Chương 14
Cuối tháng 8,
Phong và Dương cùng hẹn nhau đi chùa để cầu bình an.
Hai người đều mặc một outfit áo trắng quần đen đèo nhau trên chiếc xe đạp của Dương. Phong chở Dương còn cậu thì ngồi sau chỉ đường cho Phong chạy, cả hai đi qua con đường mòn xung quanh là hàng dừa xanh. Rồi Dương còn kêu Phong chạy vô đường nhỏ rẽ vào rừng.
Phong:” Chẳng phải em nói đi chùa sao?”
Dương:”Nhưng em muốn cho anh xem chỗ này, lúc trước tính cho anh xem mà em quên mất”
Phong cảm thấy hiếu kì:” Em nói làm anh muốn xem chỗ đó thế nào ghê”
Dương:” Đẹp lắm, anh quẹo hướng này nè”
Đi được một đoạn thì đến một con thác, nó nằm giữa rừng tre lộng gió, Phong bước xuống xe liền ngơ mặt ra vì vẻ đẹp của khung cảnh đang hiện ra trước mình.
Dương nhìn Phong, giọng cậu vui vẻ:” Sao, đẹp lắm phải không?”
Dương vội chạy lại dòng suối ngay con thác , cậu gỡ giày mình ra rồi ngâm chân mình dưới dòng suối mát mẻ.
Cậu quay lại gọi Phong :” Anh lại đây”
Phong chạy nhanh lại rồi đặt đôi chân trần mình xuống dòng suối. Anh nhắm mắt tận hướng dòng chảy của suối.
Phong, giọng đầy mãng nguyện:” Woa, chữa lành thật”
Dương:”Mỗi khi em thấy mệt mỏi thì em sẽ đến con suối này, ngâm mình vào dòng nước, những mệt mỏi sẽ biến mất”
Phong đột nhiên sát lại gần Dương, anh đưa tay mình lên mặt cậu khiến tim Dương đánh trống liên tục.
Phong bật cười run giọng:”haaha, mặt em có dính nước anh chỉ lao thôi”
Dương liền đứng dậy , cậu cảm thấy xấu hổ và muốn thoát khỏi chỗ này:” Chúng..chúng ta nên đi chùa thôi anh”
Phong vẻ mắt tiếc nuối:” Ơ, không ở lại một chút nữa sao, anh chưa tận hưởng hết đây này”
Dương dùng tay quạt quạt khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nói lắp bắp:” Ở đây ngột ngạt quá, phải đi đổi gió thôi. Lần sau chứng ta lại đến đây”
Phong:” Lần sau…”, anh khựng lại một hồi rồi nói tiếp:” Ngày mai anh về lại thành phố rồi, có lẽ sẽ hơi khó đấy”
Dương lập tức nhìn Phong, cả hai đều im lặng chỉ nghe tiếng con thác đổ, đôi chân ngâm dưới suối của Phong dường như sắp đóng băng không di chuyển, anh dành hết ánh nhìn về phía Dương.
Dương:” Đột ngột vậy sao?”
Phong gật đầu:”Anh quyết định cũng được một tuần rồi mà chưa nói với em”
Dương:” À”, cậu gãy đầu không biết nói gì tiếp theo.
Phong ngồi dậy, mang giày vào rồi đến gần Dương. Anh khom người nhìn vào mặt Dương :” Cho nên là…, hôm nay phải chơi cho hết mình vào “. Anh xoa đầu Dương và đi đến chiếc xe đạp.
Phong nói to:”Đi thôi, Dương”
Dương im lặng đi sau.
/……/
Phong tiếp tục chở Dương, lần này Dương kiệm lời hơn. Cậu chỉ đường rồi không nói thêm gì cả. Phong cảm thấy khó chịu :” Em sao đấy, không khỏe chỗ nào à”
Dương:” Không có”
Phong:” Vậy sao em không nói gì hết vậy?”
Dương:” Chỉ là…, ngày mai anh đi rồi. Em thấy hơi bấc ngờ”
Phong:” Anh xin lỗi, làm em thấy khó chịu à”
Dương vội lắc đầu:” Không, không”.
Lại một khoảng không im lặng.
Dương vẻ mặt suy tư, nói với giọng nhẹ:” Vậy anh có còn quay lại đây không?”
Phong:” Ừmm, anh cũng không biết nữa.
Nhưng mà chúng ta vẫn liên lạc với nhau mà”
Dương liền trở về vẻ mặt vui vẻ:” Anh nói cũng đúng, vậy anh nhất định liên lạc thường xuyên với em nha”
Phong :” Đương nhiên rồi, hướng dẫn viên của anh”
/…………./
Phong và Dương cuối cùng cũng đến được chùa. Phong phải ngồi nghỉ mười lăm phút vì quãng đường đến đây rất dài.
Dương:” Đây là ngôi chùa lớn nhất ở đảo em đó, chỗ này rất linh thiên. Nghe nói chỉ cần cầu thành khẩn một chút là điều mong muốn sẽ thành sự thật”
Phong :” Thật sao?”
Dương:” Ừm, chúng ta cùng cầu nguyện nào”
Hai người đi đến chỗ thờ, lúc này ngôi chùa không có khách nào cả chỉ có hai người và vài sư thầy.
Dương:” Xin người hãy phù hộ cho con và những người xung quanh con về mọi điều. Mong anh Phong sẽ trải qua được khó khăn, hãy thật hạnh phúc”
Phong nhìn Dương, ánh mắt đầy yêu thương dành cho cậu. Dương mỉm cười rồi nói:” Hehe, anh cầu gì vậy?”
Phong:” Anh không nói được”
Dương:”Sao, nói một chút thôi”
Phong:” Nói ra sẽ mất linh đấy!”
Dương:” Vậy là nãy giờ em nói ra là mất linh hết sao”
Phong:” Có lẽ”
Dương cáu kỉnh :” Không nói thì thôi”
Phong:” Chúng ta đi dạo biển đêm đi, còn thời gian mà phải không”
/………./
Nói là đi dạo nhưng cả hai cùng lại cùng ngồi ngắm biển cả buổi trời. Không ai nói chuyện cả chỉ cùng nghe tiếng gió, xì xào của sóng biển. Trăng cũng đã lên cao, trời trở nên lạnh hơn.
Phong:”Không khí có vẻ hơi trùng xuống nhỉ, anh biết là sẽ thế này mà. Nên là anh đợi đến hôm nay mới nói cho em biết”
Dương giọng hờn dỗi:” Anh có thể nói vào tuần trước mà”
Phong:” Nói sớm quá anh sợ mình sẽ thay đổi quyết định”. Phong gục đầu tựa vào hai đầu gối mình, nghiên mặt nhìn Dương. Anh muốn bắt trọn khoảng khắc lúc này.
Dương:” Nếu anh nói sớm hơn em sẽ dẫn anh đi nhiều nơi hơn nữa”.
Phong khẽ lắc đầu:” Như vậy với anh là quá đủ. Đến bây giờ anh thấy mình rất hạnh phúc”
Dương hắt xì vì gió lạnh.
Phong:” Trời khuya rồi ta nên về thôi, em sẽ bị cảm lạnh mất”
Hai người đứng dậy. Phong đi trước, còn Dương bước đi từng bước nặng nề.
Phong ngoảnh đầu, anh thấy Dương đang gục mặt nhìn xuống cát. Anh tính gọi Dương thì Dương bỗng nói với giọng run run:” Anh nhớ giữ liên lạc với em đó”
Phong mím môi, cười gượng:” Anh hứa mà”
Dương: "Còn một năm nữa em sẽ tốt nghiệp. Khi đó em sẽ lên đất liền. Chúng ta giữ liên lạc đến lúc đó nhé?"
Phong:” Tất nhiên”
Dương: "Không phải là để rồi cắt đứt đâu. Em sẽ đi tìm anh. Anh hiểu chứ?"
Phong cười mỉm, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm: "Mong gặp em đến lúc đó."
Phong:” Còn gì nữa không cậu nhóc”
Dương lau chùi nước mắt đã chảy thành dòng trên mặt của cậu lúc nào không hay. Cậu hít hít mũi vài cái rồi nói :”Em chờ anh”
Phong:” Anh cũng sẽ chờ em”
Không một lời tỏ tình, không lời yêu thương. Chỉ một câu nói, họ sẽ chờ đợi nhau. Ánh trăng đêm nay sẽ chứng giám cho hai người.
Liệu lời hứa của Phong sẽ thành sự thật? Hay chỉ là gió thổi ngoài tai, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Dương.
/………../
Tại bến thuyền sáng hôm sau, họ trao nhau cái ôm ấm áp. Phong đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Dương, ánh mắt anh khắc sâu hình bóng người đứng trước mặt. Dương không thắc không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn anh. Vì Dương biết Phong cũng thích mình và cậu sẽ chờ tới ngày gặp anh một lần nữa.
Phong: “Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em”
Phong rời đi. Khép lại mùa hè đó bằng một lời hứa, bằng một niềm tin của hai trái tim non trẻ ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có chung một nhịp đập.
Con cầu mong căn bệnh này sẽ biến mất, con muốn được ở bên em ấy.
Tôi sẽ chờ em, tôi mong tương lai em có tôi trong đấy. Nhưng nếu tôi không thể giữ lời thì tôi cũng sẽ không để em biết sự tồn tại của tôi trong tương lai của em.
Lần này tôi hôn em ở trên trán lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ hôn trên đôi môi đỏ ửng của em.
Tôi yêu em đến phát điên rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip