Chương 17
Còn một tháng nữa, sắp đến rồi. Tôi bắt đầu thấy hồi hợp rồi đó.
Thật sự là rất áp lực, tiếng anh rất khó đối với tôi. Nó làm mất nhiều thời gian ôn tập của tôi nhất. Phải chi tiếng anh biến mất thì hay biết mấy nhỉ?
Đã một tuần hơn rồi, sao anh Phong chưa phản hồi tôi lại nữa. Tôi đã nhắn tin và gọi mấy lần nhưng anh không đáp lại, phải chăng anh ấy đã bị gì rồi.
Tôi không tài nào tập trung học được!
Làm ơn nhắn tin với em đi mà!
Anh đang làm gì vậy?
Khó chịu thật!
Lúc trước nếu bận lắm thì ba bốn ngày anh đã trả lời tôi rồi nhưng bây giờ sắp hai tuần rồi. Lo cho anh Phong quá đi!
Tôi ngồi gục mặt xuống bàn học, tâm trạng đầy chán nản. Tôi lấy bút vẽ nghuệch ngoạc trên tờ giấy trắng trong vô thức. Trong phòng giờ chỉ nghe tiếng đồng hồ tít tắt, tít tắt và tiếng gạch của bút bi.
Sinh nhật của anh Phong!
Tôi ngẩn đầu lên nhìn lịch trên bàn. Ngày 27 tháng 5, là chủ nhật này. Mua gì cho anh đây ta.
…
Chủ nhật cũng đã đến, đúng hai tuần anh biệt tâm. Trời ạ, nguyên tuần nay tôi chả học gì vô cả. Cứ đà này tôi sẽ tụt dốc mất.
Trần Thanh Phong, anh ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi!
Sau khi ôn tập cùng các bạn ở quán cafa, tôi chạy ngay đến cửa tiệm quà tặng. Tôi muốn mua quà sinh nhật cho anh Phong, dù không tặng được lúc này nhưng khi lên thành phố tôi sẽ tặng nó cho anh.
Tôi vừa bước vào cửa tiệm, hàng ngàn món đồ hiện ngay trước mắt tôi. Nào là cốc nước, quả cầu thủy tinh, gấu bông,… Toàn là những món quà đáng yêu. Liệu có hợp với anh Phong không đây.
Tôi đảo qua một vòng mà vẫn không biết mua gì, tôi định rời cửa tiệm nhưng khi ngước nhìn lên kệ phía trên cao, mắt tôi liền dính vào một món. Đó là một chú cá heo làm bằng bông giống với con của tôi ở nhà, có điều nó là màu xanh lá.
Một cặp sao?
Hợp lý đó chớ!
“Ông chủ ơi, lấy giúp con gấu bông đó với ạ. Gói quà lại giùm con luôn nhe chú”
[…]
Tối đến, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà đợi chờ tin nhắn của anh. Đợi đến nỗi tôi đã ngủ thiếp đi.
Sáng tỉnh dậy, tôi mở điện thoại ra thì phát hiện anh Phong đã trả lời tin nhắn tôi chúc mừng sinh nhật anh và cả cuộc gọi nhỡ của anh. Tôi vội gọi điện lại, lúc này là tầm năm giờ sáng. Không biết anh đã thức chưa.
“Alo”
Giọng nói quen thuộc nhưng có phần hơi mệt mỏi.
“Hai tuần này anh biệt tích đâu vậy?”
“À, anh xin lỗi. Vì công ty gặp vấn đề nghiêm trọng nên anh phải giải quyết gấp, lúc anh nghỉ ngơi thì đã muộn rồi nên không nhắn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em được”
Tôi tức giận. Ảnh hưởng? Chính là anh mới làm ảnh hưởng đến em đây này!
“Vậy anh cũng phải nhắn cho em một tiếng chứ! Em rất lo cho anh đấy!”
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Tại anh tập trung vào công việc quá, xin lỗi em nha”
“Anh là con nghiện công việc à, làm thì phải có điểm dừng chứ! Giọng anh nghe khàn quá rồi đó!”
Anh ấy cười nhỏ, giọng cười như thiếu hơi.
“Được rồi, nghe em”
Gì chứ! Anh ấy nói như vậy tôi còn nói được gì nữa. Tại sao lại ngọt như thế. Tôi cảm thấy mình được xoa dịu cơn tức giận, lúc này tôi đã nghĩ anh Phong có phải là phù thủy không mà khiến tôi không thể giận anh lâu được. Có dùng gì không đây.
“Chúc mừng sinh nhật, 26 tuổi vui vẻ. Chúc anh mọi điều may mắn, luôn vui vẻ và hạnh phúc”
Một khoảng im, đầu dây bên đó bị mất kết nối sao. Không nghe anh nói gì cả.
“Sao anh im lặng vậy? Cảm động lắm sao”
Bỗng tiếng khút khít như là tiếng khóc vang từ phía anh.
Giọng anh run run:
” Cảm..động lắm, anh đang khóc đây này! Cảm ơn em”
“Có..có cần phải khóc vậy không? Anh con nít quá đấy”
“Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Em là một người đặc biệt”
Nghe anh nói có vẻ đau lòng quá vậy. Tôi không biết nên vui hay nên phản ứng như thế nào nhưng cũng thấy thật ấm áp khi được anh nói mình là một phần trong cuộc đời anh.
“Đợi..đợi đi. Em không biết anh nói gì tiếp theo nhưng hãy dành lời đó khi chúng ta gặp lại nhau”
“Được”
“À, em có quà sinh nhật cho anh á. Nào gặp em tặng cho anh”
“Tốn kém quá, anh không có cũng không sao”
“Nhưng em mua rồi”
“Đúng là không thể nào cản được em. Mà gần sáu giờ rồi, em không đi học à?”
“Có chứ, bây giờ em đi tắm”
“Vậy, đi học vui vẻ”
“Dạ, nếu anh có bận gì cũng nhắn em một tiếng đó!”
“Nghe em hết”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip