Chương 16
Cuối tháng 11, bà ngoại tôi bệnh nặng. Bà là gia đình cuối cùng của tôi và mẹ, tôi không có nhà nội vì cha tôi là trẻ mồ côi.
Khi bà ngoại trở bệnh mẹ tôi đã vào nhà trong ngoại ở, tôi thì ở nhà ngoài đây để trông và giao đồ cho mẹ. Vừa đi học về tôi đã bắt tay vào phụ mẹ đến tối thì tôi ôn bài.
Anh Phong cũng đã biết chuyện này, anh ấy động viên tôi rất nhiều. Nhờ những lời yêu thương của anh làm tôi có thêm nhiều động lực hơn.
Chủ nhật tôi đến thăm ngoại, vừa bước vào phòng thấy bà nằm trên giường với hai gò má hóp chỉ còn da bọc xương. Tim tôi đau quặng, nhớ lại những ngày tháng bình yên bên bà, lúc nhỏ bà thường đưa tôi đi học. Lén cho tôi ăn những món mà mẹ tôi cấm, bà rất dễ thương. Tôi yêu bà lắm.
Tôi ngồi cạnh giường bà, nắm lấy bàn tay yếu ớt như chiếc lá mong manh của bà. Tôi khẽ nói nhẹ nhàng.
“Ngoại nhất định phải khỏe lại. Bà phải hứa với con nhé”
Lúc này bà không thể nói chuyện được nhưng ánh mắt bà chan chứa nước mắt, khóe miệng cong lên. Bà chớp đôi mắt như một lời hứa dành cho tôi.
“Con yêu bà”
Và…,
Lời hứa đó mãi không thể nào thực hiện được. Bà không thể khỏe lại, bà đã rời bỏ mẹ con tôi. Bà qua đời vào giữa tháng mười hai.
Lại là một ngày mất mát, người thân tôi lần lượt ra đi. Thời gian trôi nhanh thật, nó cũng thật xấu xa khi giết chết con người bằng tuổi già. Giá như có thể quay ngược lại thời gian, tôi muốn được ngồi gọn trong vòng tay bà, muốn được bà nắm tay một lần nữa. Ngày chôn cất, mưa trút xuống sối xả, nó hòa quyện vào nước mắt đã rơi xuống của những người yêu thương bà. Căn nhà nhỏ mà ngoại tôi đã từng ở bây giờ sẽ không bao giờ có hơi ấm của bà nữa.
Sau ba ngày đau thương, tôi tiếp tục hành trình của mình. Quay về với cuộc sống hiện tại, tôi phải đỗ đại học. Lúc trước tôi muốn học ngành quản trị du lịch nhưng học ngành đó tốn một khoảng tiền khá lớn, gia đình tôi không đủ chi trả. Tôi không muốn mẹ tôi phải làm việc quá sức nên tôi đã chọn học sư phạm. Một phần là nó miễn học phí, có khoảng trợ cấp cho sinh viên và một phần là tôi ngưỡng mộ thầy tôi. Thầy tên Dũng, dạy môn Toán. Thầy là người gieo hy vọng cho mọi người. Trong lúc tôi đang đau đầu vì chọn ngành thì thầy là người bên cạnh, tư vấn và chia sẻ cho tôi.
Thầy nói với tôi:” Em có thật sự thích ngành du lịch hay em đang muốn học nó chỉ để giúp đỡ đảo ta. Mà thầy nói em nghe, ngành nào mà không giúp được đảo ta phát triển. Quan trọng nhất đó chính là cái ý chí của mình.”
Thú thật, tôi chỉ nghe là học quản trị du lịch có thể giúp đảo thay đổi nên tôi muốn học ngành đó thôi. Chứ tôi không hiểu sẽ học như thế nào, nó cũng không phải sở thích của tôi. Trong quá trình học tập, tôi đã vô số lần thấy sự nhiệt tình tận tâm dạy học của thầy Dũng, tôi thích nó. Tôi cũng muốn giống như thầy.
Tôi không thay đổi trực tiếp được cho đảo nhưng tôi sẽ gián tiếp làm điều đó. Đào tạo ra những thế hệ mới, những nhân tài mới để làm điều đó. Tôi sẽ thi vào trường sư phạm và làm một giáo viên dạy Văn.
Còn bốn tháng nữa là đến kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Ai nấy cũng cùng nhau nổ lực hết mình. Thằng Hùng và Tuấn, tụi nó cũng đang cố gắng từng ngày. Không lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ đi trên con đường riêng của mình.
Anh Phong và tôi cũng ít khi nhắn tin với nhau hơn vì giờ hoạt động của tôi và anh khác nhau. Nhưng không sao, tôi không vì những dòng tin nhắn ít ỏi mà ảnh hưởng đến việc học, anh đã hứa sẽ chờ tôi nên tôi nhất định phải làm được.
.
.
.
Ngày 20/4/2023,
Là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Sáng sớm tôi đã được mẹ chúc sinh nhật và ăn một bữa cơm thịnh soạn. Mới sáng tôi đã tràn đầy năng lượng cho một ngày, thật hạnh phúc. Vào lớp thì được Hùng và Tuấn tổ chức sinh nhật cho, hai tụi nó sến súa thật. Làm tôi ngại chết mất.
Trong ngày đó, thằng Hùng cũng thông báo cho tôi một tin sốc. Nó và Hoa đã chính thức hẹn hò.
“Tuyệt! Mày đỉnh thật đó Hùng”
“Nhưng chỉ là bước đầu tôi. Hoa nói nếu tao không đậu đại học nó sẽ chia tay tao ngay lập tức!”
Tôi và Tuấn bật cười, cố gắng động viên Hùng. Nhìn nó đeo kính tri thức vậy thôi nhưng học hành thì hơi nhức não.
Buổi chiều tan trường, tôi không về nhà ngay mà đi dạo ngắm biển. Lòng tôi cảm thấy rất bức bối.
Sinh nhật của tôi mà anh không chúc mình một câu sao! Hay anh đang bận việc nên không rảnh chúc, hay anh ấy quên. Tôi đã cố ý để thông báo sinh nhật trong zalo để nhắc nhở anh, vậy mà toàn người khác vào chúc tôi nhưng không lấy một lời chúc từ anh. Tôi có lẽ đang ích kỉ quá không nhỉ?
Tôi đứng nhìn hoàng hôn với tâm trạng rối bời. Tôi đã trút giận lên những cơn sóng biển bằng cách đá tung nó lên nó dạt vào bờ.
Ren, ren, ren.
Chuông điện thoại!
Tôi vội lấy điện thoại trong cặp ra. Đúng như tôi đoán, là anh Phong. Tôi hít một hơi thật dài, rồi nghe máy.
“Đào Huỳnh Văn Dương, chúc mừng sinh nhật”
Tôi giả bộ làm giọng giận dỗi mặt dù là bây giờ tôi đang rất vui.
“Còn nhớ à”
“Xin lỗi, sáng giờ anh bận quá không thể chúc mừng sinh nhật em được”
“Um, bận việc thì được. Không quên là được”
“Em nhận được quà chưa?”
“Anh có tặng quà cho em hả?”
“Ủa, em chưa được nhận quà à. Sao người giao hàng nói đã giao tới rồi mà”
“Vậy sao…”
Hóa ra anh ấy còn tặng quà cho mình. Vậy mà tôi lại còn bày đặt giận dỗi anh nữa chứ!
“Em đang ở đâu vậy, chưa về nhà sao?”
“Em đang ở biển”
Bây giờ tôi mới nhớ từ lúc anh rời đảo tới giờ, tôi chưa thấy mặt anh Phong lại. Vì mỗi lần gọi zalo anh ấy điều không bật cam.
“Anh bật cam lên đi”
“Hả, bây giờ…anh đang trông xấu lắm, làm việc cả đêm nên..”
Tôi ngắt lời anh.
“Em nhớ anh, em muốn thấy mặt anh”
Xấu hổ quá, sao tôi lại nói ra được những lời này. Có là gì của nhau đâu mà nhớ với chả nhớ. Khi vừa nghe câu nói đó của tôi giọng anh có vẻ hơi lúng túng nhưng sau đó anh vẫn nghe theo lời tôi, mở cam lên.
Vừa bật, tôi đã thấy không vui trong lòng. Anh ấy ốm hơn trước rất nhiều, quần mắt thâm đen, đầu tóc thưa thớt. Đúng như anh nói, xấu thật. Có vẻ anh đã làm việc rất nhiều.
“Anh làm việc đừng có quá sức đấy, ăn uống vào nữa đó”
Anh Phong cười rồi nhìn tôi, nói với giọng chọc ghẹo:
”Không phải là em đang tự nói mình đó chứ!”
“Không có, em ăn uống ngủ đủ giấc, Ai mà như anh, ốm như bộ xương rồi đây này”
Anh Phong vuốt tóc mình vài cái, giọng nói có phần nhỏ đi:
” Cũng tại công việc chất chồng nên hơi quá tải. Mà em đừng lo, anh không sao đâu”
“Anh đừng có chết trước khi em gặp lại anh đó”
Tôi chỉ đùa vu vơ thôi nhưng ánh mắt anh Phong lại rất thật. Như rằng chuyện này có thể xảy ra, khoảng khắc đó tôi lại bị khựng một nhịp. Tôi vội phá tan bầu không khí.
“Nói giỡn thôi, anh làm gì mà suy tư vậy!”
Anh cười nói với tôi:
”Anh đã nói sẽ đợi em mà, không chết dễ dàng vậy đâu”
Đúng. Hai chúng tôi đã hứa với nhau vào cái mùa hè ấy, rằng chúng tôi sẽ chờ nhau. Nói chuyện một lúc, hai chúng tôi tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi thoại. Tôi chạy về nhà nhanh chóng để xem món quà anh gửi.
“Mẹ lúc nãy có ai gửi hàng cho con không mẹ?”
“À, có. Mẹ để trên tủ giày á”
“Dạ”
Nhìn vào đơn hàng tôi khóe miệng tôi chợt cong lên.
Người gửi: người thân thương.
Anh ấy tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu, nó ghi trên giấy là Atlantic Swiss gì gì đó.
Có lẽ nó rất đắt tiền, tôi nhất định sẽ trân quý nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip