghe đây, khi chúng ta trao thưởng xong thì sẽ đến phần trò chơi cho các bé. Chúng ta có năm trò chơi, mỗi khu vực sẽ có khoảng 5-7 bạn hỗ trợ, chị sẽ chia sau nhé”
Tuấn:” Dạ”
Chị Khuê:” Vậy bây giờ mọi người có thể đi vòng vòng quanh đây ha, nào phát thưởng nhớ quay lại nhé! Đúng 7h có mặt”
Mọi người trong đoàn tản ra,
Dương:” Anh ăn sáng chưa?”
Phong:” Chưa nữa, chúng ta đi ăn hé”
Dương:” Ý hay đó!”
Tuấn và Hùng đằng sau vội chạy theo, Tuấn vội nói:” Tính bỏ tụi này lại sao”
Dương:” Bỏ tụi bây vẫn theo đuôi đấy thôi”
Hùng chen vào chính giữa Phong và Dương, choàng hai tay mình qua cổ hai người:” Hai người ăn gì vậy?”
Dương:” Bánh canh ghẹ”
Hùng:” ăn ở bà Tư Vui hả”
Dương:” Ừ, tính vậy”
Hùng quay sang bắt chuyện với Phong:” Anh ăn bánh canh ghẹ bao giờ chưa?”
Phong:” Tôi có ăn một vài lần trước đây nhưng không nhớ nó vị như thế nào”
Hùng:” Đảm bảo anh ăn chỗ này xong là nhớ mãi luôn, haaaa”
Phong cười mỉm, nhếch mày:” Thật vậy sao, tôi mong chờ lắm đấy”
Cả bốn người đi tầm 5 phút cũng đến nơi, chỗ này tập trung bán đồ ăn sáng trong chợ cá, nhìn rộn ràng và khói bay nghi ngút.
Dương :” Bà Tư, bán con 4 tô bánh canh”
Bà Tư:” Đặc biệt hết phải không?”
Dương:” Dạ”
Khoảng mấy phút thì bánh canh đã được đem ra, từng tô được đặt lên bàn.
Bà Tư:” Tô cuối cùng không hành nhiều thịt của thằng Hùng đây!”
Hùng:” haahha, Tư mà miễn phí tô này cái nữa là con yêu Tư luôn á”
Bà Tư:” 10 thằng cỡ mày chắc tao dẹp tiệm sớm “
…
Phong thử húp một miếng nước liền mở to mắt, gật đầu lia lịa:” Ngon, vị của nó thanh, ngọt “
Dương:” Bà Tư bán ở đây là ngon nhất rồi đó, kinh nghiệm 45 năm lận”
Phong:” Công nhận mấy lần trước anh ăn không ngon bằng ở đây thật, hương vị nó khá rõ ràng”
Dương:” Vậy anh ăn nhiều vào”, Dương gắp topping bên tô mình qua bên tô Phong.
Phong:” Hửm, em ăn đi”
Dương:” Ngon thì ăn nhiều vào, em ăn hoài nên anh cứ ăn đi”
Dương nhìn Phong đổ mồ hôi rất nhiều:” Anh nóng lắm sao, hay bỏ cái khăn anh quấn ở cổ cho nó đỡ nóng”
Phong:” Không sao đâu”
Dương:” Có thật là không sao, anh đổ mồ hôi nhiều thế kìa”
Phong:” Lấy giấy lau là được mà tại ăn bánh canh hơi nóng tí thôi”
Hùng quan sát hai người nói chuyện từ nãy đến giờ liền lên tiếng :” Vợ chồng son hả?”
Tuấn cũng tiếp lời, nói giọng điệu chọc ghẹo:” Anh đổ mồ hôi rồi kìa, giấy đâu, giấy đâu, em lau cho haaa”
Dương tặt lưỡi ngao ngán đám bạn:” Tụi bây mà nói chuyện kiểu đó nữa là cái tô vào mồm ngay và luôn”
Tuấn:” Anh Phong thấy chưa, bộ mặt của nó đấy!”
Phong:” Haaaa, Dương tức giận trông đáng yêu thật há”
Cả đám im lặng nhìn Phong.
Phong đang nhai cũng nhai chậm dần lại nhìn ánh mắt mọi người rồi đứng hình. Bỗng Phong sặc thức ăn khi nhớ lại lời nói của mình.
Phong:”khụ khụ khụ, nước, nước”
Dương vội vàng lấy nước:” Nè anh”
Ực, ực. Đã sống lại.
Phong nhìn đồng hồ nói với giọng lắp bắp:” Sắp, sắp..tới giờ rồi, ăn, ăn nhanh rồi mình còn về trường nữa”
Không ai để ý nhưng sau khi nghe câu nói của Phong thì hai má của Dương ủng đỏ và cậu lén cười thầm.
Sau khi về lại thì mọi người cùng nhau hỗ trợ cho lễ trao thưởng diễn ra thành công tốt đẹp. Xong đến phần trò chơi, Phong và Dương được giao trong nhóm trò chơi đem bóng quay về còn Hùng và Tuấn thì được phân công vào nhóm khác.
Chị Khuê:” Các em ơi, ai chơi trò đem bóng quay về thì tập hợp lại đây nhé”
Các bé xếp hàng thành bốn hàng dọc, bé nào cũng nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu.
Chị Khuê:” Các em có nhìn thấy quả bóng hồng trên tay của chị không. Bây giờ các em sẽ đặt quả bóng này ngay trán của mình và bạn của mình, rồi cả hai kẹp quả bóng lại và di chuyển từ từ đến vạch trên, sau đó các em vòng về. Chúng ta sẽ truyền bóng tiếp tiếp đến khi nào mà hết hàng thì thôi nhé!”
DẠ- các bé đồng loạt nói.
Chị Khuê:” Chị sẽ cho hai người lên làm cho mẫu cho các em nhé. Phong! Dương! Lên đây”
Phong vui vẻ lấy quả bóng, anh đặt lên trán Dương, người đang ngơ ngác. Phong cúi người xuống đặt trán mình lên bóng, anh nói nhẹ nhàng:” Cậu nhóc, tập trung hướng dẫn cho mấy bé nào”
Dương:” em…em biết rồi”
Chị Khuê:” Chúng ta cùng cổ vũ cho mấy anh nhé! Cố lên”
CỐ LÊN! CỐ LÊN!
Do chêch lệch chiều cao nên di chuyển có một chút khó khăn, Phong phải cúi người còn phải trùng chân của mình xuống. Chiếc mũi của hai người như chạm vào nhau khiến Dương không thể nào tập trung di chuyển được. Dưới góc nhìn của Phong, anh thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Dương và đôi má ửng hồng của cậu nhưng Phong không nói gì thêm chỉ lặng lẽ cười nhìn Dương. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các em nhỏ, Dương đã lấy lại được bình tĩnh và hoàn thành nhiệm vụ.
YEAH!! Tới đích rồi.
Sau khi làm mẫu xong cả hai cùng nhau cổ vũ các em nhỏ. Dương thì vẫn cứ nhớ về cái khoảng khác lúc nãy khiến cả người cậu cứ nóng hừng hực.
Phong:” Dương em sao vậy”
Dương quay qua ngước nhìn Phong. Một giây sau, trán Phong chạm vào trán Dương, cậu đứng hình, chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
Hai mắt Phong cười híp, khóe miệng cong lên :” Không có nóng, sao nhìn mặt em đỏ như trái cà chua vậy?”
Dương:” Ai…ai, đỏ chứ!”, Dương lấy tay sờ lên trán mình :” Đỏ…đỏ hòi nào”
Phong:” Nay anh vui lắm, cảm ơn em”
Dương cứ mãi nhìn nụ cười trên môi Phong mà không biết trò chơi đã kết thúc lúc nào.
/…………./
Tôi hỏi bạn tôi về mối tình đầu của nó như thế nào, cảm giác thích một người là như thế nào? Nó bảo tôi là sẽ cảm thấy hồi hợp, tim đập loạn xạ, muốn ở gần hơn với người đó và ánh mắt mình luôn hướng về người đó. Và tôi đã cười phá lên rồi bảo làm gì mà ghê gớm như vậy.
Nhưng……
Trái tim tôi luôn đập rộn ràng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ấy
Ánh mắt tôi vô thức nhìn anh
Tôi muốn những giây phút bên anh không bao giờ biến mất
Như thể anh đã đánh cắp trái tim của tôi khiến tôi phải hướng về anh
Cảm giác như có phép thuật vậy, tê tê dại dại…….
Và tôi nhận ra mình đã thích anh,
Mối tình đầu của tôi, mong anh hãy ở lại và cùng đắm chìm với tôi cho đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip